32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới ba từ : Là anh đây . Mà đã khiến cho Kim Thạc Trân cậu khóc lóc . Cậu khi nghe được giọng của Nam Tuấn , nước mắt không chảy ra . Cậu lấy tay che miệng lại . Cậu nắm chặt gối hơn . Cậu an đầu đã không muốn nghe , nhưng khi nghe rồi thì lại chẳng nỡ cúp máy đi . 

Thạc Trân ước gì có anh ở cạnh mình , ôm lấy mình . Ngay lúc này , cậu rất cần anh . 

- Thạc Trân , em đang khóc sao ? 

 - Hức hức . 

- Em hãy nghe anh nói này . Thực ra đêm hôm đó anh ... 

- Đừng , đừng nhắc đến nó nữa . Em không muốn nghe nữa . 

Thạc Trân thật sự rất sợ đêm đó . Cũng vì đêm hôm đó mà cậu đã dẫn đến sảy thai . Thạc Trân chắc vẫn còn ám ảnh . Những lời nói của anh lúc đấy tựa như là dao đâm vào tim cậu vậy đó . Cậu đang để nó ngủ yên trong quá khứ . Nếu khơi gợi lại chuyện đó , chẳng khác gì rút nhưng con dao đó ra , khiến cậu đau thêm nữa . Tất cả những chuyện đêm hôm đó , cậu chỉ muốn mọi thứ hãy chìm đi vào một nơi nào đấy .

Lòng Nam Tuấn cũng đau đớn không kém gì cậu . Anh khi nghe tiếng khóc ở bên đầu dây kia , dù rất nhỏ , nhưng nghe hết đấy . Anh còn nói với cậu rằng cậu có bao nhiêu nỗi buồn , bao nhiêu uất ức thì hãy nói cùng anh . Nhưng Thạc Trân vẫn không nói , chỉ nghe mỗi tiếng cậu khóc mà thôi . 

Nam Tuấn nghĩ rằng mình nên trở về nước ở cùng cậu thì sẽ hơn . Anh không an tâm cho lắm.

- Nếu vậy thôi , anh cúp máy nha . Em ngủ đi !

- Khoan đã . Nam Tuấn ... em ... 

Thạc Trân chưa bao giờ lại thấy bản thân quá mâu thuẫn như hiện tại . Cậu cứ nửa muốn rời xa anh , nửa muốn anh ở lại cùng mình . Cậu nghĩ chẳng lẽ bản thân mình đã chẳng thể chống lại được gì khi anh không đi cùng mình sao ? Nghĩ đến đó , tim Thạc Trân như thắt lại . 

- Em muốn nghe giọng của anh ...

Mãi một hồi sau , cậu mới nói ra được . Tâm trạng cậu giờ đây rối bời . Cậu nói với anh rằng giờ thứ duy nhất cậu cần là giọng nói của anh . Anh lúc này chỉ biết làm theo yêu cầu của cậu .

***

Khi Thạc Trân đã ngủ say , anh lúc đó mới dám cúp máy . Khi cậu ngủ say , anh gọi điện cho Hiệu Tích hỏi về tình hình của cậu . Nhưng anh ta dạo gần đây công tác nhiều quá , chẳng ở nhà để ý động tĩnh cậu ra sao . Nhưng nghe Doãn Kì nói lại thì Thạc Trân suốt ngày trốn trong phòng , ít ra ngoài chơi . 

- Nếu vậy thì tao phải cần về nước ngay . 

Nam Tuấn không muốn để Thạc Trân trong tình trạng có thể nói là rất tệ như thế . Lần đầu tiên thấy cậu như thế , anh có hơi lo lắng . À không , phải nói là rất lo lắng mới đúng . 

***

Thạc Trân sau một giấc ngủ dài từ tối đến tận trưa giờ đã chịu tỉnh giấc . Cậu thấy ngày nào mình cũng ngủ sớm hết đó . Thế mà chẳng hiểu sao lại ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy nữa . Cậu lấy tay chạm lên mặt mình , bỗng cảm thấy có gì đó hơi đau một tí . Ở đôi mắt của cậu , sao nó lại đau như thế chứ ?

Cậu lúc này mới nhìn lại gối của mình . Nó ẩm và ấm nữa . Chẳng lẽ đêm qua mình khóc sao ? Điện thoại thì kế bên . Thạc Trân lấy tay mở nó lên . Nhưng nó đã tắt nguồn , bởi vì nó đã cạn pin rồi . Cậu lúc này lấy nó xem mắt mình ra sao . Ôi trời , đôi mắt sưng húp rồi . Sao thế nhỉ ? 

- Cậu dậy rồi à ? - anh ta mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh giấc . 

- Hiệu Tích , sao mắt tôi sưng thế này ? 

Anh ta nhìn cậu , chẳng lẽ cậu không nhớ có chuyện gì xảy ra đêm qua sao ? Hiệu Tích nghĩ là mình đừng nên nhắc lại thì hơn . Thạc Trân thì không ngừng thắc mắc . Hiệu Tích lúc này mới nói là do ngủ nhiều quá cũng nên . Cậu nghe như thế , chỉ gật đầu . 

Hai tháng trôi qua ...

Nam Tuấn hầu như chẳng gọi về cho cậu dù là một cuộc . Thậm chí ... cả Doãn Kì và Hiệu Tích cũng không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn nữa . Đã hai tháng trôi qua , Thạc Trân đã mong chờ rất nhiều . Nhưng mà sự mong chờ đó của cậu lại bị hắn phản đối . 

Đã hai tháng trôi qua , chẳng thèm liên lạc về . Chưa kể Nam Tuấn cũng chẳng thèm nói tại sao chuyện hôm đó mình lại nói năng hồ đồ như thế . Doãn Kì nói nếu như không giải thích thì coi như là chấp nhận đó là sự thật . Vậy đi cho nhanh . 

Thạc Trân thì giờ đây ngày nào cũng thế , mỗi khi vào phòng ngủ , tâm trạng cậu lại khá nặng nề . Lúc nào cũng thế , đặt lưng xuống giường ngủ rất sớm . Nhưng chả hiểu sao lại thức rất muộn nữa . 

Tối . 

Cậu đọc sách một tí rồi thì để sang bên và đi ngủ . Cậu kéo chăn lên . Lúc nào cậu cũng nhìn chỗ cạnh mình . Nó đã trống trải tầm hai tháng rồi . Thạc Trân không nghĩ gì nhiều nữa . Cậu tắt đèn , rồi đi ngủ . 

Hôm sau . 

Đồng hồ hiện là đang điểm mười hai trưa rồi đó . Vậy mà vẫn có người còn chưa chịu dậy nữa . Thạc Trân một hồi sau tỉnh giấc . Cậu dụi dụi mắt và rồi thấy có một hơi ấm . Cậu nhìn kĩ hơn chút nữa . Cậu cứ ngỡ là mình còn đang mơ . Nhưng hơi ấm này đúng là thật rồi . Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn . Người đó vẫn còn say ngủ nên cậu không nỡ gọi  dậy . 

Cuối cùng thì ... 

- Kim Nam Tuấn , cuối cùng thì anh cũng trở về bên em rồi . 

Sức khỏe của au hiện tại đã được hồi phục rồi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip