[kth x myg] Ôm em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hyung rất thích được ôm nhưng với bản chất vốn dĩ là một con mèo ngạo kiều thì anh ấy luôn ra vẻ khó chịu trong khi đôi bàn tay cứ cố níu kéo cái ôm từ tôi. Thực sự rất đáng yêu.

-Tae, ôm anh đi.

Anh mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế xoay, buông thả đôi tay lên ngang bụng nhỏ. Mắt nhắm lại, khóe môi cười một cách méo mó.

Tôi mỉm cười, kéo chiếc ghế về lại gần mình, tôi ôm chặt lấy anh, để anh ngả đầu vào vai tôi, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

-Về thôi anh.

Anh vui vẻ trả lời

-Ừm, đi thôi.

Câu trả lời mềm nhẹ của anh đánh vào tai tôi, dịu dàng đánh động vào mành nhĩ khiến nó càng trở nên êm ái.

Rời khỏi Genius Lab khi tối trời, chút gió lạnh đổ ào về Seoul vội vã. Anh nhìn trên trời xem, hôm nay màn đêm rất đẹp.

Anh xiết lấy tay tôi, nhẹ nhàng ngắt nhéo lòng bàn tay trong túi áo.

-Tae, anh lạnh.

Anh ngại ngùng giấu nhẻm đi cái khuôn miệng cười và đôi gò má ủng hồng mềm mại. Min Yoongi cuối cùng cũng chỉ giống như đứa nhỏ luôn muốn có được sự âu yếm và vuốt ve. Và từ khi chúng tôi yêu nhau, bản tính đáng yêu đó càng được phát huy triệt để. Biến hóa một Yoongi từ một người không cần quá nhiều sự ôm ấp thành một kẻ nghiện ôm và đặc biệt dính người.

-Đến đây nào.

Tôi dang tay chờ anh lao đến, khẽ cười mãn nguyện khi anh tôi lao vào lòng, kiễng chân hôn lên má tôi một cái.

-Ôm em đi Yoongi.

-Anh vẫn đang ôm em đây. Tae của anh là chiếc máy sưởi xịn nhất.

Ánh đèn rọi lên đỉnh đầu anh, vùi đi những vệt đỏ nơi mang tai. Trời đêm nay rất đẹp, có lẽ sẽ không thể sánh bằng người trong lòng.

-Tae, cõng anh đi. Anh muốn ôm em.

Anh trèo lên lưng tôi, hai tay vòng qua cổ, đôi lúc lại chọt vài cái vào má tôi rồi than phiền rằng râu của tôi làm anh phát nhột.

Hai tay nâng đỡ chú mèo nhỏ, một bên nghe chất giọng ấm nóng như ly rượu vang đỏ mà tôi đem tặng anh vào ngày sinh nhật. Thật sự rất mãn nguyện.

-Yoongi ah, anh có muốn về Daegu không?

Tôi ngỏ lời. Thật ra tôi đã muốn cùng anh trở về quê, sẽ rất vui nếu có thể được cùng người yêu đi về nhà đúng không?

-Không được dụ dỗ anh đâu đấy, mẹ em làm anh ngại lắm.

Ơ, sao anh lại yêu thế. Ý của vốn dĩ có phải thế đâu.

-Em đã nói gì đâu..

Anh cười. Đập mấy cái vào vai tôi rồi vùi đầu vào cổ. Có lẽ gương mặt đáng yêu ấy đã đỏ ửng lên rồi.

-Kim Taehyung em là đồ đáng ghét.

-------------
190616

Surun

Happy TaeGi's week.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip