Kẹo dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 엘라

----------

Mùa hè nóng nực quay phim ở Hoành Điếm, còn phải mặc mấy lớp phục trang, đúng là sự giày vò không nhỏ.

Lại qua một ngày quay, ban đêm cũng khá lạnh, mọi người trong đoàn đều trở về khách sạn, người đi ăn người nghỉ ngơi.

Tần Lam nóng tới mức không muốn động đậy nữa, bảo trợ lý đi ăn về tiện mua cho chị một suất.

Cầm kịch bản suy nghĩ tình tiết sau đó nên diễn thế nào, trong lòng khó tránh khỏi bực bội, ức chế, Tần Lam châm một điếu thuốc. Nhiều năm nay hút thuốc để giải toả đã trở thành thói quen của chị.

Tần Lam đang chìm đắm trong thế giới của mình không để ý có một đứa trẻ nào đó đang lén lút vào phòng chị, thấy chị cầm điều thuốc thì lắc đầu.

Sờ vào túi lấy ra một viên kẹo, rón rén tới sau lưng chị, nhanh chóng giật lấy điếu thuốc.

Tần Lam chưa kịp phản ứng thì miệng đã được nhét vào một viên kẹo, vị ngọt dưa hấu lập tức lan toả nơi đầu lưỡi.

- Ưm... Cẩn Ngôn?

- Chị lại hút thuốc à? Tuy biết là để chị thư giãn, nhưng hút nhiều cũng không tốt mà.

Ngô Cẩn Ngôn gác điếu thuốc lên gạt tàn.

- Cũng chỉ là quen rồi thôi, đôi khi dùng thuốc để làm bản thân tê liệt một chút.

- Em biết chứ. Đôi khi em cũng vậy, nhưng em biết hút thuốc có hại, nên em thích ăn kẹo hơn.

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ một chút, đột nhiên ngồi xuống đất, tay đặt trên đùi Tần Lam.

- Nương nương, hôm nay nô tỳ to gan không cho nương nương uống cốc nước dưa hấu thứ hai, nếu nương nương tức giận thì phạt nô tỳ đi.

Tần Lam biết cô nhóc này lại muốn chọc chị vui rồi.

- Nguỵ Anh Lạc! Ngươi thật to gan! Bản cung phạt ngươi ngày mai mua cho ta ba cốc nước dưa hấu đền tội.

- Nô tỳ tuân chỉ!

Ngô Cẩn Ngôn thấy tâm trạng Tần Lam tốt hơn thì cũng yên tâm, vừa hay trợ lý đem cơm về cho Tần Lam.

- Tỷ tỷ ăn cơm đi, em xuống ăn đây. Bye bye!

Rồi cô nhún nhảy rời khỏi phòng Tần Lam.

Trợ lý ngồi xuống bên cạnh nhìn Tần Lam ăn cơm.

- Tỷ lại hút thuốc à?

Tần Lam nhìn điếu thuốc vẫn cháy, cầm lên dụi tắt.

- Sau này sẽ không hút nữa. Hình như tôi gặp được thứ có thể giúp tôi thư giãn tốt hơn thuốc lá rồi.


Ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn đem ba cốc dưa hấu chạy tới sau ghế Tần Lam, đặt lên bàn ở bên cạnh.

- Nương nương, nước dưa hấu của người.

- Ngoan!

Tần Lam nhéo nhéo má cô.

Thật ra, đúng là người ấy ở bên cạnh tốt hơn thuốc lá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip