Chapter 2 (b): Nàng với chả thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này có liên quan khá nhiều đến kịch Shakespeare, nên mình sẽ giải thích một chút nhé, vì nó khá quan trọng tới nội dung chap.

Đêm thứ mười hai (Twelfth Night): Trong vở kịch này, nữ nhân vật chính tên là Viola, cô có một người anh song sinh tên là Sebastian. Hai anh em đi tàu trên biển thì gặp bão đắm tàu. Viola trôi lên bờ, tưởng là anh mình đã chết, quyết định tự mình bước vào đời. Cô giả trai, lấy tên là Cesario và làm việc cho bá tước Orshino. Cô rất nhanh rơi vào lưới tình với chàng bá tước giàu có quyền lực đẹp trai, nhưng Orshino thì yêu một cô gái khác tên là Olivia, nhưng Olivia không yêu Orshino và từ chối hết thảy những chàng trai khác theo đuổi. Sau đó, Orshino ra lệnh cho Viola (thân phận là Cesario) đến làm người đưa tin tình yêu cho mình tới Olivia, nhưng có ai ngờ, chị Olivia người nào cũng chê ỏng chê eo nhưng vừa gặp Cesario là trúng ngay tiếng sét ái tình. Tóm cái quần lại là tình tay ba vòng tròn đầy cẩu huyết: Viola=>Orshino=>Olivia=>Viola (Cesario). Nhiều chuyện xảy ra nữa nhưng kết thúc là Olivia và Viola thành chị em thân thiết (?)











           

Cô sống sót thêm hai ngày nữa, và đang xem buổi tập cho vở kịch mùa xuân mà Wendy kiêm luôn ghế đạo diễn và biên kịch.

(Seulgi đã trở thành tai mắt đắc lực cho Wendy, từ khi mọi người biết rằng cô có thành tích sân khấu ấn tượng hồi trung học.)

Irene chỉ phì cười khi Seulgi thú nhận về chuyện xảy ra vào bữa trưa ngày hôm sau, trong khi nhâm nhi suất bento mà Irene chuẩn bị cho. Nàng cười thích thú trước phần "hay ho" nhất, trút được gánh nặng đè lên Seulgi từ ngày hôm kia – và một làn gió tươi mát tràn vào buồng phổi mang lại sức sống đã mất từ những hôm trước.

Buổi diễn tập diễn ra khá nhẹ nhàng, có vẻ đó là lí do Joy vẫn đang cố nhây một tí. Nhưng có gì đó không ổn, Seulgi nghĩ vậy, nghiêng đầu khó hiểu trong khi quan sát lần diễn lại thứ bảy.

Joy nhìn SinB với vẻ mặt diễm tình say đắm, nhưng nói nào hay, mặt con bé trông cũng như thể nó đang nghe chuyện cười tếu nhất trong cuộc đời.

SinB thì ôm bụng cười sằng sặc. Nụ cười càng khủng khiếp khi con bé cố nhìn Joy, và người kia lại làm ra một biểu cảm đần thối khác.

"Thưa cô!" SinB than phiền giữa tiếng cười khùng khục, "Cậu ấy cứ làm cái mặt đấy ạ!"

"Thôi được rồi," Giọng Wendy vang dội toàn khán phòng, nhưng Seulgi đoán tiếng thở dài theo sau còn to hơn thế. "Chúng ta diễn lại từ cảnh đầu nhé."

SinB quay về vị trí nhanh như chớp còn Joy đứng thẳng nghiêm trang, hai đứa trẻ giương mắt nhìn hai vị giáo viên trước mặt.

"Có lẽ mình phải viết lại kịch bản mất thôi," Wendy than thở tuyệt vọng khi SinB vẫn đang cười ngặt nghẽo. "SinB không thể nói được câu thoại nào ra hồn mà không cười."

Seulgi lật trang giấy lại xem họ đang ở đâu: Hồi ba Cảnh một, và đọc to câu thoại của SinB. "Không đâu, tụi nó đang nhí nhố thì có."

Wendy thở dài, "Tớ chỉ muốn một lần duyệt thành công, chỉ vậy thôi." Cô chuẩn bị lấy bút dạ gạch bỏ cảnh một thì một tay Seulgi vươn ra ngăn lại.

"Không sao đâu Wannie," Cô trấn an. Nếu có một điều gì đó khiến Seulgi không thể chịu nổi, đó là cái vẻ nhẫn nhục của những người mình yêu thương. Thế là cô đứng dậy, hứa với Wendy sẽ chấn chỉnh học sinh trước khi tiến về sân khấu.

"Các em, có vấn đề gì với đoạn này sao?" Seulgi nhìn hai đứa trẻ. "Tại sao cảnh này mãi không xong thế?"

Chắc hẳn chúng đã nghe được ngữ khí nghiêm khắc trong giọng nói, bởi vì Joy đang cúi đầu hối lỗi, còn SinB thì rối rít em xin lỗi ạ. Chúng có thể nhây bá cháy với cô giáo chủ nhiệm, nhưng chúng vẫn dành sự tôn trọng cao nhất cho cô. Vả lại, không ai dám đùa cợt với một Kang Seulgi đang nghiêm túc cả.

"Đó là lỗi của em ạ," Joy thừa nhận, tay vân vê mép áo vest đồng phục. "Em cứ chọc bạn ấy cười."

"Không phải đâu cô," SinB xua tay, khiến Seulgi quay lại nhìn nhóc. "Là lỗi của em ạ. Em thật sự không biết phải diễn như thể nào? Kiểu như, em phải tán tỉnh nhân vật của Joy ạ?"

Seulgi vỗ vai hai đứa học trò nhẹ nhàng, xoa dịu chúng với một nụ cười thấu hiểu. "Tùy vào các em thôi. Ta có thể thử nhiều cách khác nhau rồi chọn xem kiểu nào là phù hợp nhất."

"Thực ra tớ muốn Viola tán tỉnh lại đấy." Wendy lên tiếng từ chỗ ngồi. "Vở kịch sẽ mang màu sắc mới mẻ và...thú vị hơn."

(Không phải là vì cô chèo thuyền Viola và Olivia từ những ngày đầu tiên cô học tác phẩm Đêm thứ mười hai đâu nhé.)

Ok, đã hiểu, SinB quay lại phía Wendy. "Wendy-seonsaengnim có thể diễn mẫu được không ạ?"

"Được thôi." Wendy tiến về sân khấu, đứng trước mặt Joy. Cơ mà Joy cao ơi là cao, và có một sự buồn cười không hề nhẹ về sự khác biệt này khiến Wendy nghĩ rằng mình có khi cũng chẳng đóng nổi.

Cô định bảo Seulgi đứng vào làm Olivia, nhưng rồi lại thôi vì cô không thể tán tỉnh bạn thân chỉ để giữ thể diện chiều cao.

Trời ạ, cô diễn sẽ còn tệ hơn cả SinB nữa, và thế không phải là diễn mẫu cho học sinh xem đúng không?

Nên là, Joy thì Joy.

Dù cô chỉ đứng đến cằm con bé là cùng. (Ai bảo đi giày bệt hôm nay cơ.)

Dù cô phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt Joy.

Dù Joy cũng bắt đầu nhận ra tình cảnh dở khóc dở cười, và nó đang nhịn cười dữ lắm, và ôi trời, họ sẽ không thể nào diễn nổi và cô sẽ phải thay đổi toàn bộ kịch bản.

Nhưng Wendy cố gắng chịu đựng, vì thời gian đang trôi dần về tối và có một hàng phim Netflix đang chờ ở nhà.

Cô nhìn vào tờ kịch bản, hắng giọng báo hiệu chuẩn bị. Nhưng ngay lúc bắt đầu diễn, giọng của Moonbyul vang vọng ở lối vào, cùng với tiếng loẹt quẹt của nhiều hơn một đôi giày.

"Hey mọi người. Xin lỗi vì đến muộn nhó."

Wendy quay lại, nhìn thấy Moonbyul đang hăng hái bước vào, theo sau là Yongsun, và người hùng bất đắc dĩ của mình.





--





Người phụ nữ cao kều phi lên sân khấu sau khi yên vị Yongsun ở ghế của Seulgi, hỏi bâng quơ, "Mọi người diễn đến đâu rồi?"

Câu hỏi hoàn toàn bị Seulgi phớt lờ vì cô đang bận kiềm chế trái tim đập ba la bing ba la bum của mình lại khi nghe tiếng chào em của Irene. Vậy nên Wendy đành phải trả lời. "Hồi ba, cảnh một. Mãi mà chẳng diễn ra hồn."

Irene ngồi cạnh Yongsun, đôi mắt lướt một vòng sân khấu, vừa lấy tay chống đầu thư giãn khi ánh nhìn đặt lại lên người Seulgi. Người giáo viên nở một nụ cười nhẹ khi nàng bắt gặp người kia đang nhìn lén mình, khóe môi nhếch lên khiêu khích khi nhìn thấy Seulgi đưa tay lên vuốt tóc ra vẻ không biết gì hết.

Moonbyul lấy tờ kịch bản trong túi quần, lật đến trang Wendy nhắc đến vừa rồi. Cô thoát ra một tiếng ooohhh đầy thích thú, đôi mày nhướn lên, "Mình định đóng kiểu thả thính đúng không. Làm ơn nói với tôi rằng chúng ta sẽ đóng kiểu thả thính đi."

"Chí ít cho đến giờ kế hoạch là vậy." Seulgi trả lời, bất chấp trái tim bé bỏng đã ngừng đập khi tiếng cười khúc khích của Irene văng vẳng bên tai, khi nàng và Yongsun cười ngặt nghẽo vì đam mê dở hơi của Moonbyul.

"Vậy thì triển thôi." Moonbyul lùi lại nhường sân khấu cho SinB và Joy, Wendy và Seulgi cũng làm theo. Nhưng SinB lại hướng về hai vị giáo viên kính mến với ánh nhìn van nài, thế là Seulgi đành phải lên tiếng. "À phải rồi, chúng muốn Wendy diễn mẫu thử."

Moonbyul lên ý kiến. "Hay là thế này, tôi sẽ là Viola còn Wendy là Olivia."

"Không được," Wendy lắc đầu. "Em phải là khán giả để nhận xét chứ bà chị."

"Ờ ha, ý hay." Moonbyul gật đầu thấu hiểu. Tầm mắt hướng về phía Seulgi, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đóng chặt và cô nhìn chằm chằm vào hậu bối.

Seulgi khẽ lùi lại, đưa một tay sờ lên má. "Bộ trên mặt em có vết gì hả?"

"Không. Chẳng hiểu sao chị chỉ không thể tưởng tượng ra nổi mày là Olivia."

Trán Seulgi nhăn tít. "Em có nên cảm thấy bị xúc phạm không?" Gãi gãi đầu, hoang mang nhìn Moonbyul. "Em nghĩ là có đấy."

"Chị mày không có ý đó!" Moonbyul nhanh chóng phản đối, bởi thật sự ý của cô không phải như vậy. "Không thể hình dung nổi cô em là Olivia còn chị đây là Viola trong thân phận Cesario. Cảm giác cứ như gạ gẫm em gái mình ý, dù chỉ là diễn thôi."

"Biết gì không bà, đúng rồi đấy." Seulgi gật gù, hấp háy mắt trước vẻ mặt kinh tởm của Moonbyul.

Nhưng đời không như mơ, cô Gấu nhanh chóng tá hỏa trước lời nói đáp trả của Moonbyul. "Ồ thế Eunae ở đâu trong lúc ai đó đang buồn khổ nhỉ?"

Wendy phải lấy tờ kịch bản che mặt để nín cười, còn Seulgi cũng đang suy nghĩ đến ý tưởng ném tờ của cô thẳng vào mặt người giáo viên thể dục đáng kính.

"Nào nào," Yongsun can ngăn. Seulgi quay lại và được chào đón bởi ánh mắt tò mò của Irene. "Tại sao chúng ta không chọn ai đó không liên quan nhỉ?"

Irene đang định hỏi Eunae là ai, nhưng đã bị Yongsun nhảy vào. "Juhyun đã vào vai Juliet nhiều lần rồi. Chắc chắn Olivia chỉ là con muỗi." Cô quay sang Irene, khuôn miệng cố gắng nở nụ cười đỡ ám muội nhất có thể. "Phải không, Juhyun?"

Irene nhanh chóng rớt cằm, cảm thấy ngượng ngùng, trâu bò đang cãi nhau tại sao giờ mọi sự chú ý lại đặt lên ruồi muỗi vậy. "Hồi đó cũng phải lâu lắm rồi."

"Ôi dào không vấn đề gì." Moonbyul yểm trợ Yongsun. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cảnh tượng đó không thoát khỏi người "có tật giật mình" như Seulgi, và cô có cảm giác mình sẽ là con mồi ngon cho bất cứ trò gì mà hai con người lố bịch kia đang giăng bẫy.

"Hồi ở trung học vì trường chị ít nam sinh nên Seulgi đã đóng Lysander (1) đấy. Nên đóng Cesario chắc cũng dễ như ăn kẹo."

Biết ngay mà.

Seulgi định ngoác miệng phản đối, thuyết phục Irene rằng sẽ không có vấn đề gì nếu nàng không muốn đóng vì không thấy thoải mái. Bởi vì cô thà phải đóng cặp với bà già kia, dù nó xấu hổ chết đi được, còn hơn là khiến Irene không thoải mái.

Nhưng Irene lại nói dạ vâng, được ạ, đứng dậy và đi lên sân khấu trong một nốt nhạc.

Chu choa mẹ ơi, Seulgi khóc thầm, con phải làm gì với trái tim và bàn tay đang run như thế này đây chứ.





--





Trong kịch bản của Wendy, Olivia nói trước, và Irene đọc lời thoại chuẩn chỉ từ bản của Moonbyul, "Cesario, bằng những đóa hồng của mùa xuân, bằng tấm lòng trinh bạch, danh dự và lòng chân thành của ta, bằng tất cả, ta xin thề rằng ta yêu chàng đến độ bất chấp sự kiêu kì của chàng, cả sự khôn ngoan lẫn lí trí không thể che lấp mối tình ta."

Seulgi biết mình cần phải đáp lại, là Viola trong hình hài Cesario. Nhưng câu ta yêu chàng bật ra từ bờ môi Irene, được cất lên bằng chất giọng ngọt lịm như tiếng chuông xinh xẻo văng vẳng bên tai.

Đột nhiên cô không thể cất nổi nên lời, cổ họng cô khô khốc, như sa mạc khô cằn cần một cơn mưa dưới hình hài là nụ cười duyên dáng của Irene.

"Ta..."

"Và thế đó, các trò, chưa cần biết theo concept gì, nhưng chúng ta sẽ không diễn như vậy đâu." Moonbyul chêm vào, khi thấy có vẻ não Seulgi đã bị treo, quyết không xử lí bất cứ thông tin gì ngoài người phụ nữ đứng trước mặt cô.

Seulgi lắc lắc đầu, chớp chớp mắt tỉnh táo cho tới khi hình dung lại được thực tại. "Xin lỗi. Xin lỗi." Cô lắp bắp, thậm chí còn cúi đầu xin lỗi. "Tôi thật sự xin lỗi. Chúng ta có thể bắt đầu lại được chứ?"

Irene vuốt nhẹ lưng an ủi Seulgi. "Cô ổn chứ, Seulgi-ssi?"

"V-Vâng." Seulgi đáp lại. Cô có khựng lại đôi chút vì sự động chạm, nhưng không ngăn được Irene tiếp tục xoa dịu nỗi căng thẳng trên vai. "Tôi chưa sẵn sàng, có lẽ vậy?"

"Chúng ta sẽ thử lại bất cứ khi nào cô sẵn sàng, được chứ?" Irene nói. Có một tia sáng lóe lên trong mắt nàng rồi tắt ngấm mà Seulgi không kịp để ý. Dù vậy nụ cười trấn an của Irene làm cô tin rằng nàng chắc không lấy chuyện này ra làm trò đùa.

Seulgi thở nhẹ một câu vâng, ngón tay Irene vân ve nhẹ bờ môi khi Seulgi đang cố rũ vẻ ngơ ngác lúc nãy.

"Seulgi," Wendy gọi, "Mọi thứ ổn cả chứ?"

Seulgi hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể để rũ sạch nỗi bồn chồn trong người. Cô thở ra, làm lồng ngực nhẹ bớt, và hóa thân vào Cesario ngay sau đó, mọi dấu vết của Kang Seulgi hoàn toàn biến mất.

Irene ráp lại cực kì mượt mà (không phải ngẫu nhiên mà nàng đã thủ vai chính nhiều lần trước đây), và diễn lại câu thoại. Tốt và mạnh dạn hơn hẳn, với ánh nhìn nhập tâm mà Wendy phải thốt lên ngầu quá má ơi.

Seulgi không hề bị lỡ nhịp, "Tôi xin lấy sự trong trắng thơ ngây và lấy tuổi trẻ ra mà thề rằng, tôi có một trái tim, một tâm hồn và một niềm tin. Và những thứ đó, không một người đàn bà nào chiếm hữu được."

Irene – Olivia – đang đi vòng quanh người cô. Seulgi quyết định Cesario sẽ đứng yên, đôi mắt chỉ đặt vào người trước mặt. Nàng dừng trước mặt Seulgi, gần hơn trước đó. Khoảng cách quá ngắn ngủi, so với những quy cách xử sự mà những người hầu gái thời Shakespeare được dạy bảo.

"Dù sao chàng hãy cứ ở lại, vì biết đâu chàng lại có thể khiến trái tim này hiện đang rẻ rúng người chủ," nàng nói, mu bàn tay lướt nhẹ từng đường nét trên mặt Seulgi. "Bỗng trở nên cảm động trước mối tình ta."

Seulgi cầm tay Irene, đặt nhẹ nhàng về phía người kia rồi dứt khoát rút ra. Hết cảnh. "Bảo trọng, Nàng thơ của tôi."

Chàng Cesario ngu ngốc đã từ chối lòng thành của Olivia.


--


Từ đâu đó bên cánh gà, Moonbyul thì thầm với Joy và SinB. "Cô đã bảo chúng mày đóng kiểu tà lưa này là chuẩn nhất mà."

Seulgi với Irene vẫn đang chìm đắm trong đôi mắt đối phương, dù cảnh đã kết thúc từ lâu. Wendy thậm chí còn lật đi lật lại kịch bản, cố tìm xem liệu có đoạn thoại nào mình bỏ xót.

Nhưng không, sau lời cuối của Cesario là chuyển luôn sang Cảnh Bốn.

"Cá 10000 won là chúng ta có thể rời khỏi đây và họ vẫn không hay biết gì đâu." Moonbyul chêm vào (và cô thực sự sẽ làm vậy nếu  Joy hoặc SinB nhận kèo.

Vấn đề là mọi người ai cũng đồng ý nên kèo này về cơ bản là vô dụng.)

SinB mon men tới chỗ Wendy nói nhỏ. "Wendy-seonsaengnim nên viết lại toàn bộ kịch bản thôi. Cho Viola và Olivia đến với nhau rồi cast Irene-seonsaengnim và Seulgi-seonsaengnim. Mọi người không quá bận tâm về cái kết đâu ạ."

Sẽ là dối lòng nếu Wendy vỗ ngực tuyên bố ý tưởng đó chưa từng nảy ra trong đầu mình bao giờ.





--





Rốt cuộc, tiếng hét cá heo của Yongsun xé tan mọi thứ: bầu không khí quỷ dị giữa Seulgi và Irene trên sân khấu, màng nhĩ của Joy và SinB, thậm chí có thể là cả mái nhà hát nữa. Vì hét gì mà to vãi.

Moonbyul phi thẳng xuống chị người yêu, nửa lo nửa buồn cười trước cảnh tượng Yongsun vọt lên ghế, phô ra đôi sục Crocs dán đầy sticker. "Có chuyện gì vậy?"

"CÓ MỘT CON CHUỘT!!!!!!!!!!" Yongsun hét, trông như sắp khóc đến nơi. Moonbyul biết chứ, nhưng mặt chị yêu trông hài quá, nên thôi, cười đã, ôm sau.

Trong khi đó, Irene cũng bị giật mình bởi tiếng hét, sợ đến mức nhảy vào lòng Seulgi, hai tay bịt lỗ tai để chặn mọi âm thanh lúc này. Còn cánh tay Seulgi ôm nhẹ phần eo nàng, bàn tay vuốt dọc tấm lưng xoa dịu, cúi nhẹ xuống, thì thầm trấn an rằng đó chỉ là Yongsun mà thôi.

Irene ngẩng đầu chậm rãi, được chào đón bởi nụ cười trấn an của Seulgi. Nàng buông thõng hai tay, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cứ thế ngả vào người trước mặt.

Với một bên tai nhỏ xinh của nàng ở trước ngực, Seulgi nuốt khan sợ hãi, hi vọng chị yêu không nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của mình.


--


Buổi tổng duyệt kết thúc với tuyên bố của Wendy hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn mọi người nhé, nhưng Seulgi vẫn lo lắng thay cho Irene, mặc dù nàng quả quyết rằng mình ổn.

Vậy nên cô ngỏ lời đưa Irene về nhà, và Irene không có lấy một cơ hội để từ chối, vì Yongsun đã trả lời hộ nàng.

(Trò này là Moonbyul bày cho là cái chắc)

Và giờ thì Seulgi đang đứng trước của căn hộ nhỏ xinh đáng yêu của Irene mà cô dần thấy thân thuộc (một điều mà Seulgi rất, rất, thích)

"Cảm ơn em vì đã đưa chị về. Thật sự em không cần phải làm vậy đâu mà," Irene lên tiếng, bàn tay đang cầm chiếc túi nắm chặt lại khi Seulgi híp mắt cười.

Seulgi không nói là không có gì, bởi vì mọi điều liên quan đến Irene không bao giờ là không có gì. Thay vì vậy cô đáp lại. "Em sẽ gặp chị ngày mai chứ?"

Irene kiễng nhẹ chân lên, cắn môi dưới suy nghĩ. "Vậy chị mang cà phê nhé?"

"Em sẽ mang bánh mì." Seulgi chốt lại, không chừa đường cho nàng từ chối. Cô khoanh tay lại, nhìn Irene thật lâu (mặt dày quá, nhưng cảm ơn Chúa vì trời đang nhá nhem), và thì thầm thật thương yêu, "Ngủ ngon nhé."

Irene cũng chúc lại, mỉm cười trước cách Seulgi vụng về lấy tay sửa phần mái thưa.

Nhưng rồi Seulgi bỗng bật cười khúc khích.

"Có chuyện gì à?"

"Nỗi buồn của lúc chia tay thật êm đềm," Seulgi trả lời, "đến nỗi em có thể cứ nói 'chúc ngủ ngon' cho đến sáng." (2)

Irene lấy tay đẩy Seulgi, mặc dù xét theo nụ cười của nàng, thì nàng đang rất khoái chí. "Cái đứa dở này."

Seulgi đứng lùi về sau, rồi làm động tác cúi chào kiểu quý tộc ngày xưa, một tay đặt trước bụng, còn một tay đặt ở sau lưng, bộc lộ lòng thành tuyệt đối. "Ngủ ngon nhé, Nàng thơ của tôi."

Irene cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng cả khu phố tĩnh lặng đêm về - như một bản nhạc Seulgi nghe không bao giờ biết chán. "Yah Kang Seulgi! Dừng lại."

"Theo ý Nàng muốn."

"Ôi thần linh ơi dừng lại mau."


.


Vừa rồi không phải là một pha thả - đớp thính đâu.

(Có đấy thưa người.)




Chú thích:

(1) Lysander: nhân vật trong vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare

(2) Lời thoại của Romeo và Juliet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip