Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 36 Shouichi Bi Teo Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ẦM

Sau tiếng nổ lớn toàn bộ trụ sở Vongola đều bị rung chuyển. Người không biết còn tưởng rằng vừa xảy ra một trận động đất cường độ mạnh.

" Chuyện gì vậy?" Tsuna giật mình tỉnh giấc khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới 1 giờ sáng.

" Ưm... Vừa rồi hình như là tiếng nổ phải không Tsunayoshi?"

Mukuro ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài hỏi nhìn qua thì Tsuna đã thay xong quần áo chỉnh tề rồi.

" Tôi phải đi xem xem có chuyện gì."

Vừa ra khỏi phòng không bao lâu cậu đã chạm mặt với một đám người cũng đang hớt hải không kém.

" Primo." Tsuna lên tiếng gọi người đang chạy đến.

" Tsuna chuyện gì vậy?"

" Tôi cũng không rõ nữa."

Phía sau Primo còn có G và Daemon. Những hộ vệ của cậu Gokudera, Yamamoto cũng đang chạy đến.

Vào lúc này một người hớt hải chạy lại phía cậu cô vừa thở vừa gấp gáp nói "....Boss ...Boss... Phòng thí nghiệm..." Chrome thở hổn hển nói không thành tiếng tay chỉ về hướng khu vực thí nghiệm cách đó khá xa.

Tsuna gần như đã biết chuyện gì đang xảy ra đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần này cậu có linh cảm không được tốt lắm. Chưa nghe Chrome nói hết cậu đã vội vàng chạy đến đó. Trong lòng Tsuna lúc này có vô vàng lo lắng. Chấn động vừa rồi rất lớn không chừng đã thổi bay toàn bộ khu vực thí nghiệm của cậu rồi.

Nghĩ lại thì Verde, Shouichi và Spanner hôm nay hình như còn công việc đến khuya không biết có ai bị thương không.

Tsuna chạy đến nơi nhìn trái ngó phải thấy không có nhiều thiệt hại mới thở phào một hơi nhưng sự thật là cậu đã nhẹ nhõm quá sớm. Lúc này đứng bên ngoài còn có Hibari, Asari và Alaude cũng đang chuẩn bị bước vào.

Chợt cánh cửa 1 căn phòng mở ra Verde bước ra với quả đầu đang bốc khói cùng quần áo te tua tơi tả. Vừa bước ra đã nhận được vô số ánh mắt hướng về phía mình.

Thấy ánh mắt tất cả nhìn mình anh ái ngại gãi đầu.

" Verde sao lại có tiếng nổ lớn phát ra như thế việc nghiên cứu xảy ra vấn đề gì sao?"

Phải biết rằng họ đang nghiên cứu cổ máy thời gian nên khi nghe Tsuna hỏi như vậy nhà Primo lập tức trở nên hốt hoảng.

" Đúng là có vấn đề mọi người vào trong xem sẽ biết thôi." Verde nhanh chóng bước qua một bên. Trước đó không quên nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị trước tâm lý.

Tsuna nhanh chân bước vào trước giữa đóng thiết bị giữa phòng làm một thằng nhóc đang đứng phía trên hai tay chống nạnh, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi rộng phùng phình, mái tóc đỏ bù xù có lẫn cả bụi bên trên, khuôn mặt ngơ ngác nhìn vô cùng lạnh lùng.

" Đây..."

Spanner từ trong đống đổ nát bò ra vẫn chưa đứng lên được tay đã chỉ chỉ thằng nhóc "Thằng nhóc đó là Shouichi Irie."

"...!!!!"

Sau câu nói tất cả gần như chôm chân một chỗ không biết phản ứng thế nào. Nhà Primo lại được chứng kiến một việc vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ai cũng biết trong quá trình nghiên cứu sẽ phát sinh một số thứ không lường trước nhưng cậu đâu có ngờ chuyện này lại xảy ra mà quan trọng hơn tại sao lại xảy ra trên người Shouichi.

Tsuna gần như muốn ngã quỵ 'Không thể nào. Phải biết Shouichi là vợ của Byakuran và quan trọng hơn bây giờ cậu ta còn đang mang thai... Mang thai!!!' Nghĩ đến đây Tsuna lập tức tiến lên kiểm tra, tay vén áo Shouichi lên. Quả nhiên bụng cậu ta đã nhô lên khá to so với một đứa nhỏ.

Nhìn thấy cảnh này cậu gần như muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.

" Biến thái."

Tsuna chưa kịp cảm thán một cái tát đã dán xuống mặt cậu... Nhưng hình như không đau lắm... À phải dù sao thì cậu ta cũng đang là trẻ con mà.

Shouishi trừng mắt nhìn cậu khuôn mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay giận dữ. Tuy vậy khuôn mặt trẻ con cùng với biểu cảm tức giận khiến cậu trở nên khá đáng yêu.

" Shouishi cậu không nhận ra tôi sao?"

" Anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Câu hỏi khiến Tsuna trốn vắng lần nữa.

" Juudaime có vẻ như đầu óc của cậu ta cũng trở về lúc 5 tuổi rồi."

" Chính xác là vậy." Spanner lên tiếng khẳng định những gì Gokudera nói.

_________

5 phút sau.

Trong 1 căn phòng Tsuna xoa cái đầu đang đau in ỏi của mình. Những người có mặt lúc nãy cũng cùng tụ hợp lại một chỗ tìm cách giải quyết vấn đề.

Cách đó không xa Shouichi bé nhỏ đang ngồi một bên thưởng thức nước ép.

" Spanner, Verde bao giờ thì cậu ta sẽ trở lại bình thường?" Mukuro cũng đã có mặt và lên tiếng hỏi.

Verde nhìn Shouichi một cái rồi quay lại nhìn ánh mắt mong chờ của tất cả mà phán một câu "Tôi cũng không biết."

" Có khi nào cậu ta sẽ mãi mãi ở dáng vẻ này không?" Asari lên tiếng lại trúng ngay nỗi lo của tất cả.

Tsuna lúc mấy giờ không có chút lạc quan nào. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại rồi lại nghĩ đến vẻ mặt muốn liều mạng của Byakuran sau khi biết chuyện cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu như không trở lại được như cũ vậy thì đứa trẻ trong bụng Shouichi phải làm thế nào? Byakuran chắn sẽ điên cuồng mà đánh vào Vongola.

" Tsuna đừng quá lo lắng." Yamamoto cười an ủa nhưng nó hình như càng phản tác dụng.

" Cậu ta đang mang thai giờ làm sao đây?" Gokudera

" Nếu Byakuran biết được chuyện này không biết sẽ nổi điên thế nào?" Tsuna thở dài "Tôi cảm thấy rằng sẽ xảy ra chuyện lớn."

" Có thể hắn ta sẽ bắt người về, như vậy thì công trình nghiên cứu suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể." Gokudera nói nhưng thứ Tsuna lo còn xa hơn thế nhiều.

Tuy nhiên vừa nghe đến công việc nghiên cứu có thể bị tạm dừng thậm chí là hủy bỏ nhà Primo lập tức kích động.

" Không thể được." G lập tức phản ứng đứng bật dậy.

" Đúng vậy thế nào cũng phải tìm ra cách." Người như Daemon cũng bắt đầu động não.

Nếu ảnh hưởng đến việc nghiên cứu cỗ máy thời gian không trở về quá khứ được thì sẽ là chuyện lớn. Dù tương lai cũng không tệ nhưng không thể ở lại mãi được họ vẫn còn cả 1 gia tộc phía sau.

Primo bình tĩnh lên tiếng "Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó chúng ta phải nghĩ cách để Shouichi_san trở lại dáng vẻ bình thường trước đã."

Mặc dù rất lo lắng nhưng Primo hiểu rõ phải giải quyết chuyện của Shouichi trước.

" Chuyện này giao cho hai người vậy phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra cách." Tsuna hướng ánh nhìn sang Spanner và Verde họ cũng gật đầu nhưng thật ra cũng không biết bắt đầu từ đâu "Quan trọng hơn trước khi tìm ra cách giải quyết phải giấu chuyện này với Byakuran."

Tất cả gật đầu đồng ý nhưng đến khi nhìn lại thì...

"... Người đâu rồi?" Tsuna hốt hoảng.

Đến khi tất cả phản ứng lại thì Shouishi đã biến mất từ lúc nào không ai hay. Trên bàn chỉ để lại 1 ly nước ép đã gần hết.

" Mau đi tìm."

_________

Trong khi đó Shouichi đang leo lên cửa sổ muốn từ tầng 2 nhảy xuống bên dưới. Sau khi có sự trợ giúp của một cái ghế cậu cũng bám vào được thành cửa sổ.

" Á."

Thật không may chưa kịp nhảy đã trượt chân rơi xuống. Cứ tưởng sẽ tiếp đất một cách đau đớn nhưng chờ rất lâu cũng không có cảm giác gì. Mở mắt ra đã thấy một người đàn ông đang nhắc bỗng cậu lên.

Rất may Ryohei đã chụp được cậu. Anh vừa trở về sau một đêm vắng mặt ở trụ sở vì lý do công việc nên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

" Này nhóc có biết là nguy hiểm thế nào không?"

Ryohei đặt cậu nhóc xuống bắt đầu tò mò.

" Tại sao trong trụ sở lại có trẻ con? Mà nhìn nhóc quen lắm hình như ta đã gặp ở đâu rồi."

Ryohei ngẫm nghĩ một lúc đến khi nhìn lại thì đứa trẻ ấy đã biến mất.

" Đúng là một đứa trẻ năng động."

Vào lúc này nhóm của Tsuna chạy đến Ryohei vui mừng bước nhanh đến muốn ôm người trong lòng một cái nhưng chưa gì hết đã gặp phải sự tra khỏi dồn dập của cậu.

" Ryohei anh có thấy một đứa trẻ chạy qua đây không? Nó cao cỡ tầm này..." Tsuna vừa nói vừa diễn tả bằng hành động.

Ryohei ngơ ngác chưa hiểu lắm nhưng cũng trả lời "Nó vừa mới biến mất chắc là vẫn chưa đi xa... Mà thằng nhóc đó là ai vậy?"

Tsuna nghe đến đây tập trung ra lệnh cho tất cả đi tìm, bản thân cũng lập tức chạy đi bỏ lại Ryohei ngơ ngác lần nữa.

_________

Vào lúc này trong phòng bếp nhờ thân ảnh nhỏ nhắn ít người để ý với lại bây giờ là nửa đêm Shouichi thành công lẻn vào bên trong muốn lấp đầy cái bụng trống.

Giờ này các đầu bếp đều không còn ở bên trong thức ăn cũng đã dùng hết. Cậu nhóc lấy một chiếc ghế sau đó đứng lên bên trên bắt đầu tìm kiếm ở phạm vi cao hơn. Mất vài phút đã tìm thấy một chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hoàn thành. Bên trên còn có dâu tây được trang trí rất tinh xảo.

Ánh mắt Shouichi sáng rỡ, sau khi đánh chén no nê cậu bé bắt đầu rời khỏi đó.

Vào lúc này Yamamoto mở cửa phòng bếp tìm người đập vào mắt cậu là hình ảnh bề bộn không từ nào diễn tả được. Bánh kem vương vãi khắp nơi rơi khắp mọi ngóc ngách trong bếp.

" Ngày mai chắc là phải dọn vất vả lắm đây."

________

Primo nhìn nghiên ngó dọc vẫn không thấy người. Nhìn đồng hồ bây giờ mới 2 giờ khuya không ngờ một đứa trẻ vậy mà lại khỏe như vậy.

Không lâu sau Tsuna đi đến lúc lướt qua Primo cậu vội vã nói.

" Tìm thấy rồi Primo phải nhanh đến đó."

" Sao thế Tsuna?"

" Cậu ta đang ở khu vực cấm ở đó có rất nhiều bẫy. Người của tôi không dám vào bên trong."

_______

Ở một nơi gần đó.

Shouishi ngơ ngác đi qua một căn phòng bước 1 bước chân thì một mũi tên bay ra. Nhưng do chiều cao khiêm tốn cậu bé bước qua mà không sứt mẻ miếng nào. Shouishi ngây thơ đi qua không quay mặt lại bỏ lại phía sau là vô vàn mũi tên cắm trên đất và hai bên bức tường.

Lúc Tsuna và Primo đến nơi đã thấy khung cảnh ngỡ ngàng phía trước.

Primo bước chân lên phía trước thì một mũi tên bay qua may nhờ siêu trực giác nên đã né được. Tsuna phải vô hiệu hoá cái bẫy cả hai mới an toàn đi qua.

" Nhanh lên không kịp mất. Cái bẫy phía trước là khí độc người mang thai hít phải sẽ vô cùng nguy hiểm."

" ...."

Lần này là một xác hai mạng Primo cũng hoảng rồi. Cả hai chạy thục mạng về phía trước không ngừng nghỉ dù chỉ 1 giây cuối cùng cũng nhìn thấy người cần tìm.

......

Shouishi bước trên hành lang vắng vẻ đột nhiên một bức tường từ trên cao rơi xuống phía sau cậu. Vào lúc này Tsuna và Primo cũng chạy đến.

" SHOUISHI."

RẦM

Nhưng kết quả vẫn trễ một bước lúc Shouishi quay đầu nhìn lại thì bức tường đã hạ xuống. Cậu không hoảng không khóc chỉ nhìn lại một cái rồi đi tiếp.

" Hình như lúc nãy có ai gọi mình."

Không lâu sau Tsuna nâng được bức tường lên thì đã không còn bóng dáng của ai điều tồi tệ hơn là trước mặt cậu đang có ba ngã rẽ trong khi đó phía cậu chỉ có hai người.

Primo nhắm mắt lại dùng siêu trực giác cảm nhận nhưng hình như chả có tác dụng gì.

" Chúng ta cứ chia nhau ra hai hướng đã. Gokudera cũng sắp đến rồi để cậu ta đi hướng còn lại."

Primo gật đầu.

Tsuna không an tâm trước khi đi căn dặn thêm "Primo ngài nhớ phải cẩn thận đó."

" Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip