Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm trước

Trong phòng phẫu thuật, Lưu Ly tay bóp mạnh miếng mảnh sảnh trước đó đã giấu đi. Cô phải dùng sự đau đớn này để giúp bản thân thanh tỉnh hơn, đây là hi vọng cuối cùng của cô.

Có vài lần suýt nữa thì Lưu Ly gục xuống nhưng cô thầm nói không thể ngủ, tuyệt đối không.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ nữ và vài y tá bước vào, Bỗng tiếng hét vang lên.

"Bác sĩ! Nhìn kìa!" Một cô y tá vội la khi thấy cô nắm chặt mảnh sành cho tới chảy máu.

Người bác sĩ tiến lại gần cô muốn lấy mảnh sành ra liền bị cô nắm lấy tay.

"Xin bà... Đừng bỏ con tôi... Xin bà" Lưu Ly vô lực nói, cô níu lấy tay bà sợ bà không nghe thấy.

"Xin lỗi đây là chức trách của tôi... Còn đứng đó làm gì mau gây mê!" Bác sĩ nói với y tá.

"Không! Tôi xin bà... Nếu nó mất tôi cũng sẽ chết theo... Nó...mất, bà chắc cũng làm mẹ... Xin bà giúp tôi" Cô nắm chặt tay của bà ta hơn, cô không nói dối nếu đứa bé mất thì cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Người bác sĩ lúng túng, muốn liền bị cô cắt lời.

"Đứa bé này... Không được bỏ... Nó chết! Tôi chết!" Lưu Ly cố gắng để không bị hôn mê, vừa nói tay kia càng nắm chặt mảnh sảnh hơn.

"Bác sĩ... Hay là..." Một y tá ấp úng.

"Được! Tôi đồng ý giúp cô... Nhưng mấy người bên ngoài thì sao?" Người bác sĩ hỏi.

"Cứ nói với họ... Đứa bé đã bỏ,..." Lưu Ly thả miếng mảnh sành đầy máu xuống, tâm trạng thả lỏng. Cô tin bà ta sẽ không lừa cô, đây là niềm tin cuối cùng của cô.

"Cảm ơn bà!" Đây là câu nói cuối cùng trước khi cô rơi vào hôn mê.

Lúc Lưu Ly tỉnh lại, cô liền giật mình tay chạm lên bụng liền có tiếng nói của y tá lúc nãy.

"Yên tâm đứa bé vẫn còn... Cô đó! Thật liều lĩnh" Nữ y tá chỉnh lại trai nước biển cho cô.

Lưu Ly thở phào một hơi, nhìn xuống bàn tay đã được băng bó cẩn thận.

"Cảm ơn cô"

"Không có gì... Cô nghỉ ngơi đi" Nữ y tá bước ra ngoài.

Sau đó lúc Lưu Ly trốn khỏi bệnh viện cũng bởi vì sợ đám người Hàn Trầm sẽ phát hiện lần nữa lại ép cô phá thai. Ban đầu cô tính sang Mỹ nhưng trên người không có hộ chiếu nên mới chuyển tới nơi này sống. Một mình cô ở ngôi nhà đơn sơ, mỗi đêm phải chịu đau đớn giày vò của bệnh tật... Nhưng nghĩ tới vì tiểu bảo bối trong bụng cô không sợ.

Sắp tới ngày dự sinh, Lưu Ly bắt một chuyến xe lên huyện đẻ. Cô có chút nơm nớp lo sợ về sự chuẩn đoán của bác sĩ kia, cô cuối cùng cũng đợi được tới lúc này cuối cùng cũng sắp thấy con mình yên ổn ra đời.

Lưu Ly vuốt cái bụng to lớn của mình nước mắt lã chã không ngừng, trong phòng cô cũng có một cô gái hơn cô 1 tuổi, nhưng đây là lần thứ hai cô gái ấy có thai.

Thấy cô ấy là một cô gái tốt bụng Lưu Ly liền đặt hết toàn bộ hi vọng vào cô gái.

"Tiểu Xuân xin chị giúp em..."

Tiểu Xuân giật mình nhìn Lưu Ly quỳ gối trước mình.

"Em làm gì vậy mau dứng lên, em đang có bầu đó" Tiểu Xuân luống cuống tay chân.

"Trừ khi chị đáp ứng em"

"Được! Được chị đáp ứng em"

Lưu Ly vui vẻ đứng dậy, đưa cho Tiểu Xuân số điện thoại của Hàn Trầm.

"Chị... Nếu em xảy ra chuyện gì, xin chị gọi cho số máy này bảo anh ta tới đón con em đi. Bảo anh ta chăm sóc con thật tốt, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip