Chương 64: mùi ở xứ Soxch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Peach, lại đây nào, dòm em ốm quá rồi đó!"-Fred chạy lại chỗ con bé người yêu của nó trước nhất-"Em đã ăn gì mấy hổm nay vậy?"

"Tui tự hào là mình nuôi Peach béo tốt hơn ngài, quý ông Weasley ạ!"- Sydney giật con bạn về sau phía nó-"Con bé chỉ đang ở tuổi lớn!"

"Thi thoảng em làm anh có cảm giác như là em là mẹ của Peach vậy Sydney ạ"-George vội nói-"Ế ế, anh không có chòng chọc ghẹo gì cả, đó là cảm nhận cá nhân mà!"

"Em thấy có lý mờ!"-Victorya nhún vai-"Cơ mà hai anh có gì cho tụi em xem nào?"

"Đây, tụi này đã bị má tịch thu một mớ trước khi đi!"-Fred chán nản nói-"Má phát hiện cả hai chế tạo đồ quậy, chắc cú là má đã nghi từ hồi bọn này lỡ có nhiều tiếng nổ phát ra từ phòng quá!"

"Này là kẹo bơ phù lưỡi, này nhá, tụi này có cả một câu chuyện thú vị phía sau nó đó!"-George hào hứng kể-"Thằng anh họ của Potter đã bị kéo lưỡi sau khi nhai nó, đáng đời thằng nhóc hỗn láo!"

"Mấy anh ếm bùa một muggle à?"-Peach hỏi-"Em nghĩ nó đâu có được phép!"

"Đầu tiên, cái này hổng phải ếm bùa, nó là trò quậy, và tất nhiên!"-George đáp-"Tụi này phá nó đâu phải do nó là muggle? Ước gì nó ngoan ngoãn bằng một góc em nhỉ Colin?"

"Tiền bạc hai đứa đã chi tiêu tới đâu rồi?"-Mario hỏi hai thằng đàn em của mình

"Má tịch thu nhiều quá nên tụi em đã bị mất một mớ để dành bán vào đầu năm học"-Fred đáp-"Tụi em đang cố chế tạo lại thêm mấy cái mới!"

"Rồi mấy anh sẽ bị tịch thu thôi, lời khuyên của em là mấy anh cứ sáng chế  cái mới đi!"Victorya suy tính-"Còn về để bán, khi đến Hogwarts, hai người chế tạo sau cũng được!"

"Nó cũng không phải là một ý kiến tồi đó "-Mario tự nhiên mở túi tiền rút của hai thằng đàn em ra, đếm đếm-"Xem ra hai đứa đã rất tiết kiệm, anh đã nghĩ số còn lại sẽ ít hơn!"

"Ấy ấy anh Mario!"-Fred vội kéo tay thằng anh lại-"Nếu anh lại đưa tiền cho tụi em nữa, mặt tụi em sẽ kéo dài dày như tấm thảm chùi chân luôn!"

"Đúng đó anh Mario à, việc tụi em xài tiền của anh cho mấy hôm nay đã làm điều khiến tụi em quê xệ lắm rồi!"-George dứ lại mấy đồng tiền vô tay Mario-"Anh cũng rất khó khăn cho chuyến đi mà, tụi em đâu thể cứ lấy của anh hoài!"

"Đừng lo, anh có tính toán đủ rồi!"-Mario mỉm cười-"Huỵch tẹt ra là, trước khi lo cho việc anh sẽ sinh tồn làm sao thì hai em nên nghĩ tới chuyện hai đứa nên làm thế nào cho cái đường dây buôn bán này đi, anh thề hai cưng còn phải chi tiền dài dài trước khi có đồng lãi đầu tiên!"

"Đúng rồi, và chuyện hai anh muốn mua dược cụ cũng đâu có rẻ rúng gì đâu!"-Sydney khoanh tay-"Chuyện sáng chế thất bại thì khá là bình thường luôn đấy!"

"Anh Mario à, nói trắng ra là tụi này..."-Fred khó khăn nói-"Anh hổng thể nào hiểu được tụi này mang ơn anh thế nào đâu!"

"Đúng vậy, anh như má của tụi này vậy!"- George cảm động tiếp lời anh nó-"Mẹ cha ơi, không có anh tụi này biết kiếm tiền nghiên cứu ở đâu ra đây?"

"Anh chỉ có thế giúp mấy đứa xoay sở cho mấy cái thí nghiệm thôi, khoan nào nghe anh nói!"-Mario vội giơ tay lên-"Và hai đứa mới là người cần mở rộng nó ra bằng tiền xương máu của hai đứa đó,lúc đó là anh chả liên quan đâu nha!"

"Ôi thế này là quý giá lắm rồi anh ơi!"-Fred đáp-"Nhiêu đây đủ tụi em gọi anh là cha là mẹ rồi, anh muốn làm vú nuôi của tụi em luôn cũng được!"

"Tự nhiên anh thấy thảm thương cho ba má hai đứa thiệt đó!"-Mario nhíu mày

"Nhưng mà anh Mario, tiền ở đâu anh có vậy?"- Victorya hỏi ra câu hỏi của cả bọn-"Anh biết đó, anh cũng đâu có đi làm đâu?"

"Không đi làm thì không có thu nhập ư? Mấy đứa ấu trĩ quá đó!"-Mario mỉm cười-"Yên tâm đi, tiền nhiều thì anh không có nhưng chi tiêu một hai đồng vàng là hoàn toàn có thể!"

"Anh Mario, tụi em có bao giờ nói với anh là anh thiệt là ngầu chưa?"-Colin cao giọng-"Và siêu xịn sò nữa!"

"Rất hân hạnh nhưng anh không nghĩ anh cần mấy cái danh tự ấy đâu, cám ơn em!"-anh đảo mắt-"Nói về trận đấu thì..chà, nó sắp tới giờ rồi!"

"Tụi mình phải nhanh lên thôi, em không muốn bỏ lỡ cuộc đấu đâu!"- Colin nhảy cẫng lên-"Đây là lần đầu em được xem một giải đấu lớn của phù thủy đó!"

Fred và George sẽ cùng gia đình bọn nó ngồi ở khán đài danh dự do ông Authur giựt được vé trong khi mấy đứa còn lại cùng ba má Sydney chen mình trong hàng ghế thông thường. Tụi nó ghé ngang lều trại trước khi bắt đầu tới sân đấu và thái độ của Mario làm Victorya chú ý nhiều lắm

"Dòm ảnh lạ quá.. hình như ảnh đang cảnh giác cái gì đó!"- con nhỏ rầm rì với hai đứa bạn mình-"Ban đầu ảnh thư cú với mình là sẽ không đi đó, xong tự nhiên ảnh đổi chủ ý!"

"Bồ có nghĩ sắp có cái gì diễn ra không?"- Peach nhìn hai cặp mắt kia-"Tụi mình còn chưa hỏi ảnh về vụ cái lọ hồi ức kia đó!"

"Hổng có ăn thua đâu, mình hỏi mấy lần rồi! Ảnh làm lơ luôn đó!"-Victorya đáp lại

"Peach ,lại đây!"-Sydney kéo con bạn lại phía sau mình-"Mình sẽ hổng để ai lại gần cậu, linh cảm mách bảo mình rằng hôm nay hông phải là một ngày tốt đẹp!"

"Còn cái linh cảm lại dạy mình rằng, lẽ ra tụi mình hổng nên tới đây!"-Victorya nhăn mày, phụ Sydney kéo con bạn nằm giữa hai đứa nó như bánh mì kẹp thịt-"Giữ nguyên vị trí, hổng có được đi đâu hết á, bồ ra khỏi hàng là ăn đòn đó nhé!"

Mario đứng ngoài đợi cho đến khi ba đứa con gái bước ra với cái trật tự bịt kín người làm anh muốn bật cười. Gỡ dùm con nhỏ tóc vàng muốn hết dưỡng khí giữa hai đứa bạn thân, anh cẩn thận nói

"Hai em nên biết là, trước khi Peach kịp gặp mối nguy nào đó, con bé cũng sẽ chết do thiếu không khí do bị hai đứa ép chặt luôn đó!"

"Ôi anh Mario, em cám ơn anh lắm lắm!"

Peach vui vẻ được anh kéo ra ngoài, hít một ngụm khí đầy buồng phổi, một mùi hương lạ xộc vô mũi nó.

Cái mùi, như là mùi ở xứ Soxch!

-----

p/s: Tiền cả bọn đưa cho Fred và George chỉ là tiền để hai người chế tạo đồ quậy, mua nguyên liệu cho những thí nghiệm thất bại và phát triển sự đa dạng đồ quậy thôi nhé. Còn tiền sau này Harry tặng cho hai người nhờ vào thắng giải tam tháp thuật là để hai anh em mở rộng kinh doanh trong trường và mở tiệm (như nguyên tác) nên các bạn đừng hiểu nhầm là Mario và mọi người cướp công của Harry nha, họ chỉ giúp anh em tạo bước đệm a.k.a khởi nghiệp bước đầu đó =))) Như đã nói, mình sẽ cố gắng giữ nguyên tác hoàn hảo nhất bản thân có thể.

Nói trước kẻo có bạn nào hiểu nhầm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip