Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 子佩吖

------------

1.

- Nó rơi mất rồi.

- Cái gì?

- Sợi dây chuyền ấy.

Gió biển rất lớn, thổi mạnh tới mức tóc đập liên tục lên gương mặt Tần Lam.

Một giọt nước mắt âm thầm rơi.

Chị đưa tay gạt tóc ra sau vành tai, lặng lẽ lau nước mắt, không để lại dấu vết.

Chắc chắn là do tóc quệt vào mắt nên mới rơi nước mắt.





2.

Tần Lam, mày không yêu Ngô Cẩn Ngôn.

Sự tương tác trên trường quay, lễ mừng công bóc vải cho cô, thậm chí là sự ủng hộ trong sóng gió, tất cả chỉ là sự chăm sóc chiếu cố tới hậu bối, là sự quan tâm tới người em gái.

Là vậy đúng không nhỉ? Tần Lam không chắc chắn lắm tự hỏi bản thân.



Mọi rắc rối này của Tần Lam đều tới từ lời bày tỏ của Ngô Cẩn Ngôn.

Ngay tối hôm hai người cùng quay trực tiếp, từ chiều tối Ngô Cẩn Ngôn đã giam mình trong phòng uống hết nửa chai rượu vang. Trong cốc rượu là ánh hoàng hôn còn sót lại và cả sự dũng cảm đã tiêu tan. Rồi bỗng nhiên cô bỗng lao ra cửa, chạy sang phòng Tần Lam ở bên cạnh.

Tần Lam mới tắm xong không lâu, mặc áo choàng tắm ra mở cửa, đầu nghiêng một bên, tay cầm khăn lau đầu.

Ngô Cẩn Ngôn lao tới đầy khí thế, đẩy lùi Tần Lam một bước, đóng cửa lại, rồi cứ thế hét lên một câu:

- Tần Lam, em thích chị.

Tần Lam sững người, đứa trẻ này nửa đêm gõ cửa phòng mình để nói cái này? Còn dám gọi mình là "Tần Lam"?

Tần Lam nhìn gương mặt có phần trẻ con lại đang say, chỉ cười cưng chiều, dừng lại động tác lau tóc, vuốt ve cô, nói:

- Khỉ con, chị cũng thích em, muộn rồi, mau về ngủ đi.

Ngô Cẩn Ngôn cuống lên, nắm chặt tay Tần Lam, nhấn mạnh từng chữ:

- Tần Lam, em nghiêm túc đấy, không phải em nhập vai quá sâu, cũng không phải tình yêu của Nguỵ Anh Lạc với hoàng hậu nương nương. Ý em là, em, Ngô Cẩn Ngôn, thích chị, Tần Lam.

Tần Lam đang định nói thì bị Ngô Cẩn Ngôn chặn lại. Đúng vậy, chính là Ngô Cẩn Ngôn dùng môi mình chặn lại.

Chỉ một giây, Tần Lam dùng lực không nhẹ không mạnh đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra, nói:

- Cẩn Ngôn, em say rồi, mau về nghỉ đi.

Ngô Cẩn Ngôn chỉ ủ rũ cúi đầu rồi quay người bỏ đi.





3.

Ngô Cẩn Ngôn thật sự không tới tìm Tần Lam lần nào nữa.

Cũng không còn "chào buổi sáng", "chúc ngủ ngon" gửi tới chị hàng ngày nữa, thậm chí wechat cũng chặn chị luôn rồi.

Tần Lam nghĩ, đứa trẻ này cũng không còn nhỏ nữa, tự mình có thể hồi phục.

Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn mất tận mấy tháng để hồi phục.

Cô cho bản thân một kỳ nghỉ rất dài, công ty nói Ngô Cẩn Ngôn cần nghỉ ngơi vì lý do sức khoẻ, khiến cả bên ngoài ai cũng nghi vấn, fan hâm mộ bày tỏ Ngô Cẩn Ngôn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, hành động như vậy không khác gì tự giết mình.

Ngô Cẩn Ngôn không đáp, chỉ rất lâu mới đăng ảnh du lịch trên instagram một lần.


Tần Lam không thể giải thích cảm giác mất mát của mình lúc này.

Rõ ràng chị không yêu cô, rõ ràng sự thân thiết đó chỉ là giữa chị em với nhau.

Nhưng những ngày Ngô Cẩn Ngôn biến mất khỏi tầm mắt chị luôn cảm giác như thiếu điều gì đó.

Chị hết lần này tới lần khác lấy sợi dây chuyền trong ngăn kéo ra ngắm -- đó là quà sinh nhật Ngô Cẩn Ngôn gửi tặng chị.

Chị thậm chí còn đeo nó đó ở sự kiện, mong cô nhìn thấy rồi tới tìm, hưng phấn nói với chị:

- Sơn Phong tỷ tỷ đeo rồi kìa!


Thế nhưng không hề có.

Cái chị đợi được chỉ là tin Ngô Cẩn Ngôn công khai tình yêu.

Cơn đau nhói khi trái tim thắt lại nhắc nhở Tần Lam đau đớn tuyệt vọng tới mức nào.

Lúc này Tần Lam mới hiểu thì ra chị yêu cô.





4.

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đăng weibo, là một bức ảnh với bạn trai, nhưng không để lộ mặt.

Ngô Cẩn Ngôn nói, người bạn trai này cô quen khi đi du lịch, không phải người trong giới. Vì không muốn người khác làm phiền cuộc sống của anh nên không đăng ảnh chụp thẳng mặt.

Tần Lam repost:

- Khỉ con của tôi cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi.


Ngô Cẩn Ngôn gửi wechat cho Tần Lam, ảnh của chính cô, nhìn liền biết là góc chụp của bạn trai.

Trong ảnh, sợi dây chuyền trên cổ cô, Tần Lam không thể thấy quen thuộc hơn nữa.

Thì ra là cùng một kiểu.





5.

- Nó rơi mất rồi.

- Cái gì?

- Tình yêu của tôi.

Tần Lam đứng bên bờ biển, mặc cho sóng đánh lên chân.

Chị không khóc, chỉ là gió lớn quá thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip