Chapter 2 (a): Irene cứ giật mình và Seulgi thì chết với bọn trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau, Seulgi dẫn học sinh đến thư viện trường. Để làm bài kiểm tra viết một tiết, cô phải hướng dẫn học sinh viết tiểu sử về một vị thần trong Thần thoại Hy Lạp mà chúng tự chọn, với nguồn tư liệu giới hạn trong bốn bức tường.

(Trước giờ cô vẫn luôn vận động học sinh phải chăm đọc sách, dù với công nghệ thời nay mọi câu trả lời sẽ hiện ra cho bạn sau một cái click chuột.)

Và phải thừa nhận rằng Seulgi rất phấn khích về thành quả của học trò; ai bảo bạn chủ nhiệm lớp học mà 40% học sinh có trí tưởng tượng táo bạo và 60% học sinh có trí tưởng tượng hoang dại.

Vậy nên cô thoải mái để chúng lùng sục mọi ngóc ngách – tự do là khái niệm mà bọn trẻ nắm bắt không có chút khó khăn; chúng có thể tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình – và ngồi nhàn nhã trên chiếc bàn có thể bao quát hết được chúng.

Cô đang đọc chương cuối của American Gods (mà cô đã để dành cho những dịp như thế này), đoạn văn thứ ba ở trang cuối đang choán hết tâm tư, thì một chiếc bóng đột ngột chắn hết ánh sáng.

Seulgi nhìn lên, vẻ bối rối lộ rõ trên mặt khi nhìn thấy Yeri trước mặt, nom như thể con bé cần Seulgi ngay tức khắc.

"Có chuyện gì sao, Yeri?" Cô hỏi han, tay kẹp bookmark vào trang sách.

"Em không thể tìm thấy cuốn sách cô bảo ạ," Yeri giải thích về sự xuất hiện đường đột.

Trán Seulgi nhăn tít, cố khơi gợi trí óc kí ức về cuốn sách. "Em đã tìm ở dãy C-D chưa?"

Yeri gật đầu hai lần, và mặt con bé xanh lét khi nó lướt qua chiếc đồng hồ to sụ trên tường ở đằng sau cô giáo. "Em sẽ không làm kịp mất, seonsaengnim. Giúp em với, nhé?"

"Được rồi, được rồi." Seulgi xoa dịu đứa trẻ, xoa đầu Yeri khi đứng dậy. "Chúng ta sẽ cùng tìm nhé."

Cô nhìn lại học sinh một lượt trước khi rời bàn, cảm thấy vô cùng hài lòng vì được chào đón bởi những chiếc đầu cúi gằm và tiếng bút bi rê trên giấy. (Nghĩa là lũ tiểu yêu đang làm bài nghiêm túc.)

Seulgi quay lại, theo Yeri đi dọc những kệ sách cao vút. Họ đi qua vài chiếc bàn, và Seulgi không thể ngăn bản thân cười thầm khi nghe lỏm được cuộc cãi nhau giữa Joy đang tấn công tới tấp vào một cậu chàng: nghe cho rõ đây, Ares chỉ là một vị thần vai u thịt bắp và suốt ngày nổi nóng. Ông ta chẳng có tí xíu trí tuệ nào cả. Athena rõ ràng luôn thắng; Hyejin thì rất đam mê về loài người thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Hades là một kẻ tồi tệ. Ông ta là người ít chơi bẩn nhất trong họ, và ông ta không ngoại tình, và rồi bật cười với Wheein, người đang than thở lí do tại sao Vô Diện xứng đáng trở thành một vị thần Hy Lạp (?) và con bé sẽ viết về chủ đề đó.

Họ đến khu C-D trong tầm 12 bước chân. Seulgi lách vào hai giá sách đồ sộ chứa đựng những quyển bách khoa toàn thư bản bìa cứng hạng khủng màu vàng và nâu, dừng lại ở chỗ Yeri chỉ, nơi con bé đã tìm từ nãy đến giờ.

Người giáo viên cúi nhẹ, tay lần theo gáy sách để xem tiêu đề. Cô ậm ừ khi dò đến cuốn sách cuối cùng. "Cô thề là có đủ sách mà nhỉ. Cô đã kiểm tra tất cả các đầu sách trước khi về nhà hôm qua mà."

Seulgi đứng thẳng dậy, lấy một quyển sách không có tên ở gáy ra. Nó hơi giống quyển Thế giới hoàn chỉnh trong thần thoại Hy Lạp (4) mà họ đang tìm với bìa đen vàng, thế nhưng tên sách ở mặt trước đã phủ nhận mọi thứ.

Seulgi cẩn thận để lại nó ở chỗ xa nhất, lấy tiếp một quyển sách kẹp giữa hai quyển bách khoa toàn thư lòe loẹt, để rồi lại phải đẩy nó về chỗ cũ.

"Ai đó đã mượn và đem quyển sách đi rồi Yeri à," Cô nói trong lúc lật một quyển khác lên và lắc đầu.

"Nhưng mà..."

Seulgi quay lại, gửi Yeri một nụ cười trấn an. "Thử tìm một lần cuối nhé, nếu ở đây thật sự không có, cô sẽ xem trong phòng giáo viên còn bản nào không, được chứ?"

Trên cái gật đầu đầy biết ơn của Yeri, Seulgi tiếp tục lôi từng đầu sách ra, đặt chúng ở giá gần đó với hi vọng tìm được một bản cuối cùng cho Yeri.

Nhưng quyển sách chẳng ở đó, bất kể Seulgi có tự nhủ với bản thân mình đã kiểm tra tối qua (mà cô đã kiểm tra thật mà). Cuối cùng, với tiếng thở dài thua cuộc, cô trả lại cuốn sách cuối cùng và quyết định cho Yeri mượn tạm bản cho giáo viên.

Cô lướt qua bốn quyển nữa, và chuẩn bị đưa quyển Đế chế: Thời kì thịnh – suy của vương triều Caesar (5) vào chỗ, khi cô bắt gặp một đôi mắt to, đen láy quen thuộc. Chúng đang nhìn lên chồng giá cao hơn ngay chính diện Seulgi, trầm ngâm suy tư khi Irene tiếp tục tìm kiếm.

Nó sớm biến thành một loại quyết tâm cứng đầu khi cô vươn tay ra và-

Giật hết cả mình.

Irene thậm chí còn giật mình những hai lần: lần một không có gì đặc biệt, chân nàng vẫn đứng vững trên sàn, lần hai thì mạnh hơn, và Seulgi bắt gặp mái tóc Irene còn tung lên vì bất ngờ.

Nó quyến rũ một cách kì quặc đến nỗi Seulgi quên mất rằng cô đang ở giữa thư viện chứ không phải đang đóng CF cho Cover Girl.

Hai lần giật mình khiến tay Irene không cầm nắm được gì cả. Nhưng mặt nàng lại tập trung cao độ, xốc lại vạt áo, như thể chuẩn bị cho chuyện xảy ra tiếp theo. Bàn tay bám vào cạnh tủ sách, nàng nhón chân lên rồi nhấc cả người lên khỏi mặt đất.

Irene chỉ có thể đẩy cuốn sách ra khỏi chỗ của nó, kiên cố ở phía cuối tủ, lấy ra quyển Kinh Thánh Tân ước (thực chất nó không thể nào ở khu vực đó, nhưng người thủ thư đang quá bận rộn tán tỉnh bằng mắt với mấy cậu trai để chú ý đến.)

Môi trên Irene cong nhẹ cùng nhịp với chiếc mũi, một thói quen Seulgi để ý nàng luôn làm thế mỗi khi mọi việc không như ý; và trông nàng như muốn đạp cả tủ sách đến nơi và Seulgi không thể kìm được tiếng cười thích thú thoát ra từ cuống họng.

(Và không thể ngăn con tim nhũn mềm vì hành động đó cu cheo hết mức, và Seulgi chỉ là một người trần mắt thịt.)

Tiếng cười vọng sang lối bên kia, dù Seulgi đã nhanh tay bịt miệng. Giờ thì đến lượt Irene kêu toáng lên, bàn tay đưa lên ôm trái tim mỏng manh trong lúc ráo riết tìm thủ phạm, cuối cùng lại thấy một chấm hồng trên gò má mình khi thấy Seulgi đang cười ngố đầy hối lỗi ở đối diện.

(Ngố nhưng mà ngâu đến mức Irene muốn chụp lại một tấm dù nàng không khoái chụp ảnh – trừ mây trời ra.)

"Seulgi đấy à," Nàng thảng thốt, rồi hắng giọng như nhận ra mình đã nín thở suốt vừa rồi.

"Xin lỗi, em không cố ý dọa chị." Cô nàng trẻ hơn lắc đầu, cười khúc khích. "Chị cần em giúp chứ?"

Mất tầm năm giây để Irene có thể trả lời, với nụ cười ngượng ngùng mà Seulgi nào có bỏ qua. Nàng vén mấy lọn tóc ra sau tai, "Chị...bắt đầu nghĩ là có..."

Seulgi đi vòng sang phía Irene. Cô biết mình cũng chỉ cao hơn người kia một chút, và chắc chắn cô cũng không thể nào với  được tới ngăn sách kia; nhưng Irene đang nhìn cô với ánh mắt to tròn đầy hi vọng và sao Seulgi có thể từ chối được cơ chứ.

Sách của Yeri đành phải chờ vậy.


--


Cô xin Yeri một phút, nhưng Yeri biết thừa với Seulgi làm gì có chuyện một phút nếu như chuyện liên quan tới Irene, con bé than thở trong lòng vì bài kiểm tra sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Nhưng rồi, Irene đang giữ thăng bằng cho khuỷu tay Seulgi, để người kia rướn người lên giá sách, và nàng nói, cẩn thận em nhé, thật dịu dàng đến nỗi lay động cả đáy lòng không-tồn-tại của Joy.

Và có lẽ, thôi cũng được, thế cũng đáng để mất tí điểm nhỉ?


--


"Mày đây rồi," Joy thầm thì tức tối vì đã đi tìm hết cả thư viện để thấy Yeri đang rình mò sau đống bách khoa toàn thư cổ lỗ. "Tao tìm mày miết. Giúp tao làm bài cái."

"Shhh." Yeri ra dấu im lặng. Đứa nhóc chọt khuỷu tay người mới đến, kéo vào chỗ trốn của mình.

"Mày làm cái m-"

Yeri đưa một ngón tay lên môi Joy, ngắt lời con bé, và Joy không còn cách nào khác ngoài trông theo hướng Yeri đang nhìn.

Nó thấy cô chủ nhiệm ở đó, bàn tay vân ve mép chiếc cardigan khi Irene nói câu cảm ơn đầy ngượng ngùng. Kèm theo một nụ cười đáng yêu khiến cho Seulgi lơ đãng gãi đầu khi cô đáp chị có thể nhờ em mọi lúc mà, che dấu vẻ bối rối.

Đáy lòng không-tồn-tại của Joy thật sự rung động, và có một cảm giác không tên cứ dập dìu trong bụng mà con bé nghĩ đấy là những cánh bướm. (Hoặc là thế, hoặc là con bé đang đói; chắc là cả hai.)

Nhưng vì con bé Joy, nên nó hỏi nhỏ, "Mình đang xem quảng cáo kem đánh răng à?"

Yeri nhìn thêm một lần nữa, cố nén cơn hắt xì khi Seulgi cầm cuốn sách Irene đang cầm trên tay, bao gồm quyển sách Seulgi nhọc công lấy – chứ không phải đi dọa con gái nhà người ta, vì Chúa – "Lãng mạn quá đi."

Joy đảo mắt, "Cô chỉ đang cầm giúp sách cho Irene-seonsaengnim thôi mà Yerim."

"Mày không ở đây, okay?" Yeri gắt lại, lườm Joy cháy mặt, "Mày bỏ lỡ cả quá trình rồi con ạ."

"Gớm nữa," đứa trẻ cao hơn rùng mình. Nó muốn tác hợp cho hai người họ đến với nhau, đúng, nhưng không có nghĩa nó muốn xem một màn tình cảm sến rện đâu. "Đúng là phát ớn."


--


Cuối cùng, họ tìm thấy cuốn sách trên tay Tử Du, khi nó trả sách về giá cuối tiết. Yeri không khỏi suy nghĩ rằng Tử Du cố tình cầm nó, bởi vì con bé rất thích nhìn thấy Yeri thất bại. Cộng thêm Ngữ văn là môn học nó yêu thích nên là yo, một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng Seulgi đã đồng ý cho nó mang quyển sách về nhà, với sự năn nỉ của cả nó và Irene-seonsaengnim. Yeri không phải là người chê của trời cho nên con bé để sách trong cặp, lấy ra cho vào khoảng trăm lần làm bộ lúc Tử Du đi ngang qua.

Dù vậy, con bé cũng hơi biết ơn Tử Du vì mọi việc xảy ra hôm nay, Yeri nghĩ vậy khi thấy Irene đeo ba lô trên vai, chuẩn bị ra về, với chồng sách nàng mượn ở thư viện vẫn đang trong tay Seulgi.

Có lẽ nó sẽ rời kế hoạch nhuộm bìa vở Toán của Tử Du bằng bút xóa vào ngày khác vậy.

(Vả lại, con bé phải chắc chắn Seulgi-seonsaengnim sẽ đi bộ về nhà cùng Irene-seonsaengnim, vì chồng sách trông rất nặng còn Irene thì nhỏ bé và mong manh vô cùng.)

(Nhưng lo cũng bằng thừa. Seulgi tự động đi bộ cùng Irene.

Và Yeri gạt giọt nước mắt vô hình như cách các bà mẹ tự hào về con khi Seulgi ra tay hào hiệp mà ăn nói không vấp một tí nào, đống sách này nặng lắm, để em cầm về cùng chị nhé?)


--


Tiết sinh hoạt ngày hôm sau không có gì đặc biệt, Seulgi chỉ thông báo những việc cần làm cho một tuần học và một vài thông báo từ các giáo viên khác, ví dụ như buổi tập duyệt vở kịch vào hai ngày tới.

Yeri ngồi tựa lưng vào ghế, tay nghịch nghịch nắp bút xóa màu hồng (bởi vì hôm nay là một ngày "khác vậy", nghĩa là con bé đã tuân thủ lời hứa sẽ không động thủ mà mình đã tự đặt ra; đồng nghĩa với việc từ hôm nay, con bé sẽ quay về với chiến tranh.)

Yeri cảm thấy hơi sốt sắng để thực hiện chiến dịch mà quên mất hỏi Seulgi vụ đi bộ tiến triển sao rồi. Con bé theo dõi từng đường đi nước bước của Tử Du, đặc biệt chú ý vị trí trọng yếu của vở Toán, nhưng Seulgi lại chào tạm biệt cả lớp, và đã quá muộn để Yeri có thể làm gì.

Thôi không sao, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Irene-seonsaengnim và cốc cà phê cô đưa cho Seulgi, Yeri hiểu rằng, nó tuyệt vời hơn nhóc tưởng.


--


Con bé không có lấy một cơ hội để hỏi Seulgi về chuyện đó, vì Seulgi chạy thục mạng vào lớp, với túi đựng laptop đeo bên hông và bật máy chiếu lên.

Seulgi dành vài phút để cắm máy, với khuôn mặt tập trung cao độ mà Yeri không nỡ phá hỏng.

(Joy thì có đấy, nhưng con bé đang bận học thuộc lời thoại cho vở kịch mùa xuân của trường.)

Lớp bắt đầu bài học ngay khi Seulgi xong xuôi, powerpoint hiện ra trên màn hình ngay khi bật máy tính lên. Một bức vẽ năm hoặc sáu người phụ nữ đứng thành vòng tròn trên một cánh đồng xanh bất tận, theo như Seulgi giới thiệu đó là những nàng Horae, các nữ thần cai quản các mùa.

"Họ cũng chính là những người gác cổng của ngọn núi Olympus." Seulgi thêm vào. "Còn đây là các nữ thần luật pháp và công lí, bắt đầu với..."

Người giáo viên chợt ngưng bặt, và Yeri thề nó đã thấy một vệt hồng trên má cô chủ nhiệm khi cô hắng giọng. Cô chuyển slide, bờ môi hơi mím chặt trước khi bắt đầu giảng, "Đây là, ừm – bắt đầu với nữ thần hòa bình. Tên là Irene."

Joy ngẩng mặt lên ngay tắp lự từ vở viết, với nụ cười nguy hiểm mà Yeri đã bắt sóng được, "Đây có phải là nữ thần yêu thích của cô không ạ?"

"Không," Seulgi phủ nhận, dù đôi mắt dáo dác khắp phòng lại không thuyết phục cho lắm. "Cô thích Athena và Hades cơ."

"Nhưng nữ thần hòa bình vẫn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong lòng cô đúng không ạ? Con người với nhau phải yêu hòa bình chứ ạ?"

"Ôi trời ơi." Seulgi lầm bầm sau hơi thở trong khi lấy tay ôm mặt. Thật sự cô đã đoán định được chuyện này, thậm chí là đã chuẩn bị sẵn tâm lí, thế nhưng mà, tình hình là thế này đây, thành đối tượng cho học sinh trêu chọc vì đã nhắc đến tên Irene.

"Yah, Park Sooyoung," Giọng Tử Du vang lên từ góc trái căn phòng, "Để seonsaengnim dạy tiếp nào. Tao phải đi họp câu lạc bộ Toán sau tiết này."

Cái cười mỉm trêu tức của Joy biến thành nụ cười sắc lẹm khi con bé quay đầu lại để nhìn cô bạn cùng lớp. Nhưng đối tượng con bé muốn nói chuyện lại là Seulgi. "Seonsaengnim, làm ơn hãy giảng cho bọn em mọi thứ về nữ thần hòa bình được không ạ? Em muốn biết tấttttttttt cả mọi thứ."


--


Yeri vái lạy, cảm tạ thần linh ngay khi con bé xông ra khỏi lớp hí hửng đi tìm họ Park.


--


Số là, với đặc tính hay quên của Seulgi, cho nên giờ, cô – và những học sinh chưa ra khỏi lớp – đang chiêm ngưỡng cái email chắc chắn là thú vị bậc nhất trong đời.

To: [email protected]

From: [email protected]

Chủ đề: lò vé lò vé lò vé

Vị cứu tinh đời chị <3 Cảm ơn em rất nhiều! Và cảm ơn vì tối qua, nhé!

-Hyun

Hàng loạt tiếng há hốc vang vọng trong phòng mới là điều khiến Seulgi chú ý.

Cơ mà phải đến khi Wheein hét lên thưa cô!, và cô thấy một Hyejin đang vừa sốc vừa thích thú ngồi bên cạnh Wheein, một tay Hyejin đặt trước ngực và khuôn miệng mở to, thì Seulgi mới nhận ra hình như có gì đó sai sai.

"Laptop của cô vẫn đang cắm vào máy chiếu, Seulgi-seonsaengnim," Yeri nói đầy hào hứng, máu nóng đang dâng đầy trên mặt khiến cô không nói nên lời.

Seulgi chuyển tầm nhìn lên màn hình, đôi mắt mở phừng phừng, tá hỏa nhìn thấy email đang hiện rõ rành rành trên màn chiếu. Cô hoảng loạn ấn vào nút X, buồn thay đó là sai lầm khủng khiếp bởi vì giờ toàn bộ hộp thư đến của cô bị lộ ra, quá nửa số đó đến từ người tên là Bae Joohyun.

Và có lẽ, chuyện không như các em nghĩ đâu là một câu nói thừa thãi bởi vì Hyejin càng thảng thốt – dù đã bị làm lố vì lông mày con bé trông rất buồn cười – nhưng não cô chẳng thể nghĩ ra một lí do nào bao biện, bởi vì chuyện đúng là không như chúng nó nghĩ.

"Thôi nào các trò, cô chỉ giúp cô Irene sửa laptop thôi," Seulgi giải thích, hi vọng mình nghe không quá tuyệt vọng. "Chiếc máy bị nhiễm virus nặng, nên không còn cách nào khác ngoài format hết lại dữ liệu."

"Con khá chắc Moonbyul-seonsaengnim từng dùng lí do đó rồi." Wheein nêu ý kiến đúng lúc SinB tự hỏi trong đầu (tất nhiên nghĩa là nói ra thành lời rồi)

"Đây là cái người lớn gọi là Netflix and chill ạ?" (7)

Seulgi đóng sầm máy tính và đứng lên khỏi ghế, bất chấp đầu gối đang run lẩy bẩy. "Hãy dọn dẹp lớp đi, được chứ?"

Cô đi qua chiếc máy chiếu để tắt nó đi, và vượt qua chuyện này, nếu không thì cô sẽ đi kiếm một chiếc bàn gỗ gụ thật chắc để đập đầu vào đấy.

Nếu Irene không giết cô trước.


Chú thích:

(4) The Complete World of Greek Mythology, tác giả Richard Buxton

(5) Dynasty: The rise and fall of Caesar Empire

(7) Netflix and chill: một từ lóng ở Mĩ, ý ở đây là mẻ Gấu đến nhà Thỏ xem Netflix xong have sex :)


mình mà chủ nhiệm phải lớp này chắc xin nghỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip