33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thạc Trân nhắm mắt lại , cậu chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng điện thoại. Cậu sợ Nam Tuấn sẽ giật mình thức cho nên là cậu cố vươn tay để tắt điện thoại của anh. Khi tắt điện thoại của Nam Tuấn. Bỗng chốc cậu thấy có tin nhắn đến từ điện thoại của anh.

Anh yêu , buổi sáng vui vẻ nha . Moah moah.

- Đây là tin nhắn của ai thế ?

Cậu ngay lúc này nghĩ đến đêm hôm ấy. Đó là đêm mà cậu muốn quên đi nhất. Cậu lại nghĩ đến cô con gái nhà họ Lâm.

- Mình ... Có nên ...

Lúc này Nam Tuấn nhúc nhích, Thạc Trân ngỡ là anh thức cho nên là cậu vuốt tóc anh. Cậu làm như là chưa có gì xảy ra hết. Nhưng sâu bên trong tâm hồn lại đau đớn vô cùng.

- Em đây , em đi vệ sinh một tí rồi em lại trở về bên anh ngay. Nhé ?

Anh ôm chăn , nghe cậu nói thế , anh chỉ gật đầu. Thạc Trân khi thấy anh đã ngủ khá say. Cậu lúc này bước khỏi giường , đánh răng , rửa mặt . Khi cậu bước ra , anh vẫn ngủ ngon như thế. Cậu thay đồ , sau đó lấy điện thoại của mình và ví tiền rồi bỏ đi.

Thạc Trân  bước ra ngoài đường . Thời tiết hôm nay se lạnh . Đã vậy cậu mặc mỗi lớp áo sơ mi trắng mỏng quá . Cậu bước ra ngoài , cậu lại nhớ đến dòng tin nhắn mình thấy ban nãy . Tin nhắn chúc anh buổi sáng vui vẻ . Đã vậy , nhân xưng lại còn là anh yêu nữa cơ chứ . Thạc Trân ghé một cửa hàng tiện lợi . Thạc Trân tiến lại bàn ngồi . Cậu nằm dài trên bàn , vẻ rất mệt mỏi . 

Với kiểu nhắn tin như thế ... trông rất thân mật . Nhưng mà ban nãy mình kiểm tra tin nhắn của số đó , thì đó là tin nhắn đầu tiên. Nhưng mà sao lại thân mật như thế ? Chẳng lẽ .... 

Thạc Trân không muốn đưa mình vào cảm xúc tồi tệ đến thế . Cậu không muốn mình khóc . Nhưng mà nó không ngừng hiên hữu trong đầu cậu , khiến cho cậu chỉ muốn rằng mình dừng nghĩ đến nó nữa . 

Điện thoại cậu bỗng rung lên .

Kim Thạc Trân , em đang ở đâu thế ? Đã ăn sáng chưa ? 

Cậu mở điện thoại ra xem tin nhắn rồi để đó . 

***

Nam Tuấn đang ăn sáng cùng với Hiệu Tích , Doãn Kì và hai đứa con . Anh không ngừng xem cậu chừng nào mới hồi âm tin nhắn của mình nữa . Mãi một lúc sau điện thoại của anh rung lên . Làm cho Nam Tuấn ngỡ là tin nhắn của cậu . Ai dè chỉ là tin nhắn rác . 

Anh ăn sáng nhanh nhất rồi gọi điện cho cậu . Nhưng mà cậu vẫn chưa chịu bắt máy . Sao thế nhỉ ? Nam Tuấn không ngừng lo lắng cho Thạc Trân . 

***

Thạc Trân đang ngồi gõ phím trên bàn làm việc . Cậu dường như mặc kệ cho điện thoại đổ chuông mấy lần . Cậu dường như muốn mình bận rộn nhất có thể . Cậu vừa ăn mì mà ban nãy mình mới mua ở cửa hàng tiện lợi . Vừa nhai nhồm nhoàm vừa xem những tài liệu ở trong những tờ giấy trắng kia . 

Cộc cộc .

- Mời vào .

- Thạc Trân làm việc chăm chỉ quá . 

- Lý Thành Quân ? Sao .... anh ... 

Cậu bất ngờ khi thấy thư kí Lý đến công ti . Đã lâu rồi cậu không gặp hắn ta đó . Thạc Trân thấy hắn thì ngưng lại công việc ngay . Cả hai người lại ngồi ở sofa . Họ cùng nhau thưởng thách tách trà nóng , bánh quy và những câu chuyện phiếm . 

- Cậu và giám đốc sao rồi ? Tôi nghe giám đốc bảo hai người đang có con gái . Chúc mừng nhé . 

- Đứa bé đó đã không còn nữa . Sảy thai rồi . 

Thạc Trân khi nghe đến chuyện hắn nhắc đến cô con gái trong bụng mình thì không khỏi đau lòng . Chuyện đã qua được mấy tháng rồi . Nhưng cảm xúc vẫn đau đớn như hôm biết chuyện mình sảy thai . Lý Thành Quân cảm thấy có lỗi nên là vội xin lỗi cậu . Thạc Trân bảo là không sao cả . 

Cả hai nói chuyện một chút thì hắn ta đi về . Cậu thì lại trở về với công việc của mình . Làm tới ba giờ chiều thì công việc xong . Nhưng cậu tự nhiên lại không muốn về nhà . Nghĩ đến cảnh về nhà , cậu lại gặp Nam Tuấn , cậu bỗng dưng chỉ muốn tránh mặt anh mà thôi . Nhưng khi đã tránh măt Nam Tuấn thì cậu lại chỉ muốn gặp anh mà thôi . Muốn ôm anh , mặt đặt vào lồng ngực anh , rồi khóc cho thật lớn . 

Chưa bao giờ ... cậu lại cảm thấy mệt mỏi như thế ....

Tiếng chuông điện thoại cậu rung lên làm cậu giật mình . Là Nam Tuấn đang gọi cho cậu . Cậu dường như lại chẳng thèm nhấc má . Khi điện thoại tự tắt . Thạc Trân mới láy điện thoại mình mà xem . Ba mươi sáu cuộc gọi và hai mươi tin nhắn . Cậu mở ti chỉ xé n nhắn ra xem . Thạc Trân chỉ lướt qua thôi . 

Chín giờ tối .

Cậu vẫn còn ở công ti . Cậu còn chưa về nhà nữa . 

- Em đang ở công ti . Em đã nhắn tin cho rồi mà ? Công việc vẫn chưa xong nên em làm luôn một thể . Anh dù sao cũng đâu còn ở đây lâu đâu cơ chứ ?

- Nhưng đã tắm rửa , ăn uống gì chưa ? Giờ đã chín giờ tối rồi em còn chưa chịu về nữa . Em muốn về giờ khuya để bị bắt cóc sao ?

- Em ở lại công ti luôn . Em không về nhà đâu . Cơm tối anh tự lo . Vậy nha . 

Thạc Trân cúp máy luôn . Chẳng qua là Nam Tuấn lo lắng cho cậu quá . Đi từ sáng đến tối một chưa chịu về nữa . Cậu lấy tập hồ sơ ra , lại xem rồi lại nhâm nhi một ít cafe nóng . Đến một lát sau , cậu cứ ngáp dài ngáp ngắn . Rốt cuộc cậu nằm dài trên bàn làm việc luôn . 

***

- Sao giờ này còn chưa chịu đi về nữa ?

Nam Tuấn nằm trên giường , lo lắng , sốt ruột quá nên thay đồ , rồi lấy xe đi lên công ti để đưa cậu về .Vì là lo lắng nên tốc độ có hơi nhanh . Nhưng không sao . Có lí do chính đáng cả mà . 

Đến công ti , Nam Tuấn bước vào công ti và tiến đến thang máy riêng của mình . Khi thang máy mở cửa , anh bước vào rồi nhấn nút . Anh lấy điện thoại ra xem . Đã mười hai giờ rồi . 

Thang máy mở cửa , anh tiến đến phòng làm việc của Thạc Trân . Gõ cửa . Nhưng chẳng có tiếng cậu đáp lại nên là anh mở cửa vào luôn . Mở cửa ra là thấy cậu nằm dài trên bàn .  Máy tính vẫn còn bật kia . Nam Tuấn chẹp lưỡi rồi tắt máy , dọn dẹp đống giấy tờ kia , rồi ẵm cậu lên xe . 

Trong lúc về nhà , Nam Tuấn dự định là ghé mua gì đó cho Thạc Trân ăn . Một quán ăn nhỏ ở lề đường kìa . Anh dừng xe lại , rồi bước xuống xe mua đồ ăn cho cậu . 

Cậu đang nằm ngủ trên xe , bỗng cơ thể toát đầy mồ hôi . Cậu cảm thấy khó chịu quá . Tiếng ai nói cứ văng vẳng bên tai . Cậu muốn lấy tay che tai mình lại . Nhưng mà sao không được thế . 

- Không ... Kim Nam Tuấn .... Làm ơn ... đừng mà ... 

Cậu lúc này choàng tỉnh giấc . Mồ hôi đổ đầy và nước mắt cậu rơi xuống . Cậu thở hổn hển , rồi nhìn xung quanh . Cậu nhìn trên cơ thể mình . Có một cái áo đắp lên . 

- Ai da , nóng hổi luôn . Về ăn liền là hết sảy . 

Thạc Trân ngồi đó , cậu nghe tiếng anh thì xoay qua nhìn anh . Nam Tuấn thấy cậu thức thì vuốt tóc cậu ngay ngắn lại . Bỗng chốc anh thấy cậu sắp khóc đến nơi . Anh ôm cậu , rồi hạ mặt xuống . Nam Tuấn đặt môi mình lên môi cậu . Khi anh dứt khỏi môi cậu , anh dùng tay đặt đầu cậu vào lồng ngực của mình . 

- Em đừng khóc nữa . Có anh đây rồi . 

HannaKim0412 nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip