31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai đứa nhỏ khi nghe cậu nói như thế , chúng lấy bàn tay bé nhỏ kia chạm lên mặt cậu . Thạc Trân ôm hai đứa nhỏ rồi bảo chúng ra ngoài chơi . Tại Hưởng và Chính Quốc cứ nằng nặc ở lại cùng Thạc Trân . 

- Hôm nay ba muốn ở một mình . Hai con ...

Hai đứa nhỏ thấy ánh mắt của Thạc Trân như là không muốn ai làm phiền cả. Chúng không muốn thấy Thạc Trân buồn đâu. Hai đứa nhỏ đều chạy qua phòng mình và lấy Ngài Mặt Tim và Ngài Thỏ Béo qua cho cậu. Cậu thấy thế , vẫn chưa hiểu ý đồ của  hai đứa nhỏ  cho lắm.

- Ngài Mặt Tim và Ngài Thỏ Béo sẽ ở cùng ba Trân. Để ba Trân hết buồn. - đứa con trai lớn nói.

- Ba lấy đi ba. Ngài Thỏ Béo và  Ngài Mặt Tim chắc chắn sẽ làm ba cười hơ hơ như mọi ngày cho coi. - đứa con trai nhỏ nói với cậu , đồng thời cũng dúi vào cậu thứ mà tụi trẻ rất thích.

Thạc Trân chỉ biết nhận rồi mỉm cười. Vì cậu nghĩ không cách nào ngăn cản chúng được.

Khi hai đứa nhỏ đã ra ngoài , cậu để thứ mà chúng rất thích lên trên giường. Cậu bước vào phòng tắm. Mở vòi nước ra.

***

Thạc Trân đã sảy thai rồi đó. Anh hài lòng chưa ?

Sảy thai rồi đó ...

Nam Tuấn ngâm mình trong bồn tắm. Anh không ngừng suy nghĩ về cậu. Anh đã nhiều lần gọi điện liên lạc cho cậu. Nhưng kết quả là Thạc Trân không chịu bắt máy. Nếu có , thì cậu chỉ im lặng. Đôi lúc anh lại nghe tiếng cậu khóc nữa cơ. Nhưng đến khi Kim Nam Tuấn hỏi tại sao cậu lại khóc , thì cậu chỉ nói là mình không sao cả.

Dạo gần đây , lần liên lạc gần nhất với cậu. Anh đã nói rất nhiều.  Nam Tuấn đã cố gắng giải thích với cậu rất nhiều , nhưng cậu chẳng nói gì. Chỉ nói mỗi câu.

Sau này ... Đừng liên lạc cho em nữa ... Đừng quan tâm đến em nữa ... Cũng không cần ai bảo vệ mình nữa ... Em đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ ...

thế cho nên ... Đừng liên lạc cho em ... Anh làm thế ... Chỉ khiến chúng ta thêm phiền lòng...

- Khụ khụ ...

Anh từ khi nhớ đến những lời nói của cậu , anh từ từ chìm xuống dòng nước ấy. Mãi lo cho nên Nam Tuấn cũng chẳng biết rằng mình đã hết dưỡng khí.

- Kim Thạc Trân...

Anh bước ra khỏi bồn tắm , lấy khăn lau khô cơ thể. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Anh chỉ mong rằng cậu hãy bắt máy.

***

Thạc Trân dạo này rất lười ra khỏi phòng ngủ. Cậu cứ trốn miết ở trong đó. Đôi lúc đi ra một chút là tìm đồ lót dạ. Không thì là đi vệ sinh. Rồi thôi.

Cậu đang ngủ ngon thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cậu thấy thế , thức dậy và cầm điện thoại lên , cậu thấy tên anh hiện lên trên điện thoại . Trùng hợp ngay lúc đó , Doãn Kì bước vào và nghe thấy tiếng chuông điện thoại . Hắn mang cơm vào cho cậu . 

- Ai gọi anh kìa .Anh không nghe máy sao ? 

- Anh không muốn nghe. Nghe hộ anh đi ! Anh muốn ngủ một chút . 

Thạc Trân kéo chăn lên , hắn lấy điện thoại của cậu rồi bước ra ngoài , hắn cũng để lại đồ ăn trong phòng . Hắn bước ra và thấy điện thoại đề tên đó , liền nhấn nút từ chối ngay . Hắn để điện thoại trên bàn rồi bước ra ngoài . Hắn muốn hóng gió cho mát . 

Hiệu Tích đang xem tài liều thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông , anh ta cứ tưởng là điện thoại của mình . Nhưng không , là điện thoại của Thạc Trân . Anh ta gọi cậu để cậu ra khỏi phòng mà nghe máy , nhưng Hiệu Tích không thấy cậu bước ra nên đoán chắc là Thạc Trân ngủ nên nghe máy giùm. 

- Alo . Gì vậy Nam Tuấn ? 

- Kim Thạc Trân đâu rồi ? Sao em ấy không nghe máy ? 

- Chắc là đã ngủ say . Dạo gần đây Thạc Trân cứ trốn mãi trong phòng . Nhưng chỉ nghe Doãn Kì nói là do sảy thai . Không lẽ ... 

- Trịnh Hiệu Tích , mày nghe tao nói đã . Thực ra tao chẳng nhớ là tao đã làm gì khiến Thạc Trân sảy thai . Bây giờ tao đang tra hỏi cô ta , nhưng cô ta không chịu nói ra . 

- Thôi thì tao tạm tin mày ... 

Hiệu Tích đã nghĩ đến chuyện ngày trước . Ngày trước anh đã rất hối hận về cách mà mình đối xử với cậu như trước kia . Và anh đã dùng mọi cách để mà thuyết phục cậu . Hai người họ khó khăn lắm mới có thể yêu nhau như ý muốn . Một điều vốn đã mơ ước và đã thực hiện được rồi . Lẽ nào lại nhẫn tâm đi phá nó ?

Hiệu Tích nghe bên kia đầu dây là giọng anh cầu xin hãy chuyển máy cho Thạc Trân . Anh ta bước vào phòng. Hiệu Tích vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu . 

- Có người muốn nói chuyện cùng cậu . Ngồi dậy đi !

Thạc Trân lấy tay ra khỏi chăn . Hiệu Tích thì bước ra khỏi phòng . 

- Alo , tôi nghe .

- Thạc Trân , là anh đây . 

Viết fic trong tình trạng đang bị sốt :v . Thật ra là còn một chút nên tôi cố hoàn thành xong để đăng lên luôn :v

Nhận tem __-YeahTater-__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip