Đi chung xe? Không vấn đề gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không khí buổi sinh hoạt lớp ngày hôm sau im ắng đến lạ, Seulgi cho rằng đó là kết quả của việc năm thầy cô đã lên lịch kiểm tra trong ngày hôm nay, bao gồm cả cô.

Đến cả Joy cũng chúi mũi vào sách Ngữ văn, điều mà có hoặc không làm tim Seulgi mềm nhũn (nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó cho bất cứ ai).

Một bức màn tĩnh lặng đã bao trùm cả phòng khi cô bước vào, trừ mấy tiếng lẩm bẩm đây đó: SinB hỏi Sowon liệu thần Dionysus có bao giờ biết say rượu không, Wheein than thở với cô bạn thân Hyejin rằng con bé sẽ chẳng bao giờ thúc đẩy được mối quan hệ với một anh chàng cao to ở chỗ tập gym, Tử Du thì đang đọc thuộc công thức mà Seulgi lờ mờ đoán là một phương trình đại số.

Và Seulgi thừa nhận cô không quen với không khí bây giờ, nên có cảm giác hơi quái dị. Cô đã quen với việc phải nhắc học sinh trật tự vào mỗi sáng, và giờ, không phải làm việc đó đem lại một cảm giác...khang khác.

Seulgi thậm chí chỉ cần hắng giọng một lần duy nhất để ba mươi hai cái đầu ngẩng lên và nhìn cô đầy mong chờ.

"Uh, chào cả lớp." cô lên tiếng. Đưa một tay lên gãi gãi sau gáy, cảm giác bỗng dưng bị đẩy thành tâm điểm của lớp. "Cô biết là các em còn phải ôn bài, nhưng cô phải phát giấy đăng kí tham quan với trường vào tháng sau."

Ngay lập tức lớp học trở thành cái chợ. SinB tốp lại bài diễn văn khoa trương về mức độ ghen tị của con bé vì thần Dionysus chưa từng biết đến chuếch choáng là gì để quay sang nhìn Seulgi, trong khi Joy vứt biến đi vẻ giả tạo phải thực sự quan tâm đến những chiến công lừng lẫy của Hercules trong đời và đóng sập sách lại.

Những đứa còn lại thì nhấp nhổm trên ghế, như thể chúng không thể chờ đợi cầm được tờ giấy trên tay.

Seulgi không thể giấu được nụ cười chung vui với cả lớp. Thật lòng, cô cũng mong chờ bầu không khí háo hức này tới mức còn nhún nhảy một cách kín đáo trong lúc đi xuống lối đi giữa lớp.

"Cô sẽ thu giấy đăng kí vào cuối tuần này," cô hướng dẫn, chia chỗ giấy cho năm bạn đầu bàn để chúng phân phát cho cả lớp. "Nếu ai không nộp có nghĩa là em sẽ không đi với trường."

Những lời ậm ừ vâng ạ ngập đầy căn phòng. Seulgi chờ cho mọi người nhận được giấy đăng kí, đôi mắt đảo quanh phòng để xác nhận, sau đó sẽ chuyển sang vấn đề thứ hai.

Tuy nhiên, Seulgi nào đạt được mục đích vì khi Joy nhận được giấy, con bé không ngần ngại hỏi, "Irene-seonsaengnim có đi cùng chúng ta không cô?"

Con bé không nhìn Seulgi, mà đang nhìn đắm đuối tờ giấy. Nhưng Seulgi biết tỏng con bé chỉ đang làm bộ. Đôi mày nhăn tít khi tự hỏi trong lòng tiểu quỷ lại đang bày mưu gì nữa đây. "Theo như cô được biết, có, cô ấy có đi tham quan lần này."

Joy ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu trả lời của Seulgi; nhưng lần này con bé lại quay sang phía cửa sổ, nhìn tán cây anh đào rợp bóng cả sân trường.

Cái thở dài sao mà sầu não thế, và Seulgi giờ mới hiểu lí do con bé lại giữ chức chủ tịch hàng loạt các câu lạc bộ nghệ thuật trong trường. "Cô ấy là giáo viên mới, Seulgi-seonsaengnim. Cô ấy sẽ cần một hướng dẫn viên nhỉ?"

"Cô khá chắc là cô ấy phải đến Everland ít nhất một lần rồi, Joy ạ."

"Cô chẳng biết gì cả, Seulgi-seonsaengnim." Yeri chen vào, và trời ạ, cô yêu lũ học trò của mình, thật sự rất yêu chúng, tình cảm ấy còn nhân lên gấp bội khi cô trót trượt mồm nói với cả lớp rằng Irene là người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng gặp, và cô hơi thinh thích người giáo viên mới ấy.

Chúng ủng hộ cô hết lòng, và hỡi ôi, đó là cách mọi sự bắt đầu.

(Chúng cứ khăng khăng chắc nịch rằng Irene đổ cô đứ đừ ra rồi. Nhưng Irene là một người tốt bụng, cười nói và ôm ấp mọi người nàng yêu quý, và Seulgi có vẻ là một trong số đó.)

Cơ mà, cô vẫn không thể không kìm được ước muốn có thể nhìn thấu tâm tư bọn trẻ để biết chúng muốn mối quan hệ của họ là gì, bởi vì phần lớn thời gian chúng chẳng đứng về phía cô chút nào.

Seulgi định trả lời thì có một tiếng gõ cửa cắt ngang. Cô quay đầu lại nơi âm thanh phát ra, và đứng sững như trời trồng, hai chân dính chặt vào sàn nhà.

Bởi vì đằng sau cánh cửa đích thực là người phụ nữ đẹp nhất cô từng gặp.

Mái tóc đen dài của Irene được búi rối lên, những lọc tóc xõa hoàn hảo lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Đôi mắt nâu ấm-áp-như-một-cốc-chocolate-nóng-hổi lấp lánh những vì sao sau cặp kính tròn khi nàng mỉm cười cảm ơn Yerin vì đã mở cửa.

Irene bước vào và tiến về chỗ Seulgi, những bước đi duyên dáng làm Seulgi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Và nó chỉ được phá vỡ khi nàng chào hỏi cô giáo trẻ hơn "Chào Seulgi-ssi."

Nào ai biết, nụ cười đáng yêu của nàng lại đưa Seulgi đến một trạng thái bị bỏ bùa càng sâu, nơi trái tim Seulgi ngừng đập, khuôn miệng chẳng cất nổi nên lời, buồng phổi hít thở không thông.

"Xin lỗi vì đường đột, nhưng Byulyi-ssi nhờ tôi chuyển đôi lời tới lớp của cô?"

"Seulgi-seonsaengnim!" Một tiếng giục thầm thì lôi cô ra khỏi trạng thái vô thức gây ra bởi chất gây nghiện mang tên Irene. Đại não đủ tỉnh táo để nhận ra đó là Hyejin, và trời ơi, cô cầu nguyện khuôn mặt mình không hiện lên vẻ si tình đần ngốc, nếu không tụi học sinh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Cô giật bắn người, tuy nhiên vẫn che giấu được tình cảnh sau khi hắng giọng. Và rồi, "Vâng, Irene-ssi cứ tự nhiên."

Irene nói thầm một câu cảm ơn, trước khi quay sang tụi học trò để thông báo. Seulgi tận hưởng khoảng thời gian và để mình chìm nghỉm trước cảnh tượng trước mặt: chiếc quần jeans đen và một chiếc áo sơ mi kẻ xanh đơn giản.

Cô đã nói Irene là người phụ nữ đẹp nhất cô từng gặp chưa?

"Byulyi-seonsaengnim nhờ cô thông báo cho các em rằng tiết hôm nay sẽ không cần phải thay quần áo thể dục, vì sẽ chỉ làm bài kiểm tra giấy thôi."

Irene nhận được một loạt cái đầu gật thay cho câu trả lời, ba mươi hai cái đầu chuyển động theo nhịp điệu khác nhau. Nàng mỉm cười nói thêm. "Thế thôi nhé. Cô sẽ gặp em sau vài phút nữa!"

Seulgi cuối cùng cũng xuống đất ở những giây cuối cùng – ngay lúc Irene đang vẫy tay tạm biệt học sinh và trước khi quay sang để cảm ơn cô một lần nữa – kịp thay nụ cười ngoác đến mang tai của mình thành một nụ cười...chuyên nghiệp hơn chăng.

"Dạ vâng," Seulgi rối rít đáp lại, "Và tôi xin lỗi vì Byulyi-unnie làm phiền cô thay vì đến đây."

"Ồ không sao," Irene trả lời, xua xua tay, bởi vì, gớm, ai lại thấy phiền cơ chứ. "Tôi cũng cần phải ngãng chuyện chấm bài ra mà."

Họ cùng trao nhau nụ cười, mắt Seulgi tạo thành hình trăng khuyết trứ danh cả trường. Chiếc mũi chun cả lại, phô ra bờ má phúng phính, và Irene phải cắn môi để ngăn mình đến bẹo hai chiếc bánh bao kia.

Đây là thời khắc yên bình mà Seulgi vô cùng, vô cùng thích; kiểu thời khắc cô chỉ thấy trên mấy bộ phim Wendy bắt cô xem, nụ cười họ trao nhau càng rạng rỡ và truyền bao cảm xúc khi họ tiến về nhau càng gần, càng gần-

-cho tới khi cái giọng to tổ bố của Yeri ủi sạch sẽ khung cảnh hoàn hảo, thở ra một câu nói mà Seulgi chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì, chà, đó là Yeri mà.

"Irene-seonsaengnim! Seulgi-seonsaengnim cũng có lời nhắn cho cô ạ!"

(Mặt cô bắt đầu méo xẹo, và cô thầm mong nụ cười trên môi không đến nỗi quá nhăn nhó.)

Irene, người hay bị giật mình đến một trình độ thượng thừa, phát hoảng với tiếng động đột ngột. Seulgi nhanh như cắt vươn tay ra đỡ người kia, ngón tay ôm chặt cánh tay Irene. "Cô ổn chứ?"

Người phụ nữ trước mặt gật đầu đáp lại, mặc dù hàm đã rớt xuống đất và vẫn đang cố che dấu dấu hồng ngượng ngùng đang dâng trên mặt.

Yeri thì chẳng có đến một tí nào là hối lỗi, tiếp tục gây sự chú ý cho Irene. "Cô ơi, Seulgi-seonsaengnim muốn biết liệu cô có thể đi cùng xe tham quan với bọn em không ạ?"

"Chính xác," Joy tiếp bước. Ánh mắt tinh nghịch của con bé báo hiệu cho Seulgi biết chuyện sẽ tệ lắm đây. "Nhưng bọn em biết thừa là cô ấy ngại muốn chết. Đi mà Irene-seonsaengnim? Vì bọn em đi mà?"

Còn một giọng nói khác tham gia vào hội om sòm, " Eo ơi không! Irene-seonsaengnim sẽ đi với Bog-"

Nhưng dù câu nói đó có mang ý gì nó cũng không thể kết thúc. Và khi Seulgi nhìn lên, cô thấy Yeri đang lấy tay bịt miệng Tử Du chặt chẽ.

Chưa bao giờ cô muốn mặt đất nuốt chửng mình nhiều như thế này.


--


Đến giờ trưa, Seulgi đã thu đủ dũng khí để đối mặt với Irene lần nữa (ai bảo tụi nít quỷ kia ra tay làm gì chứ.

Thôi không sao vì Irene đã đồng ý, và Seulgi mừng rơn vì điều đó. Phải có ai đó dạy lũ tiểu quỷ kia khi nào thì nên bớt can thiệp vào chuyện của cô giáo chúng nó lại.)

Họ ngồi ở bàn ăn quen thuộc, với Moonbyul ở bên trái và Irene ở trước mặt. Yongsun ngồi bên cạnh Moonbyul – vì hai người họ dính nhau như sam – trong khi Wendy ngồi bên cạnh Irene.

"Em chắc là chị đi cùng xe với lớp sẽ không có chuyện gì chứ?" Irene hỏi lần thứ mười bảy.

Và Seulgi đảm bảo nàng mỗi lần hỏi, với nụ cười tin cậy. "Không sao đâu. Em hứa đấy."

"Xe em còn chỗ chứ? Lớp của Bogum-ssi nhỏ hơn. Có lẽ chị nên-"

"Không, không sao đâu, thật mà!" Seulgi ngay lập tức ngắt lời, Moonbyul thở ra tiếng khinh bỉ khi cắn một miếng sandwich nhà làm của Yongsun (mà cô bắt Seulgi phải vác suốt cả buổi sáng). "Học sinh của em không ngại đâu nếu như một trong số chúng phải nhường ghế. Chúng yêu chị đến thế cơ mà."

"Cô chủ nhiệm chúng cũng yê... – ow!"

Tiếng la thất thanh của Moonbyul vang vọng khắp nhà ăn, thu hút mọi cái đầu ở đó. Nó thu nhỏ lại chỉ còn là tiếng càu nhàu gắt gỏng khi cô cúi xuống và xoa chỗ ngón chân đau phát khiếp.

Cô lầm bầm khi phủi vết giày Oxford Seulgi để lại trên đôi giày trắng tinh khôi. Nhưng cách Yongsun lo lắng nhặng xị lên bên cô, và khuôn mặt đỏ bừng của cả Irene và Seulgi, thôi thì cũng đáng để năm giây chửi rủa hạ âm lượng xuống dưới hơi thở mình.

(Và tiền giặt khô cô chắc chắn sẽ bắt Seulgi trả.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip