Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 엘라

---------------

Người ta vẫn nói nhân duyên kỳ diệu, thật khó nói.

Năm ấy Tần Lam mới hơn 20, có cô gái nào ở độ tuổi này không tưởng tượng tình lang tương lai, dự đoán xem người ấy bao giờ sẽ xuất hiện. Vừa đúng dịp cùng bạn bè tới chơi Tây Hồ ở Hàng Châu, họ cùng tới Nguyệt Hạ Lão Nhân Từ của Bạch Vân Am. Dù là thật hay giả, cũng nên an ủi trái tim mình một chút.

Bạn bè đều rút được thẻ, có người được thẻ tốt, có người thì không.

Khi Tần Lam đưa thẻ cho đại sư đọc, đại sư tiện thể xem tướng cho chị.

- Cô gái, tướng của cô là bị tình cảm dây dưa, rất nhiều người theo đuổi nhưng cũng rất dễ đổ vỡ. Có duyên mới chỉ là bắt đầu, có phận mới kết thúc. Duyên của cô, kỳ diệu khó nói.

Tần Lam không hiểu.

- Tri kỷ của cô đương nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là hơi muộn một chút. Nhưng hai người trời Nam đất Bắc gặp nhau rồi yêu nhau, rồi ở bên nhau, đó không phải là "diệu duyên" hay sao?

Tuy đây có thể chỉ là phán bừa, nhưng Tần Lam vẫn ghi nhớ trong lòng, chị chưa bao giờ quên.

Sau đó, chị vẫn quay phim, cũng từng yêu, đúng là đau lòng vì đổ vỡ, những ngày như vậy chớp mắt đã qua 10 năm.

Vào mùa hè năm 36 tuổi, chị gia nhập một đoàn làm phim mới, vốn tưởng mọi thứ đều sẽ như trước kia, quay phim, hết vai, rời đi, nhưng vào khoảnh khắc gặp cô ấy mọi thứ đã khác hẳn.

Ăn ý một cách bất ngờ, đây là lần quay phim chị vui nhất trong biết bao bộ phim từ trước tới giờ.

Tới từ sự quan tâm của cô ấy, từng chút từng chút, sự chân thành khi quay phim của cô, sự nhí nhảnh nghịch ngợm ngoài đời, tất cả đều chạm đến trái tim chị.

Không ngờ chị nhanh hết vai đến vậy, đây là lần đầu tiên chị không nỡ rời xa một người như thế.

- Duyên, kỳ diệu khó nói. Người ấy sẽ tới, hai người từ trời Nam đất Bắc có thể bên nhau một đời.

Lời của đại sư vang lên trong đầu chị, thế người đó có phải em không Ngô Cẩn Ngôn?

Đêm đó, sau bữa tiệc mừng công, cả đoàn làm phim lại đi chơi một trận, vì vui nên mọi người ai cũng uống nhiều, đặc biệt là Ngô Cẩn Ngôn, không biết cô đang vui vì điều gì, uống tới mức thần chí không còn tỉnh táo. Tần Lam dìu cô về phòng, đặt xuống giường cô cũng lật người rồi ngủ.

Nhìn bóng lưng cô, có lẽ do rượu, Tần Lam cũng nằm xuống, tay vô thức đặt lên đầu đối phương.

- Cẩn Ngôn, chị đang nghĩ, hình như duyên của chị tới rồi, hơn nữa còn là có duyên có phận. Chị đã đợi nhiều năm như vậy, hình như cuối cùng cũng đợi được rồi.

- Cẩn Ngôn chị thích em. Chị nghĩ em chính là người ở trời Nam đất Bắc ấy, gặp được chị và cũng sẽ ở bên chị cả đời.

Nói xong, Tần Lam sững lại, tại sao chị lại nói những lời này khi đối phương đã say rồi, dù sao Cẩn Ngôn cũng không nghe thấy. Chị lắc đầu chuẩn bị ngồi dậy trở về phòng mình thì cổ tay bị giữ lại.

- Những lời chị vừa nói, có tính không?

Ngô Cẩn Ngôn vẫn quay lưng về phía chị, chỉ là tay giữ chặt tay chị.

- Chị...

Tần Lam không ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại nghe thấy hết rồi.

Cô quay lại.

- Chị nói duyên kỳ diệu khó nói. Em tin, vì em rất coi trọng cảm giác, nhưng từ lần đầu gặp chị, cùng chị quay phim, thời gian này em biết một loại tình cảm nào đó đang manh nha, cho tới khi nó đâm chồi nảy lộc.

Em cũng không gạt chị, em thích chị.

Chị nói người gặp chị từ trời Nam đất Bắc và cùng chị cả đời đó tới rồi, chỉ là hơi muộn, chị còn cần nữa không?

Đêm đó Tần Lam không về phòng mà nằm trong lòng Ngô Cẩn Ngôn ngủ, trong mơ cũng là nụ cười ngọt ngào.

Duyên phận, vừa phải có duyên, vừa phải có phận. Đến sớm, không bằng đến đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip