[knj x myg] The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sao tôi lại cảm thấy lạc lỏng thế này cơ chứ? Em như vậy liệu có còn nghĩ đến tôi ngây ngốc đứng nhìn em bước đi với kẻ đó?

Một ngày không mưa cũng không nắng, một ngày trời mây gắt gao đem theo tiếng lòng của tôi u uất cả một vùng trời trên đỉnh đầu. Tôi buồn đấy. Ta không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc vậy cớ sao, tim tôi lại đau đến thế. Tôi lười nhác rê con chuột trên màn hình, lướt web ấy mà. Và tôi đã thấy nó.

"Một bản nhạc cùng người tôi yêu."

Người tôi yêu cơ đấy. Tôi đã từng ảo tưởng hai chúng ta ở cái mối quan hệ ngọt ngào như đường mật ấy vậy cơ mà nó chỉ mãi là thứ ảo ảnh hư vô mà tôi vô thức vẽ nên. Buồn thật.

Ngày xưa, em như kẻ ngốc đứng ngóng chờ tôi ngoài cửa lớp, cứ lấp ló mái đầu đen bên cửa sổ, vẫy tay với tôi đang còn chờ tiếng chào của thầy giáo vẫn hăng say với công việc truyền đạt. Tôi ngồi bên trong ngại ngùng, khẽ chê trách thầy giáo sao hôm nay lại hăng say đến thế.

-Xin lỗi mày.

Em khoác vai tôi, cười xòa.

-Chờ có chút thôi mà. Đi ăn đi.

Tôi mỉm cười. Từ lúc ấy, cuộc đời tôi chỉ quay quanh em như cách Mặt Trăng xoay quanh Mặt Trời. Cứ thế rồi trở thành một thói quen. Và em cứ thế xoay chuyển tôi như cách em muốn.

Tôi đã trở thành người như em muốn rồi đấy. Thế sao em lại quay lưng đi, một mạch mà tiến về phía trước. Em đi cùng tôi đến cuối đường hầm nơi ánh sáng ấm áp le lói mà sưởi ấm trái tim. Tôi đẩy tay em.

-Thôi, đi trước đi Joon.

Em quay lại nhìn tôi. Ánh cười rực lên rạng rỡ trong đôi mắt.

-Vậy tao đi.

Em gãi đầu đầy ngu ngơ làm tôi cứ nghĩ rằng em vẫn như ngày nào, vẫn là kẻ ngốc đừng chờ tôi, đôi lúc lại nhảy cẫng lên giữa đoàn người qua lại nơi hành lang tấp nập. Tôi lầm rồi. Ngay từ đầu tôi đã lầm lẫn về mối quan hệ này. Tôi đã quá trông đợi và kì vọng một điều tốt lành sẽ đến với kẻ lạc lối này. Không, mọi điều tối nghĩ đều chỉ là thứ ảo giác mà chính tôi vẽ ra. Thực tế thì em không coi tôi như những gì tôi ao ước. Chúng ta đơn thuần chỉ là những kẻ lướt ngang qua đời nhau, một lần và mãi mãi. Có thể có vươn vấn đấy, nhưng chỉ là chút vấn vươn từ một phía mà thôi. Là tôi đấy.

Tôi đã sai. Ngay lúc này tôi cũng chẳng dám thốt lên lời níu kéo em. Tim tôi đau thì đau đấy, vì em cũng đã đi rồi, có muốn cũng chẳng thể thay đổi.

Em bước về phía ánh sáng. Tôi chìm đắm trong cái vẻ đẹp rực rõ ấy mà quên mất đi là khi hai kẻ lạc lối cùng đứng nơi ranh giới, chỉ một người được hóa thành đom đóm mà bay về miền đất hứa, kẻ còn lại sẽ trở về nơi tận cùng mà tự mình vượt qua nó.

Tôi không quá khát cầu danh vọng nhưng tôi muốn vượt qua khỏi sự lầm lỡ này. Nhưng em đã đánh cắp nó. Nhưng tôi sẽ không buồn, cũng sẽ không khóc. Vì sao ư? Vì tôi đã vượt qua được "tận cùng" của sự phản bội, của sự vụn vỡ và tiếng nát tan của bóng tối trên gương mặt em. Lúc em mọc lên chiếc cánh trắng phủ đầy lông vũ xinh đẹp, nước mắt tôi đã trực chờ nơi khóe mắt. Vì sao? Vì những mảnh sáng đang chạm nhẹ lên da thịt tôi, đem những dòng máu đỏ tuôn ra khắp cánh tay, má và khắp cả cơ thể. Kẻ lạc không thể đến gần một con đom đóm vì nó sẽ giết chết gã bằng tia sáng ấy.

Tôi cảm thấy mình đang rơi. Đúng rồi, bóng tối đang che chở tôi. Tiếng tim đập trong lồng ngực này yếu dần. À, tôi nghe tiếng mưa rơi. Mắt đờ đẫn hướng về phía cửa sổ. Thế thì cứ thuận theo thôi.

Từng viên thuốc cứ thế trôi xuống cổ họng đắng chát. Vậy cứ để tôi ngủ đi, em nhé.

--------------

190531

Surun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip