[jhs x myg] Mưa rơi trên vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi....

Đặt tay lên mặt kính lạnh dần bởi những cơn gió vô tư đi ngang qua Seoul đang đội trên đầu những đám mây đen dày. Mưa rả rích rơi xuống, khiến lòng tôi trở nên sầu muộn. Liệu mưa có gội rửa hết tất cả không?

Có thể là có nhưng cũng có thể là không.  Tôi không rõ nhưng bản thân tôi vốn rất băn khoăn mỗi lúc tôi nghĩ đến no-một điều rất tồi tệ mà tôi đã gặp phải. Tôi đã cầu mong rằng đó hãy chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng cái cảm giác bị bóp nghẹt lấy cổ họng, cảm giác nặng trĩu đè lên cơ thể khiến tôi không thể thở và tôi bắt đầu vùng vẫy.

Tôi không thích máu, nói trắng ra rằng tôi luôn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy ai đó có vệt máu trên cổ tay. Vì gã đó đã khiến tôi ghê sợ.

Ngày xưa ấy, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc lòng tôi tràn ngập tâm sự, gã là kẻ sầu muộn và chán nản với cuộc đời. Gã luôn làm đau cơ thể bằng những đường dao rạch dài trên cánh tay và gã thích thú mỗi khi gửi nó đến cho tôi. Mồ hôi tôi tuôn ra, những khớp xương như cứng chặt lại khiến đôi tay tôi run lên.

"Tôi muốn biến mất."

Tôi lo sợ. Cố gắng an ủi gã bằng những lời nói ấm áp để gã vượt qua khỏi đó. Dành nhiều thời gian cùng gã. Nhưng đó chỉ là một lời lừa dối.

Để rồi khi cổ họng tôi luôn chua chát như thế ngậm lấy một lát chanh, tôi cảm nhận được xiềng xích trên thân thể tôi mỗi lúc một nhiều khi gã trao nó lên tôi, trói buộc tâm trí tôi. Gã vui vẻ khoe khoang những chiến tích và sự quan tâm của mọi người xung quanh gã hay cái cách gã sống như thế nào và bạn bè mới của gã tốt đẹp thế nào.

Trong khi đó, xiềng xích ngày càng kéo tôi lại, khiến tôi thu mình lại và dần trở nên sợ hãi. Tôi sợ. Tôi sợ mỗi lúc gã nhắn đến cho tôi. Gã nói rằng tôi đã quá khách sáo, gã nói rằng tôi đã thay đổi. 

Đúng. Tôi thay đổi rồi. Tôi không còn là chính mình nữa, tôi không biết lúc này tôi là ai. Tôi là ai. Tôi chỉ biết tôi chẳng khác gì một kẻ tồi khi họ chế giễu, chê trách tôi và so sánh tôi bằng những lời lẽ mà chẳng một ai có thể nuốt nổi. Rằng tôi sẽ không thể học đại học, tôi tồi tệ đến mức nào và tương lai tôi vốn dĩ tối đen, tôi là một nỗi ô nhục.

Rồi trong cơn điên dại khi bản thân tôi đấu tranh, trên tay tôi dần được vẽ lên những vệt màu đỏ với mùi vị tanh tưởi. Ôi thôi, tôi trở nên giống gã mất rồi. Tôi che dấu nó bằng những dải băng trắng quấn quanh một cách nham nhở, mặc cho cái chất lỏng đó thấm vào và đau nhức khi tôi chôn mình dưới con mưa.

Và mặt trời đã đến thăm tôi. Cậu ta vui vẻ mỉm cười với cây dù màu đỏ trên tay. Cậu ta cười lên trông đẹp lắm. Cậu ta nói rằng sẽ không để mưa chạm vào tôi và sẽ đưa tôi đến điều tốt đẹp. Tôi có nên nghe theo không?

"Min Yoongi đừng khóc. Jung Hoseok tôi sẽ che chở cậu."

Cậu ta thế đấy. Vẫn đến bên tôi bất kể mưa hay nắng. Cậu ta cắt đi từng đoạn xích.

"Quên nó đi. Nếu cậu cứ thế là tôi bỏ mặc cậu luôn đấy."

Có lẽ sẽ được đấy cậu Jung. Cảm ơn cậu đã đến.

----------------
190725

Surun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip