Chương 91: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh vào đi!" Bốn người đàn ông bên ngoài phòng dưỡng sức đùn đẩy nhau, bọn họ sợ khi bước vào trong sẽ phải đối mặt với cô. Bọn họ biết cô hận họ, không tha thứ cho họ.

Đứa bé đã mất, niềm tin cũng không còn rồi sau này liệu cô sẽ có chấp nhận họ không?

Cứ nghĩ tới đôi mắt chứa đầy uất nghẹn của cô lúc đó khiến họ ám ảnh cả đời. Cô nói họ lừa cô, bức cô bỏ đứa bé bọn hắn đều nhớ... Nhưng bọn hắn còn sợ sẽ mất cô hơn nữa, chỉ cần mỗi ngày đi làm bọn hắn đều nhớ cô muốn chết nếu bây giờ cô có chuyện gì thì bọn hắn sẽ thế nào?

Cô có thể cho bọn hắn ích kỷ một lần không? Chỉ một lần thôi. Cho dù cô hận bọn hắn cũng được, thù bọn hắn cũng không sao.

Người ta nói khi nếm thử mùi vị yêu mới biết nó thế nào, bây giờ vì quá yêu sâu sắc mà trở nên điên cuồng... Điên cuồng vì yêu. Nhưng bọn hắn tuyệt không hối hận khi đã đem cả trái tim mình yêu cô.

Bọn hắn chờ đợi phòng bệnh hơn nửa ngày mới có một y tá bước ra tiến tới nói một câu rồi rời đi.

"Bệnh nhân vừa tỉnh, các người có thể vào thăm"

Lòng bọn hắn chua sót, sợ lúc cô tỉnh lại sẽ không chịu nổi cú sốc.

"Để tôi vào" Hàn Trầm nhàn nhạt nói.

Hắn mở cửa phòng bệnh ra, những bước đi như mang theo một tảng đá cả tạ khiến hắn khó khăn di chuyển.

Trên giường bệnh, Lưu Ly mặc một bộ đồ sọc kẻ xanh thả tóc, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Ánh mắt cô dừng tại một góc nhà thật lâu mới nhận thấy sự tồn tại của hắn. Bàn tay phải đau âm ỉ nhưng cô cố gắng giấu đi vào chăn tránh để hắn nhận ra.

"Em thế nào rồi?" Hàn Trầm ngồi xuống giường tay đặt lên trán cô kiểm tra.

Lưu Ly không nói, ánh mắt vô hồn nhìn hắn một lúc lâu. Nhưng loại biểu tình thành công khiến hắn khó chịu, đau khổ hơn. Thà cô đánh hắn, chửi hắn còn là cô mặc kệ hắn, tự ngược mình.

"Xin lỗi" Hiện giờ hắn không biết nên nói gì ngoài hai từ xin lỗi, là hắn cho cô sự tin tưởng rồi lừa gạt cô.

"Em không sao, anh có thể ra ngoài không? Em muốn nghỉ ngơi" Hốc mắt cô đỏ hoe, sự mệt mỏi không chút che giấu. Cô hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nói chuyện với hắn.

"Không cần! Anh muốn ở đây... Anh không phiền em được không?" Hắn sợ cô sẽ không quan tâm hắn nữa, trái tim treo lơ lửng bị một nhát dao đâm vào khiến máu không ngừng chảy ra.

"Nếu anh còn ở đây em sợ mình sẽ không kiểm soát nổi... Mà đánh chết anh"

Một giọt nước mắt rơi xuống.

"Anh yên tâm em sẽ không nghĩ khuẩn đâu... Đi đi" Lưu Ly thẳng thừng đuổi người.

Hàn Trầm còn muốn nói gì thêm nhưng cuối cùng vẫn ra ngoài.

Lưu Ly nhìn bóng dáng rũ xuống của hắn đầy cô đơn lòng chợt nhói đau... Nhưng cô không thể mềm lòng được.

Cho tới khi hắn rời đi hẳn cô mới không kìm nén được òa khóc, cánh tay phải được băng bó bởi một lớp băng dày run run đặt lên bụng mình.

"Mẹ xin lỗi con... Mẹ xin lỗi con..." Cuối cùng khi không có ai cô mới dám khóc.

Cô đi xuống giường bước đi loạng choạng vì mất nhiều máu đứng nhìn ra cửa sổ, tay cầm chiếc điện thoại của y tá lúc nãy bấm một dãy số gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip