Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 35 Cong Cuoc Am Sat Cua Ke Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nufufufu~~~"

" Kufufufu~~~"

Vào lúc này trên biển lại vang lên tiếng cười man rợ. Ai không biết còn cho rằng gặp phải lũ biến thái giữa đại dương mênh mông. Mặc dù đã rất khuya nhưng bọn họ vẫn chưa trở về khiến những thuyền viên trên tàu vô cùng khổ sở.

Vào lúc này một cuộc tập kích được chuẩn bị kỹ càng trên biển sắp diễn ra. Từ lúc nào không biết con tàu đơn độc đã vào tầm ngắm của những kẻ mưu mô.

" Các ngươi đủ rồi đó chúng ta nên trở về thôi."

Alaude không chịu nổi nữa lên tiếng nói cả hai. Ban đầu là nhóm họ đánh nhau bây giờ thêm Mukuro và Hibari càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Đặc biệt là những lúc trời tối như thế này nụ cười của hai tên biến thái đó càng vang dội.

" Cũng đã khuya lắm rồi chúng ta nên về thôi. Giotto chắc là đang rất lo lắng." G nhắc đến một người khiến cả Daemon và Alaude đều im lặng.

Hibari cũng liếc sang Mukuro một cái đầy cảnh cáo.

Sau hơn một ngày ròng rã con tàu mới chính thức quay về. Bước chân họ đột nhiên dừng lại ánh mắt tất cả tràn đầy sát khí bàn tay đã cầm vũ khí lúc nào không hay. Tâm trạng họ không tốt tự nhiên lại có một đám xông đến cho mình trút giận thì ai nỡ từ chối.

Vào lúc này mấy con tàu không quen không biết bao vây họ trong đêm tối. Khỏi nghĩ cũng biết không ai có thiện ý đây chắc là ân oán của gia tộc rồi. Việc tìm kiếm đã khiến cho hành tung của họ bị bại lộ nhưng cả năm người căn bản không để vấn đề này vào mắt.

Nụ cười của Mukuro và Daemon càng vang vọng vào lúc này không ai rảnh mà cản họ nữa. Sau một hiệu lệnh tấn công từ kẻ mà ai cũng nghĩ là tên cầm đầu thì trận chiến bắt đầu nổ ra. Một đám người sử dụng lửa Dying Will bay lên tấn khắp mọi hướng.

" Giết chúng."

Đêm tối cộng với những con sóng đánh vào thân tàu khiến con tàu chao đảo nhưng điều đó là không quan trọng với những người bên trên.

ẦM... ẦM....

Mặc dù không có nhẫn Vongola nhưng nhóm G cũng không yếu thế. Để không khí thêm phần gay cấn Daemon bắt đầu tạo ra sương mù bao phủ khắp nơi che kín một phần đại dương rộng lớn.

" Tên khốn ngươi rảnh quá rồi đó." Alaude rất phản cảm với tên này. Trời tối lại cộng thêm sương mù khiến anh cũng có chút ảnh hưởng nhưng Daemon không quan tâm đến đồng đội đã từng nếm anh xuống biển.

Trong khi đó mỗi đòn đánh của Hibari đều hạ đo ván một tên.

____________

Lúc này đây Tsuna và Primo lại lên tàu đi đến địa điểm định vị. Chẳng mấy chốc cả hai đã cảm nhận được nguy hiểm từ trận chiến phía trước mang đến. Tsuna nhảy ra khỏi tàu với ngọn lửa Dying Will trên trán. Primo cũng làm tương tự.

Ngọn lửa bầu trời quen thuộc người họ yêu thương xông đến khiến tâm trạng tất cả vô cùng phấn khích. Nhìn sơ cả hai vị Boss đã hiểu được tình thế hiện tại. Cả hai đáp xuống giữa trận chiến.

" Primo." Daemon nhìn thấy Primo lập tức chạy đến.

" Tsunayoshi." Hibari và Mukuro cũng đứng hai bên cậu.

" Mọi người có bị thương không?"

Tsuna quan tâm hỏi chợt thấy trên người tất cả không ít thương tích đôi mắt liền trở nên sắc bén hướng về kẻ thù. Hibari và Mukuro đột nhiên rùng mình ánh mắt này chứng tỏ cậu đang rất tức giận. Cả hai quen cậu đã 10 năm làm sao không hiểu rõ được chứ.

Tầm mắt Primo cũng trở nên tối tâm sau khi nhìn thấy thương thế của họ... nhưng thứ mà cả ai không biết chính là những thương tích trên người họ là do bọn họ tự gây ra cho đối phương chứ hoàn toàn không liên quan gì đến những kẻ phía trước.

Primo bước lên trước những kẻ động vào gia tộc anh anh đều không bỏ qua. Hành động này đã khiến cho kẻ thù phải lùi về sau một bước.

Kế tiếp là một cuộc chiến không khoan nhượng.

"..." G say đắm nhìn Primo chiến đấu bảo vệ mình. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng sao lần này tâm trạng lại kích động một cách lạ thường.

Bên phía Tsuna với Mukuro và Hibari cũng hỗ trợ lẫn nhau rất ăn ý.

" Mukuro, Kyoya sao lại để bản thân bị thương chứ?"

Mukuro mặc dù rất vui với sự xuất hiện của cậu nhưng vẫn làm mặt lạnh "Cậu quan tâm sao?"

" Nói gì thế. Nếu tôi không lo còn đến đây tìm hai người sao."

Khoé môi của Hibari cũng hơi nhếch lên.

Sau khi Primo tham chiến Daemon tại ở trong bóng tối hỗ trợ, nhìn thân thể động lòng người Daemon nãy ra một ý tưởng điên rồ.

Lúc này thanh kiếm với lửa mây chém xuống từ phía sau Primo, nhanh như chớp Daemon lao đến dỡ một nhát kiếm cho anh.

" Vongola chết đi..."

Âm thanh nhát kiếm chém xuống cùng với tiếng la của Daemon thu hút những người khác.

" Daemon." Primo ôm lấy Daemon đỡ lấy anh giữa trận chiến.

Daemon thuận thế ngã vào lòng anh như một điều dĩ nhiên. Chỉ là Alaude hình như thấy Daemon ôm hơi lố thì phải.

Rất nhanh tên khốn đánh lén Primo đã bị G xử lý.

Tsuna nhanh chóng khống chế toàn bộ cục diện. Số trốn thoát số bị bắt về tra khảo. Công việc lần này chắc lại phải giao cho Hibari rồi.

" Daemon,.. Daemon..." Primo nhìn bàn tay đầy máu của mình trái tim đau nhói không thể tả đến mức quên mất bản thân cần phải trị thương cho anh trước.

" Nhanh trở về thôi." Tsuna ra lệnh.

__________

Cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng kết thúc trong sự mệt mỏi bất lực của tất cả nhưng vào lúc cuối một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hiện tại Knuckle đang xem xét vết thương của Daemon.

" Tôi đã trị thương cho cậu ấy rồi vết thương cũng không nặng lắm." Lửa mặt trời đã chữa khỏi phần nào thương tích nhưng chưa phải là toàn bộ. Dù vậy vết thương này cũng không gọi là nghiêm trọng.

" Ai nói không nặng ta đau chết mất."

" Daemon." Primo lập tức bước đến lo lắng dỗ dành "Không sao đâu vài ngày là sẽ hồi phục bình thường thôi."

" Primo khoảng thời gian này cậu phải ở bên tôi đó." Daemon hai mắt long lanh nói.

" Đương nhiên rồi."

Cả hai cũng không nghĩ đến người đối diện. G chán nản thật muốn đấm cho tên đó một đấm "Giotto cậu đừng tự trách mình là cậu ta vô duyên vô cớ nhảy ra mà."

Alaude tiếp lời "Đúng đó hắn không nhảy ra thì tôi cũng giải quyết được."

Hình như ai cũng nhìn thấy sự giả trân của Daemon ngoại trừ Primo. Mặc dù rất tức giận nhưng cả hai cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào trong.

' Không ngờ hắn ta lại dám dùng chiêu này." Cả G và Alaude cùng có chung suy nghĩ. Chợt ánh mắt họ lóe lên một suy nghĩ đáng sợ 'Có khi nào tên này lấy lý do cứu mạng bắt cậu ấy lấy thân báo đáp không.'

" Mọi người đừng nói như vậy Daemon thật sự đã đỡ cho tôi một nhát kiếm mà." Trước thái độ của tất cả Primo vẫn bảo vệ Daemon.

Vào lúc này Hibari giải quyết xong mọi chuyện cũng đi đến.

" Tên đó thế nào rồi?"

" Đã không sao rồi." Tsuna trả lời sau đó quay lại hỏi "Bọn họ thì sao?"

" Tôi xử lý xong rồi."

" Vụ của Lambo với Lampo đã bại lộ hàng tung của chúng ta nên kẻ thù của Vongola mới tìm đến. Daemon đã bị thương không thể ở đây lâu... trở về thôi."

_________

Trụ sở Vongola.

Trở về trụ sở với cái không khí có phần căng thẳng hơn lúc đầu. Sau khi về đến nơi mọi người ai vào việc đấy. Tsuna bắt đầu lo công việc dang dỡ. Mukuro và Hibari lại đem mấy tù nhân bắt được ra tra khảo. Chỉ có Primo là vẫn kề cận chăm sóc Daemon không rời.

Trong phòng Daemon.

Daemon sống chết cũng không để Shamal điều trị vết thương hết cách Primo đành phải đưa anh về phòng. Cả hai ở trong phòng đương nhiên sẽ có người lãnh trách nhiệm canh chừng. Alaude đang đứng 1 gốc bên trong quan sát từng hành động của cả hai trong khi G đứng bên ngoài nếu có chuyện gì sẽ lập tức nhảy vào.

Primo đỡ Daemon nằm xuống giường trước con mắt ghen tị của Alaude sau đó cẩn thận đắp chăn cho anh ta.

" Primo tôi muốn uống nước."

" À." Primo lập tức bước đến bàn rót một ly nước. Anh đưa ly nước đến trước mặt nhưng Daemon vẫn làm nũng không chịu cầm lấy.

" Tay tôi đau quá không nhắc lên được."

" Vậy à."

Không do dự Primo muốn đúc cho Daemon thì bị Alaude chặng lại. Anh thật sự đã chịu không nổi cái hoàn cảnh hiện tại rồi. Nếu không có Primo ở đây anh nhất định sẽ giết chết tên này.

" Để tôi."

Primo nhìn Alaude muốn nói không cần nhưng anh đã nhanh tay hơn một bước cầm lấy ly nước bước đến trước mặt Daemon.

" Để tôi giúp cậu vậy." Anh thà bản thân mình hầu hạ tên này cũng không muốn người mình yêu phải hạ mình phục vụ hắn.

Nhưng Daemon cũng không phải dạng vừa Alaude đưa nước lên đến miệng thì anh đã ho sặc sụa.

" Primo tên này muốn giết tôi..."

Khoé môi của Alaude giật giật anh muốn giết người ngay lập tức. Cũng may Primo đã ngăn lại kịp bước đến kéo tay Alaude.

" Alaude để tôi được rồi anh ra ngoài trước đi."

Dù không cam tâm nhưng kết quả Alaude thật sự đã bị đuổi ra bên ngoài.

Bên ngoài G đứng sẵn cả hai nhìn vào bên trong. Cơn tức trong lòng không thể nguôi được.

Sau khi Alaude bước ra ngoài Primo không khỏi nhẹ nhõm. Daemon đang bị thương Alaude còn ở lại thêm nữa e rằng Daemon sẽ bật dậy đánh nhau mất.

" Cậu sao rồi Daemon?"

Trong căn phòng lớn chỉ có hai người không khí u ám là không thể tránh khỏi. Daemon nắm lấy tay anh vẻ mặt đau khổ cực điểm giống như một đứa trẻ muốn được an ủi.

" Primo tôi đau lắm.... Nhưng chỉ cần cậu không sao tôi có chết cũng được."

Lúc Daemon nói câu này không còn vẻ mặt đùa giỡn nữa mà vô cùng nghiêm túc.

" Nói cái gì thế vết thương của cậu đâu đến mức đó."

Anh quay khuôn mặt thẹn thùng rồi lấy hết can đảm nói một câu "Primo cậu có thể ôm tôi một cái không?"

" Được chứ."

Primo lập tức vòng tay qua ôm Daemon vào lòng chợt lúc này trái tim trong sáng của anh đập mãnh liệt. Primo có chút bất ngờ rồi lắc đầu dữ dội anh không hiểu gần đây bản thân bị gì nữa. Nhiều lúc chỉ một ánh mắt của họ cũng có thể khiến trái tim anh đập loạn nhịp như vậy.

Daemon đang chìm đắm vào trong cái ôm nhưng trí tưởng tượng của anh không chỉ dừng lại ở cái ôm đơn giản này. Đầu óc Daemon bắt đầu tưởng tượng vô số cảnh tượng không thể nói giữa cả hai. Vào lúc trí tưởng tượng dâng trào cửa phòng đột nhiên mở ra một cách mạnh mẽ.

Lampo bước vào với Tsuna phía sau là Asari.

" Á..." Lampo hai mắt phát sáng sau đó chỉ tay về phía hai người đang ôm ấp trong phòng "...Hai...hai... Hai người."

Nhìn thấy người đến thăm Primo phản ứng lại lập tức đứng dậy "Không phải... chuyện này... là..."

Trong khi đó Daemon chỉ quay mặt đi thẹn thùng không nói gì.

Tsuna thì mỉm cười dường như không chút bất ngờ. Chuyện này ở trong Vongola thật sự là rất rất bình thường.

Người bị đả kích nhất chắc chính là Asari.

Primo nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Asari trái tim đột nhiên trật một nhịp. Ánh mắt đó dường như đang từng chút khứa vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip