Chương 63: Nhà Creevey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Peach à, bồ đã chuẩn bị xong chưa?"- Sydney hỏi -" Cẩn thận lại quên mấy cái áo ấm, bồ biết là tụi mình đã rất tốn công cho việc lựa chọn chúng mà!"

"Mình đặt nó vô đầu tiên luôn đó Sydney à, Victorya tới chưa?"- Peach đóng cái vali bé xíu của nó lại-" Mình muốn bồ ấy xem cái nơ bướm mới của Mango ghê vậy đó!"

Peach đã chuẩn bị khá nhiều cùng gia đình Sydney cho cuộc thi cúp quidditch diễn ra vào ba hôm sau, có một sự hạp nhau đến kì lạ giữa nó với gia đình tiên tri này là mọi người đều rất thích tiểu tiết. Ba má của Sydney đã dẫn hai đứa nhỏ dọc máy con hẻm để mua sắm cho dịp vui này, mọi người đã thống nhất rất nhiều trang phục cặp đôi và màu sẽ mặc nữa. Cái tổ hợp sáu người dưới mái nhà này kể ra cũng ngộ, ông bà cha mẹ lẫn Sydney và Peach đều hông quá rành quidditch cho lắm, kể ra mọi người cũng hổng biết năm nay đội nào thi với ai luôn. Nhưng mà cúp thế giới bốn năm mới diễn ra một lần và cái tổ hợp ham vui này quyết định đi đến đó để đổi thay chút không khí thường ngày. 

Tàn nhẫn mà nói, Victorya cũng y chang như vậy, con bé đang trên đường đến xóm giếng trời tập trung cùng Peach và Sydney trong sự ù ù cạc cạc về cúp đấu thế giới. Tụi nó đã thư cú với bạn mình từ trước nên vào chiều hôm đó, Victorya đã vận một cái đầm màu cam cháy rực rỡ đến nhà của Sydney. 

"Ôi Victorya, để bà xem nào cháu lớn quá, chỉ mới mấy tháng thôi đó!"- Bà Lá Bài vui vẻ đón con nhỏ, bà cũng đang vận một cái áo màu cam cháy đậm lè đến chói mắt-" Màu sắc thật là đẹp con gái yêu, vô đây nào, chúng ta sẽ tới nhà cậu nhỏ Creevey vào hôm sau hén?"

"Ông cũng nhớ cậu chàng ta lắm, hổng biết cái con người thiệt thà đó sao rồi, ôi lại đây nào cô bé Lusinak!"- Ông Thủy Tinh ôm Victorya chật cứng-" Ôi con bé quả thật đã cao một xíu, Sydney, con dẫn bạn lên phòng đi!"

"Vâng ạ!"- Sydney đáp-" Hì hì, hông cần ông nói Peach nó cũng đã ôm hết ráo trọi hành lý của Vic lên rồi kìa!"

Ba đứa con gái túm tụm vô trong cái lãnh thổ riêng của tụi nó, ừ thì tụi con gái mà ở chung thì có cơ man nhiều thứ để mà nói lắm. Victorya khoe liền cho tụi bạn mấy món quà mà anh Mario đã gửi tặng nó, ảnh đã bắt đầu cuộc hành trình du mục của mình rồi và nó có vẻ tốt lắm. Thi thoảng năm bữa mười ngày anh sẽ có chút quà nhỏ gửi thư cú cho cả bọn. Tuy vậy, Victorya vẫn là người được anh ưu ái nhất với tùm lum thứ anh cho rằng nhỏ sẽ thích

"Ảnh đang ở đâu đó ở Thụy Điển, coi nè, ảnh lấy mớ này từ rừng phù thủy ở đó!"- Victorya đổ đồ lên tấm drap giường-" cái cặp tóc này có đính vảy tiên cá nè, lấp lánh ghê chưa?Ảnh mua nó từ chợ phù thủy ở đó đó!"

"Ảnh cưng bồ ghê he? Cái này đẹp thiệt!"- Peach cười-"À, tớ mới mua mấy cái nơ bướm cho Mango nè"

"nói về nơ bướm, nghe nói hai anh Weasley vừa chế cái gì liên quan tới nó đúng không?"- Victorya cười hì hì-" Sydney méc với tớ là anh Fred ảnh thư cú với bồ liên tục hả?"

"Tớ nói thiệc nha, tớ hổng có đồng ý bồ quen ông Fred đâu đó, ổng lanh quá trời quá đất!"- Sydney nói với Peach-" Tớ là tớ nghi lắm à!"

"Thôi đi cô nương của tôi ơi, nói về hổng ưa Weasley, ở đây ai mà qua bồ chứ?"- Victorya chọt vô mũi con bạn-" Cơ mà ngộ ha, tại sao bồ lại hổng thích hai anh Fred và George nhỉ? Mà hai ảnh hông qua đây hả?"

"Hai ảnh sẽ đi cùng gia đình luôn, anh Mario giờ này chắc ở nhà Colin rồi hén?"- Peach đáp trong khi vọc cái nơ trên đầu Mango-"Bữa ảnh cũng có nói với tụi này là sẽ qua nhà Colin luôn!"

"Ừa, mấy bồ biêt sao hông? Thật ra bạn đầu ảnh hổng có định đi, tại vì.."- con nhỏ hạ giọng với hai con bạn-" Nghe bảo trong giới đang ngầm có lời đồn kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai chuẩn bị sống lại hay sao sao đó. Ảnh đang sắp xếp cho gia đình ảnh ra nước ngoài rồi!"

"Ôi chao, sao ảnh phải làm thế chứ?"- Sydney hỏi-" Gia đình ảnh là tử thần thực tử sao?"

"Suýt thôi, ảnh bảo với tớ, ông bà Born đã đưa mọi người qua Tây Ban Nha trốn vào thời điểm đó!"- Victorya nói-"Ảnh kể với tớ, có rất nhiều gia đình chọn cách bỏ đi vào lúc đó và ôi thôi, gia đình anh Mario là slytherin mà nên dễ bị chiêu mộ, nhưng ông bà của ảnh lại không muốn tham gia vô cuộc chiến nên đã chọn cách bỏ đi!"

"Bây giờ họ ở đâu rồi?"-Peach hỏi lại-" Trốn êm re hết hả?"

"Nghe nói là thế... tớ chả rõ nữa thật đó!"- Victorya gãi đầu-"Anh Mario nói tớ hổng cần quá lo lắng về điều gì hết, do gia đình của ảnh là slytherin thôi, cơ mà đến đời ảnh là hết rồi nên cũng thư giãn hơn một xíu!"

"Có lẽ tụi mình cũng nên nói với ba má, bồ biết đó, má mình nói tử thần thực tử là một mớ ác mộng!"- Sydney nói-" Ôi thôi không chứ có lẽ mình cũng nên canh cho gia đình té đi xa xa lè lẹ một chút!"

Ba đứa con gái tám nhảm tầm phào trước khi bị má của Sydney cưỡng chế xuống nhà cho bữa tối. Mấy món ăn thiệt là ngon và tay nghề của bà Mưa Mốc thiệt là xịn nhiều lắm, cả nhà đã có một bữa căng tròn vo cả bụng và họ nghĩ bản thân đã dư xăng đến nhà Colin ngay lúc này luôn.

Colin đã nói đến rằng nhà nó hổng còn xài lò sưởi nữa, thay vô đó, nhà thằng nhỏ đã dùng cái gì đó mà nó gọi là lò sưởi điện.Điều đó cũng đồng nghĩa bột floo khá là vô dụng, tuy thế, đúng như Peach sự đoán, gia đình Sydney tính toán sẽ độn thổ tới đó và nó đã đả thông cho hai nhỏ bạn của mình độn thổ ké là gì. Sydney và Victorya biết về độn thổ nhưng hai con nhỏ chưa từng được ké một lần nào cả, tuy vậy, sự háo hức của Peach cũng làm hai nhỏ mong chờ ghê gớm lắm.

Bảy người đã độn thổ đến sườn đồi vắng gần nhà Colin vào sáng hôm sau, nhà nó ở một nơi gọi là đường Gream Hall thuộc thị trấn Six Cross, tìm nhà họ Creevey hóa ra lại không khó lắm, nhà thằng nhỏ nằm gần như ngay cuối con đường và gần một cái công viên tưởng niệm siêu to tướng nào đó. 

"Ba má, họ tới rồi nè!"- từ cửa sổ hóng ra ngoài, Colin nhảy cẫng lên khi thấy mấy bóng hình quen thuộc-" Má ơi má, bạn con tới rồi nè!"

Ba má Colin là những người dân muggle thông thường, tuy vậy Colin lại có năng lực phù thủy thiên bẩm khiến cho hai ông bà tự hào về nó lắm. Họ đã nghe thằng nhỏ luyên thuyên rất nhiều lần về ngôi trường phù thủy kia và cả bạn bè của thằng nhỏ nữa, họ còn đặc biệt yêu thích cậu Born đã đến từ hôm qua, cậu ta đúng là quý ông vô cùng lịch thiệp mà hai vợ chồng muốn con trai mình hướng tới để mà giống với, vì thế với gia đình và mấy cô cậu sắp tới nhà mình đây, hai ông bà thật tình đã vô cùng mong chờ.

Cuộc nói chuyện giữa một gia đình phù thủy và mái ấm muggle coi ra lại thuận lợi và an bình hơn mọi người nghĩ. hai bên nói chuyện khá là ăn ý và vui vẻ, má của Colin- bà Tiffany đã bày ra món mì ống tủ của mình để thiết đãi mọi người. Vừa quấn một nĩa mì, Mario mỉm cười

"Ông bà Creevey, chắc hai người nhớ Sydney cháu đã nhắc tới chứ?"- anh mỉm cười-" Đây là người bạn đặc biệt của Colin mà cháu đã nhắc tới đấy!"

"Tụi cháu còn tới hai người bạn nữa cơ, nhưng hai ảnh hôm nay không thể tới được!"- Sydney mỉm cười đá sang chuyện khác-"hai ảnh có gửi thư nhờ bọn cháu hỏi thăm cô chú, hai ảnh tiếc dữ lắm!"

"Vâng, hai anh Weasley đã giúp con rất nhiều trong năm học đó ba má à, hai anh siêu quậy cùng nhà con đã kể với ba má á!"- Colin cười vui vẻ

"Ba má thật tiếc là không thể đi cùng con con trai ạ, ý ba là, mọi người nom xem vui quá chừng!"- ông Creevey tiếc nuối-" Nhưng làm sao ba có thể nộp lên văn phòng xin nghỉ vì lý do con trai mình là phù thủy chứ?"

"Má cũng muốn coi thử mấy cái phát minh quậy của mấy cậu nhỏ đó đấy, con nói nghe hay quá mất!"- bà Tiffany tỏ ra tiếc nuối-" Có lẽ là lần sau vậy."

Mọi người vui vẻ trò chuyện sau đó rời đi vào tầm trời gần đổ trưa. Ba má Colin đã rất săn sóc chuẩn bị ít bánh mứt đi đường tặng mọi người, hai ông bà vẫn không thể giấu nổi niềm hụt hẫng khi họ vừa bỏ mất cơ hội được đi trông coi thế giới phù thủy một lần hoành tráng. 

Có rất nhiều cách đến một nơi được tổ chức rầm rộ như  hội quidditch thế giới, tuy vậy, anh Mario và mấy người lớn thống nhất rằng nếu đi bằng khóa cảng sẽ giúp cho mấy đứa nhỏ có nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn nên đo là lý do bây giờ tụi nó phải leo lên một ngọn đồi vắng teo ngắt, lạnh thấu xương.

"Họ phải tìm mấy chỗ ít muggle chú ý, em biết đó, nếu như là gia đình như Colin thì nó hổng là gì, họ biết Colin là phù thủy , nhưng nếu một ai đó hổng biết gì hết trơn!"-anh nói-"Nó sẽ là một mớ hậu quả lùm xùm!"

"Anh Mario, đến ngọn đồi là sẽ tới địa hội hả anh?"

"Không hẳn là vậy, em sẽ phải tìm cái khóa cảng trước, ờ, em biết về khóa cảnh chứ nhỉ?"

Thấy Colin còn hơi ngáo ngơ, ông Bã Trà nhẹ nhàng giải thích

"Con có thể hiểu nó là một thứ gì đó bất kì mà khi con chạm vô, con sẽ đi đến được một nơi khác cố định được đặt trước!"

"À, con nghĩ con tìm thấy rồi, mọi người ơi!"

Đám đông mọi người đi lại chỗ Sydney vừa chỉ, đó là một cái túi du lịch trong như của ai đó để quên lại. Mọi người chạm vô nó và bắt đầu bước vô một không gian mà Colin thề đó là lần đầu nó được nhìn thấy một đám đông phù thủy vĩ đại như vậy, thậm chí còn hơn cả ở trường.Tụi nhỏ lý thú chạy loanh quanh trong khi người lớn bắt đầu dựng lều trại, anh Mario đã chuẩn bị gần như đầy đủ hết cả nhờ vào kinh nghiệm cho cuộc du mục hổm rầy của ảnh. Bởi thế, tất cả mọi người tận hưởng lều trại và đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết một cách rất thoải mái. Bên cạnh đó, vì không muốn lạc loài với những người bên ngoài, ba má Sydney đã vui vẻ cắm đủ thứ cây cỏ xanh rì lên cho 'hợp thời', và bốn người lớn quả thật đã tìm được niềm vui với việc cắm cây lá hoa trà loạn xì ngầu khắp lều làm sao cho đẹp.

"Trong khi mọi người chuẩn bị, tụi mình nên đi kiếm anh em nhà kia thôi!"- Mario cười-"Anh nghe nói hai người đó sẽ mang ít đồ quậy khoe với tụi mình đó!"

"Em hy vọng là một cái gì đó thú vị!"- Colin cười-"Ôi, em mong chờ lắm đó!"

Mấy đứa nhỏ lục tục kéo nhau hòa vô đám đông tìm hai người bạn của mình, mở đầu cho những câu chuyện dài sau này chính họ cũng không thể điều khiển được.


p/s: Hôm nay là ngày kết thúc năm rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha nha nha

Mình đã ráng dí thật nhiều chương cho mấy bộ lận nhưng cuối cùng chả kịp gì hết =-=

Thiệc ra mình có nhiều cái muốn nói lắm luôn, đây là lần đầu mình viết đồng nhân và từ khi bắt đầu vô viết mình mới hiểu là đồng nhân nó khó như thế nào. Việc phải chèn một nhận vật cùng tớ mớ sự kiện trái với logic ban đầu của tác phẩm gốc thật sự rất khó khăn. Mình đã phải đọc đi đọc lại, ghi chép phân tích và tìm mọi kẽ hở để chen vào, thậm chí là tự ý buff này buff nọ cho nhân vật luôn vì hổng có chỗ để chen tình tiết của mình vô nữa.

Nhưng cuối cùng thì, Peach cũng đã hoàn thành được hai năm học của ẻm trong êm xuôi rồi, cảm ơn mấy bạn đã đồng hành cùng mình đến thời điểm này nhé <3 sự ủng hộ của mấy bạn là động lực siêu siêu lớn cho mình í :"> ( nên hãy cmt đi, mình khoái cmt lắm :"< )

Thập niên 2009-2019 đã kết thúc, chúc mọi người rằng cái thập niên vừa qua này là cái thập niên tồi tệ nhất đời mọi người, vì điều đó có nghĩa là, từ rày cho đến suốt mãi những thập niên sau nữa, mọi người sẽ luôn may mắn hơn, bình an hơn, vui vẻ hơn, ấm áp hơn.

Cám ơn mọi người vì tất cả và hy vọng chúng ta sẽ đồng hành hơn nhiều nhiều năm sau nữa nha<3 mình yêu mọi người nhiều lắm í <3

mặt khác, chúc mọi người ngủ ngon =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip