Chương 92: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay Lưu Ly ngoan ngoãn ở bệnh viện không nháo, không khóc khiến đám người Hàn Trầm như đang ngồi trên đống lửa.

"Mấy người đều ra ngoài cả đi" Giống như mọi hôm cô đều đuổi họ ra ngoài. Mà đám người Hàn Trầm cũng ngoan ngoãn nghe theo ra ngoài từ từ đóng cửa lại.

Nhưng khác với mọi hôm, lần này Lưu Ly vội bật dậy nhìn đồng hồ 9 giờ 39 phút, còn 8 phút nữa thôi cô sẽ rời khỏi đây.

Lưu Ly nhìn qua lớp kính ở cửa phòng bốn người kia vẫn đứng im đó không rời đi. Cô có chút không nỡ cùng nối tiếc, Nhưng nếu không rời đi thì...

Lưu Ly cầm một tờ giấy ghi nhớ nhỏ viết lên vài chữ, sau đó trầm ngâm nhìn bóng dáng họ. Dù có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này.

"Đùng!" tiếng nổ lớn vang ra thành công gây chú ý với đám người Khắc Tư.

"Để tôi đi xem" Khắc Tư nghiêm túc nói, dù sao cũng là một cảnh sát hắn không thể nào mà chối bỏ trách nhiệm này.

"Ừ" Ba người lắc đầu tiếp tục canh trừng trước phòng Lưu Ly, khoảng chưa tới một phút sau bỗng có tiếng còi báo cáo có đám cháy.

Hàn Trầm vội vàng chạy vào bên trong kéo Lưu Ly rời đi, thang máy không thể khởi động nên họ phải đi thang bộ. Nhưng số người hỗn loạn chạy khỏi bệnh viện cũng rất đông, khói bay mịt mù cùng tiếng la hét khiến người ta mất phương hướng.

Hàn Trầm vẫn nắm chặt tay Lưu Ly không rời đưa cho cô một chiếc khăn bịt lấy mũi tránh khói độc. Cô vừa phá thai xong chắc cơ thể còn rất yếu...

Đám người chen lấn giống như giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Cô nhìn bóng lưng to lớn của hắn đứng trước bảo vệ lấy cô khiến mũi Lưu Ly cay cay, cho dù có nguy hiểm hắn cũng sẽ bảo vệ cô.

"Bốp!" Trong không khí đầy khói lửa bỗng có người đá mạnh vào bụng Hàn Trầm, sau đó thì là vào mặt rất nhiều cái giống như là cố ý.

Hắn cố gắng chống lại nhưng mắt bị khói làm cay mà không nhìn thấy gì, Hàn Trầm ngã bệt xuống đất.

"Đi thôi!" Trong đám người bỗng có một bàn tay kéo Lưu Ly mà đi.

Hàn Trầm thấy thế liền giữ lấy chân của kẻ muốn đưa Lưu Ly đi liền bị người kia đá thêm vài cái.

"Đừng đánh anh ấy!" Lưu Ly đau lòng la lên, người kia liền dừng lại sau đó kéo cô đi.

Hàn Trầm muốn đuổi theo nhưng không được liền la hét gọi Lưu Ly nhưng cô vẫn thế, cùng người lạ mắt rời khỏi đó.

"Đừng đi Lưu Ly...aaaaa" một vật nặng rơi vào chân hắn.

3 năm sau.

Tại một nơi thôn quê, Lưu Ly khuôn mặt đầy mồ hôi vươn tay lên muốn hái quả soài chín.

Trong nhà một đứa bé gái mũm mĩm, đôi mắt to tròn nhìn mẹ.

Lưu Ly cuối cùng mới hái được quả soài xuống mệt mỏi lau đi mồ hôi, rất nhanh một nụ cười tỏa sáng nhìn về đứa bé gái. Cô đi vào trong nhà, bế đứa bé lên một chiếc phả gỗ.

"Bảo bối mẹ cắt soài cho con ăn nha" Lưu Ly vui vẻ vuốt vuốt má tròn của bé.

Đứa bé vui vẻ vỗ vỗ tay giống như đang khích lệ mẹ của mình.

Lưu Ly vào trong căn nhà bếp, dùng dao bỏ vỏ cắt từng miếng nhỏ bỏ vừa vào miệng của tiểu bảo bối. Thỉnh thoảng cô sẽ quay ra nhìn tiểu bảo bối một cái, sợ con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Tuy tiểu bảo bối đã hơn 2 tuổi nhưng lại chưa biết nói có thể là do tác dụng phụ của thuốc năm đó cô đã dùng. Lưu Ly dùng một cái chén nhỏ để mấy miếng soài bé xíu vào, rồi mang ra ngoài.

"Bảo bối của mẹ đang chơi gì nào?"

Đứa bé cười khanh khách cầm lên một con gấu mà cô vừa mới làm cho bé.

"Ừ... Bảo bối ngoan có muốn ăn soài không nào? Ra đây" Cô dụ dỗ.

Đứa bé nhỏ bước đi tập tễnh vài lần suýt ngã khiến cô thót tim.

"Oa con mẹ giỏi quá... Nào há miệng ra nào..." Lưu Ly vuốt đầu tiểu bảo bối, ôm con vào lòng đút cho bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip