Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 37 Byakuran Xuat Hien Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shouishi đi theo hướng đi có sẵn sau cùng chui ra từ một cái cửa sổ thông gió. Ngáp dài một cái cậu đã khá buồn ngủ rồi quyết định tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra một người mặc đồ đen bước vào nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế không nói lời nào đã bế lên rời khỏi phòng.

Trong khi đó cuộc truy tìm trong trụ sở chưa bao giờ dừng lại. Cứ nghĩ trẻ con dễ đối phó nhưng không nghĩ trẻ con mà không phải trẻ con càng khó đối phó hơn. Từ đêm qua đến tận lúc này cậu gần như không có thời gian làm việc gì cả. Kể cả việc ăn sáng cũng chưa có thời gian. Nhưng không phải chỉ mình cậu cả những người khác cũng đều như vậy.

Tsuna mệt mỏi rã rời tay cầm tách trà cũng trở nên run cầm cập.

Cùng lúc này Gokudera đi đến nhưng cậu vẫn chậm chân hơn 1 bước. Mukuro đột kích từ phía sau chỉ 1 cái chạm tay đã khiến người thất thần phía trước giật nảy mình.

" Tôi đến thông báo 1 tin quan trọng."

" Việc gì?"

" Có người thông báo với tôi 1 tiếng trước Reborn đưa Shouichi rời khỏi trụ sở rồi."

Tsuna phản ứng lập tức nhìn Mukuro bằng ánh mắt trìu mến "Sao đến giờ anh mới nói?"

Mukuro trưng ra bộ mặt vô tội "...Tôi nhất thời quên mất."

"...!!!" Nhất thời quên mất! Câu nói này ai sẽ tin đây?

Không đợi Tsuna nổi giận Mukuro ôm lấy cánh tay của cậu chuyện tình của họ gần như toàn bộ thành viên của nhà Primo đều đã biết. Gokudera cách đó mấy cây số nhìn với vẻ mặt ghen tị. Vốn muốn đến thông báo chuyện này nhưng tên kia lại đi trước một bước lại còn lợi dụng cơ hội này thân mật với Juudaime của cậu.

___________

Vào lúc này Lampo và Alaude đang đi bên ngoài. Cả hai đương nhiên cũng rất quan tâm đến việc cổ máy thời gian có hoàn thành đúng thời hạn hay không nhưng trụ sở Vongola vẫn không thiếu người giúp.

" Không ở lại Vongola giúp họ tìm người sao?" Lampo hỏi.

" Cả một trụ sở thiếu tôi cũng không ít đi."

Lampo và Alaude tình cờ đi chung ai cũng có lý do của riêng mình. Lampo muốn mua loại kem ngon nhất mới ra gần đây. Alaude lại muốn tìm 1 thứ gì đó để thu hẹp khoảng cách với Primo.

_________

Trở lại Vongola đầy sóng gió. Tsuna đến văn phòng muốn giải quyết công việc hôm nay. Cậu đã thử liên lạc với Reborn từ sáng giờ nhưng không được hết cách phải cho người ra ngoài tìm. Nhìn cuộc gọi đi không ai nghe máy lòng cậu lo sốt vó đứng ngồi không yên. Tsuna đương nhiên biết là Reborn cố tình nhưng giờ cậu có thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

" Juudaime." Cánh cửa phòng mở ra không báo trước Gokudera với khuôn mặt căng thẳng làm tâm trí Tsuna cũng bất ổn theo "Byakuran đã đến trước cổng rồi."

"..." Phản ứng đầu tiên của cậu là đứng bật dậy rồi vô lực ngồi xuống lúc này lại hay một tin như sét đánh ngang tai sao cứ phải là tin xấu không biết. Gokudera cũng không biết phải trấn an cậu như thế nào.

5 phút sau

Byakuran hí hử ngồi trong phòng khách cùng với Tsuna và Primo. Tsuna nặng nề bấy nhiêu thì trái lại Byakuran vui vẻ bấy nhiêu. Nhưng đúng là có một thứ khiến Byakuran để tâm, anh rất ngạc nhiên chỉ là đến thăm Shouichi như bình thường sau lần này cả hai vị Boss đều ra tiếp đón.

" À Tsu...." Vừa mở miệng muốn nói gì đó thì Tsuna đã lên tiếng.

" Byakuran tôi nghe nói gần Millefiore rất bận mà sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây thế."

Tsuna cố tình không để Byakuran nói vào trọng điểm.

" Đúng là có chút việc nhưng mà cũng không quá bận rộn đến mức không có thời gian."

" Tôi cũng rất hiếu kỳ về Millefiore nghe nói trước đây anh từng là đối thủ của Tsuna à?" Primo tiếp lời.

" Đúng là vậy hơn nữa chúng tôi còn đánh nhau một trận chấn động cả thế giới ngầm nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, bây giờ Tsu_chan là bạn thân của tôi." Byakuran có vẻ rất hoài niệm về quá khứ nói không ngừng "Tôi thậm chí còn nghĩ bản thân đã bỏ mạng trong trận chiến đó rồi cũng may mọi thứ rồi cũng đi vào quỹ đạo, nếu không hôm nay hai chúng tôi đã không ngồi cùng nhau rồi."

" Thế à? Thế có thể kể cho tôi nghe về trận chiến trước đây của hai người không?"

" Tsu_chan không có kể với ngài sao?"

" Cậu ấy không có thời gian..."

Tsuna thở phào ít ra còn có Primo có thể giúp kéo dài thêm chút thời gian. Mà Byakuran ở đây Shouichi trở về không biết là tốt hay xấu. Cậu không dám nghĩ đến kết quả tồi tệ của mọi chuyện. Bây giờ chỉ mong hai tên kia có thể nhanh chóng nghiên cứu ra cách giúp Shouichi trở lại như cũ. Sau đó âm thầm đưa nó cho Shouichi rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

1 tiếng sau.

Tsuna bên cạnh đã uống hết bình trà thứ hai vào lúc này câu chuyện cũng đi đến hồi kết.

Byakuran quay qua nhìn đồng hồ nói "À đã trễ rồi tôi đến thăm Shou_chan trước đã." Vừa nói Byakuran vừa đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

" À khoan đã Byakuran tôi còn có việc..."

" Để khi khác đi Primo tôi đến phòng nghiên cứu đây."

" Đợi..."

Byakuran có vẻ không đợi được nữa bỏ lại một câu nói rồi người đã không thấy đâu. Tsuna và Primo nhìn nhau rồi chạy theo.

Bên ngoài Yamamoto thấy Byakuran bước ra vẻ mặt không đổi lại hướng đến phòng nghiên cứu liền biết ngay đại sự chẳng lành. Cậu lấy điện thoại ra lập tức gọi điện cho đồng bọn.

" Hành động đi."

Số phận trêu ngươi Byakuran ung dung đi đến phòng nghiên cứu trong đầu xuất hiện vô vàn cảnh tượng cả hai gặp nhau. Khuôn mặt hạnh phúc của Shouichi cùng với những lời yêu thương từ người kia mặc dù lần gặp trước mới cách đó ba ngày.

" Đợi đã Byakuran."

Byakuran quay người nhìn lại thì thấy Tsuna và Primo đang chạy đến. Thấy cả hai hối hả không được tự nhiên anh mới dừng lại hỏi.

" Sao thế?"

Cũng vì dừng lại kịp thời mới né được mũi tên vừa phớt qua đầu mình. Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về hướng mũi tên vừa ghim vào tường. 1 giây sau Daemon và Mukuro từ đâu xông đến đánh phá.

Daemon cố tình tấn công trật mục tiêu để ảo ảnh hướng về phía Byakuran. Nhưng Byakuran cũng đâu phải dạng vừa nhích người một cái đã né được đòn tấn công.

Nhìn một màn này Tsuna hiểu ngay họ là đang muốn giúp cậu kéo dài thời gian. Mà phải công nhận họ diễn giả y như thiệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu muốn họ đánh hăng máu hơn nữa.

Primo cũng hiểu được dụng ý của cả hai nhưng chiêu này có phải là hơi tốn kém không. Anh nhìn còn xót xa đừng nói chi là cậu. Nhưng Primo không biết rằng Tsuna lúc này chẳng thể quan tâm được nhiều như thế nữa.

" Này muốn đánh cũng phải nhìn xem là ai chứ." Byakuran vừa dứt câu Daemon và và Mukuro đều nhìn về phía anh.

" Liên quan gì đến ngươi." Daemon tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

" Câm miệng. Hay ta tống ngươi khỏi Vongola cho hết chuyện." Mukuro hướng vũ khí về phía Byakuran.

"..." Byakuran chưa kịp phản ứng cả hai đã xông vào đánh.

Sau đó là cuộc chiến của ba người. Nhìn bề ngoài là một cuộc hỗn chiến nhưng ngoài Byakuran ra ai cũng biết đây thực chất là một màn kịch hai đánh một.

Tsuna ở một bên không biết bản thân có nên chen vào hay không hay là âm thầm rút lui khỏi đây. Suy nghĩ hồi lâu cậu vẫn quyết định rút lui cho an toàn. Nhưng vừa xoay lưng Byakuran đã réo tên cậu.

" Tsu_chan mau ngăn họ lại đi."

Đến cuối cùng Tsuna cũng phải ngăn họ lại. Hôm nay Byakuran không có tâm trạng đánh nhau tâm trí của anh đã đặt hết lên người người vợ thân yêu.

Vừa thấy chuyện không thành Mukuro và Daemon mỗi người một sắc thái âm thầm mà rút lui.

Không gian yên tĩnh trở lại với khung cảnh ba người. Byakuran nhìn Tsuna và Primo vẫn không quên mục đích đến đây "Tôi một mình đến chỗ Shouichi cũng được không cần phiền mọi người đâu."

" À không phiền." Tsuna trả lời. Xảy ra chuyện gì cậu cũng phải đi theo để kịp ứng phó, chứ cậu cũng đâu muốn hít thở chung một bầu không khí lúc này với Byakuran đâu.

Primo thì lại không thể để mặt Tsuna một mình được. Nếu lỡ mọi chuyện vượt quá mức kiểm soát anh sẽ đóng băng tên này thế là xong.

Vài phút sau Byakuran đến phòng nghiên cứu đứng trước cánh cửa trái tim của Tsuna như một hồi trống đánh không ngừng. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Verde và Spanner đang cực kỳ tập trung không để ý đến việc có người bước vào. Cảnh tượng này mà người khác nhìn vào còn tưởng rằng cậu đang bóc lột sức lao động của cả hai. Nguyên nhân là cả đêm qua họ đều không ngủ trên mặt còn có cả quầng thâm. Quần áo thì chỗ sạch chỗ dơ, tóc tay rối bề không được chảy chuốt. Qua một đêm mà tưởng như đã già thêm 10 tuổi.

" Shou_chan đâu?"

Câu hỏi vừa được thốt ra cả hai lập tức quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy người đến là Byakuran tay chân đã rã rời muốn ngã quỵ.

Spanner quay mặt đi ra vẻ bận rộn không quan tâm. Verde cũng không nói gì quay người chỉnh sửa lại máy tính.

Không nhận được câu trả lời Byakuran lúc này mới cảm thấy mọi chuyện không ổn. Trí thông minh của anh đến phút cuối cùng cũng được phát huy tác dụng. Anh lập tức quay qua Tsuna người chắc chắn biết rõ chuyện "Có phải mọi người không muốn tôi gặp Shou_chan không?"

"...." Trước sự truy hỏi Tsuna không tự chủ lùi về sau 1 bước.

Cậu lùi thì Byakuran tiến "Shou_chan đâu? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

" Cậu ấy không sao chỉ là..." Cậu khựng lại vẻ mặt một lời khó nói hết. Cuối cùng mọi chuyện cũng không thể giấu được. Việc bây giờ cậu cần làm chính là xoa dịu cảm xúc của Byakuran.

Không khí xung quanh trùng xuống những người khác cố gắng cả thở cũng không phát ra tiếng động.

" Chỉ là cái gì?" Byakuran gặn hỏi tiếp.

" Cậu ấy ra ngoài cùng với Reborn_san rồi." Primo nói.

Nghe vậy Byakuran chớp chớp mắt sau đó bày ra vẻ mặt ái ngại hiểu lầm "Sao mọi người không nói sớm."

Lúc này bầu không khí mới giãn ra một chút.

Nhân lúc đó Tsuna định lấy điện thoại ra nhắn cho Reborn bảo anh ta đừng về trụ sở lúc này nhưng tin nhắn chưa gửi đi thì một người đã chạy đến.

" Boss Reborn _san và Shouichi _san về rồi." Chrome vui vẻ thông báo sau đó nhìn thấy Byakuran cũng đang ở đây lập tức che miệng lại.

"...." Bàn tay đang soạn tin nhắn của Tsuna khựng lại nét mặt càng lúc càng khó coi.

Thôi chết!

" Shou_chan về rồi." Trái lại Byakuran như một đứa trẻ mới lớn chạy thật nhanh đi, hai tay giang rộng để đón người trong lòng.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Tsuna lúc này đã chôn chân tại chỗ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện sắp xảy ra... Nhưng 1s, 2s,... rồi 1 phút, 2 phút cũng không có chuyện gì xảy ra. Tsuna vội tiến lên xem thì thấy Shouichi và Byakuran cười cười nói nói bước vào. Phía sau còn có vẻ mặt đắc ý của Reborn. Đương nhiên là Shouichi đã trở về hình dáng ban đầu. Đến khi cả hai bước ngang cậu vẫn chưa hồi thần mãi cho đến khi Reborn tung một cước mới khiến cậu bình tâm trở lại.

" Reborn cậu đã làm gì thế?" Tsuna hỏi nhỏ ánh mắt liếc về phía Shouichi một cái.

" Không quan trọng. Thay vì trông chờ vào mấy tên vô dụng đó sao cậu không nhờ đến sự giúp đỡ của tôi."

Tsuna ôm lấy Reborn "Cảm ơn cậu Reborn."

Cuối cùng nguy hiểm cũng qua đi Vongola và Millefiore đã tránh được một cuộc chiến đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip