Chương 62: tiệm quậy Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, học kì đầy rẫy giám mục đã kết thúc, Peach ngồi cùng Colin, Sydney và Victorya thưởng thức bữa sáng nhẹ trước khi lên tài trở về nơi tụi nó muốn về. Gryffindor đã giành được hạng nhất trong ba năm liên tiếp và Colin đã tiệc tùng với mấy anh em trong nhà cả đêm hôm qua nên bây giờ dòm nó khá là mệt mỏi. Ngó cái đốm thâm dưới mắt bạn mình, Sydney nhắc nhở

"Bồ biết đấy, nhìn bồ bây giờ làm mình nghĩ tới anh Mario!"- con nhỏ  nhón lấy ít khoai tây nghiền-" Ở phiên bản nhẹ nhàng hơn!"

"Dạo này ngó ảnh thấy ghê quá, hình như ảnh đã không ngủ mấy hôm rồi!"- Peach đáp lại con bạn-"Và dù học kì kết thúc rồi nhưng ảnh trông như mất hết sức sống vậy đó!"

"Mấy bồ chả hiểu nổi đâu!"- Victorya đảo mắt-" Ôi ảnh thiệt là khờ!"

Năm học kết thúc với cái bảng điểm hoành tráng, Mario Born thành công trong việc là cái tên đứng nhất lứa bảy năm liên tiếp. Tuy vậy, anh trái lại tỏ ra hổng có được hào hứng lắm và Mario cũng ít cười hơn dạo gần đây. Sáu đứa tụi nhỏ có thể dòm rõ bờ vai ráng căng gồng của ảnh mỗi lần được hỏi cái gì đó. Thái độ của Mario làm mọi người nghĩ tới việc anh đang chịu một áp lực từ đâu đó nặng nề lắm.

"Ảnh ân hận đó, vì ảnh đã để làm mất cái phép thuật hắc ám đó, tớ nghe mấy đàn anh khác nói ảnh đã lảm nhảm xin lỗi cả đêm khi ngủ!"- Victorya điêu luyện cắt miếng sườn cừu-" Dạo gần đây, tớ phát hiện ra anh Mario đang cố gắng tìm ra phương pháp vô hiệu hóa cái bùa chú đó của ảnh. Ảnh nghĩ tất cả là do ảnh đã chủ quan để bị phát hiện!"

"Ôi Mario.."- Sydney cảm thán-" Phải chi ảnh hiểu là tất cả vốn dĩ đâu phải tại ảnh, do kẻ đột nhập kia mà!"

"Ôi tớ đã ráng nói với Mario rồi đó chớ, nhưng ảnh gượng gạo lắm, với lại á..!"- Victorya hơi dòm qua huynh trưởng nhà nó đang ăn sáng bên dãy nhà ravenclaw-"Ảnh cũng đang bứt rứt vụ hôm bữa bồ bị bắt về nhà nhớ hông Peach?"

"Tớ á? tại sao lại là vụ đó?"- Peach hỏi lại-"Ảnh đâu có làm gì đâu!"

"Thì là thế, nhưng ảnh cho rằng do ảnh đã bảo bồ đi lấy ít trà nên bồ mới bị bắt đi, thêm nữa.."- Victorya đảo mắt-" Ảnh thấy có lỗi vì trước đó cũng đã khuyên bồ về nhà!"

"Là do ảnh nghĩ bản thân là thằng lớn đầu nhất nên ảnh phải là người có trách nhiệm mới phải"- Colin thở dài-" Nhiều khi thông qua mắt thần, tớ thấy mắt ảnh cứ buồn buồn như thế nào đó!"

"Tớ đột nhiên thấy mừng là anh sẽ ra trường trong năm sau, ảnh cần nghỉ ngơi thực sự!"- Peach cảm thán-" Ảnh và mấy bồ đã giúp mình một cách tình nguyện, mình không nghĩ chuyện đó lại khiến ảnh có nhiều lấn cấn như vậy... ý mình là, nếu hổng giúp mình, ảnh có thể sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn nhiều!"

"Bồ biết là tụi mình luôn sẵn sàng giúp bồ, Peach à!"- Coiln đáp-" Bồ cũng không nên học ảnh bứt rứt trong mình như thế, bồ cũng đâu có lỗi gì?"

"Colin nói đúng đó, với lại Peach à, bồ là bạn tụi này mà!"- Sydney cười hề hề-" Hổng giúp bồ thì tụi mình giúp ai giờ?"

Peach mỉm cười có lỗi dòm tụi bạn. Ừ thì nó hổng phủ nhận, con nhỏ đã nhiều lần thấy bản thân tội đồ kinh khủng, nhất là những hôm cả đám sục sạo ở rừng cấm hay cái ngày mà ba người kia cố cứu nó ra khỏi nơi nhỏ từng gọi là nhà. Trong rất nhiều khoảng khắc, Peach đã hồ rằng, nếu những người này không quen biết nó, có lẽ mấy năm học này của họ sẽ bình yên làm sao thay vì phải chạy đôn chạy đáo.

Con nhỏ không như anh Harry Potter, mọi người bên cạnh, giúp đỡ ảnh có một phần bởi vì ảnh có thể cứu cả tương lai của cái giới pháp thuật này. Nhưng nó chỉ là Peach Peace, một con nhỏ hổng có gì đặc biệt ngoài chuyện có lẽ phải chết thay cho ba mình.

Sự hy sinh của sáu người bọn họ cho nó, cuối cùng có xứng đáng hay không? Peach chưa từng dám nói ra điều đó, vì nó biết quá rõ câu trả lời nào đó nằm gọn  trong tim nó.

Tại sao phải cố cứu lại mạng sống của một đứa lẽ ra đã chết?

Cuối cùng tàu hỏa tốc đã tới, đám nhỏ kéo mấy kiện hành lý lục tục chia nhau vô khoang tàu. Bảy đứa nhỏ cho hai cái ghế có lẽ khá là chật chội nhưng anh Mario đã rất xịn sò úm ba la cho dãy ghế dài hơn chút đỉnh và cả đám có thể đặt mông đít thật thoải mái.

"Anh định sẽ làm gì sau khi ra trường anh Mario?"- Fred hỏi-" Percy sẽ xin một chân ở bộ, ý em là, anh xịn hơn ổng quá nhiều mà!"

"Tui sẽ làm việc trong bộ trong năm nay và tui sẽ chứng minh được sự tài giỏi của mình"- George bắt đầu nhại lại giọng anh nó-" Tui sẽ làm mọi người ngạc nhiên và yêu quý lắm vì khả năng của tui!"

"Bớt chọc ghẹo anh mình đi, hai đứa hiểu mà, anh nghĩ Percy là một người có tài đó chứ!"- Mario nhún vai-" Nhưng anh nghĩ anh sẽ dành ra một hai năm để đi đây đó khắp châu âu, có quá nhiều thứ anh muốn học hỏi ngoài kia, Hogwarts đâu phải là tất cả!"

"Vậy anh sẽ đi loanh quanh hả anh? Nghe thật là ngầu!"-Colin nhổm lên-" Rồi anh sẽ viết sách đúng hông anh? rồi anh sẽ nổi tiếng và tụi em sẽ là mấy người đầu tiên được anh kí tên lên sách chứ?"

"Thôi đi cậu nhỏ, anh không phải thầy Lockhart!"- Mario mỉm cười-" Nhưng ừ, có lẽ anh sẽ ghi ra vài trải nghiệm của mình!"

"Vậy năm sau tụi em sẽ không còn được thấy anh ở trường nữa rồi!"- Peach nhận lấy con Mango được Fred gỡ ra từ đầu nó-"Thú thật là tụi em có một chút buồn đó!"

"Anh sẽ liên lạc mấy đứa thường xuyên ,mà nói về vụ này, Fred với George này!"- anh móc ra một túi nhỏ đưa cho hai thằng tóc đỏ-" Cái này cho hai đứa?"

"Là gì thế anh?"- Fred bỏ cái tay đang vuốt ve mái tóc của Peach để mở cái gói kia ra-" mẹ cha ơi, anh đưa cái này cho tụi em làm gì?"

George cũng ngó vô, trong túi vải nhỏ là mấy đồng galloen vàng óng và nhiều thật nhiều sickle và knut. Thằng nhỏ bày lên bàn đếm đếm, tổng cộng năm galloen, bảy mươi sickle và vài trăm knut. George dụi mắt

"Chỗ này cũng hơi bị bộn đó nha?"

"Anh xin lỗi, anh đã nghĩ sẽ đưa cho hai đứa nhiều hơn nhưng anh cần tiền cho chuyến du mục của mình nữa!"- Mario nhún vai trong ánh mắt tò mò của tụi nhỏ-"Tiền này là để giúp mấy em phát triển mớ phát minh của mình và mở một đường dây buôn bán đồ quậy!"

"Anh Mario à, tụi em có bao giờ nói với anh là anh quá đẹp trai chưa?"- Fred hỏi-"Má cấm tụi em làm cái này và bà giam tiền của tụi em dữ dội lắm, mớ này của anh có thể giúp tụi em quá nhiều luôn!"

"Đúng vậy, tụi mình tha hồ mua nguyên liệu chế tạo mà hổng sợ má phát hiện!"- George đệm thêm vô-" Má sẽ tự hỏi, tiền đâu mình mua chúng cho coi.. "

"Anh có đam mê với mớ đồ quậy này từ bao giờ vậy, Mario"- Sydney thắc mắc hỏi-"Anh đâu có giống.."

"Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nếu liên tục liên lạc với mấy đứa bằng thư cú thì thật là mạo hiểm, ai chắc là sẽ không có người chú ý chứ? Cho nên!"- Anh chậm rãi giải thích-" Dù gì các phát minh của Fred và George công bằng mà nói cũng khá hữu ích nếu biết sử dụng, anh hy vọng hai đứa phát triển nó thật lớn và làm thành một đường dây mua bán, hai đứa chưa bao giờ nghĩ tới việc mở một tiệm quậy mang thương hiệu Weasley sao? Cạnh tranh với tiệm giỡn Zonko chứ nhỉ?"

"Anh Mario, em xin lỗi, đây là cái ý kiến khỉ gió tốt đẹp nhất em được nghe từ anh đó!"- Fred cười muốn banh cả mồm miệng-" Một tiệm giỡn ư?"

"Mày nghe gì không Fred?"- George nhìn người anh em nó-" tao nhìn thấy một ánh sáng vĩ đại, một con đường thật hoàng tránh để lên làm ông tổ của nghề quậy!"

"Tụi nhỏ rồi sẽ biết về Weasley ngay cả khi chúng ta rời khỏi trường, tụi mình sẽ có một cửa hàng hoàng tránh dành cho mấy đứa muốn cúp cua "

"Hoặc là vô rừng cấm"

"Hay như là phá thầy Snape và lũ tụi nó hổng có ưa!!"

"Được rồi, anh nghĩ anh nên chận hai đứa lại, do anh nói chưa có hết!"- Mario giơ tay đầu hàng-" Đầu tiên là, ờ, anh nghĩ hai đứa dư xăng điều hành một tiệm quậy đúng nghĩa ra trò, thêm vào nữa..."

Anh trịnh trọng nói

"Anh muốn ít nhất hai em cũng phái triển được một đường dây mua bán đồ quậy, tin anh đi, chuyện anh liên lạc với cả đám quá nhiều trong một năm sẽ bị chú ý một ngày nào đó bởi ai đó. Cho nên, anh cần mấy đứa mở ra cái đường dây này để tụi mình làm nơi trao đổi thông tin cơ mật!"

"Nhưng mà anh ơi, mấy thứ này thế nào cũng bị nhà trường cấm cho coi!"- Peach nói-" Và thể nào thầy Filch cũng kiểm tra từng tấm thư một!"

"Đó, chính là chỗ đó!"-Mario vỗ đùi-" Mấy đứa có thể nghĩ, nếu, anh liên lạc với mọi người và bị thầy Dumbledore chú ý?"

"Em hiểu, anh ơi em hiểu rồi!"- Sydney giơ tay lên-"Nếu thầy Dumbledore kiểm tra, tụi mình sẽ bị lộ, nhưng thầy Filch thì khác!"

"Đúng thế Sydney, thầy Filch chỉ quan tâm đến lũ đồ quậy, thầy ấy sẽ không dành quá nhiều chú ý như phong thư có viền màu gì? Kí tự được trang trí ra sao... Mỗi người với một mục đích khác nhau sẽ nhìn nhận nó dưới một dạng khác nhau!"- Mario nói-" Anh dám cá, thầy Dumbledore sẽ nhắm một con mắt cho hai đứa mở đường dây giỡn, thầy sẽ khoái nó, anh thề, vì thầy là một gryffindor!"

"Vậy là tụi mình có thể tuồn thông tin mà không bị nghi ngờ hả anh?"- Colin hào hứng-"Quao, nó như phim hành động, em siêu thích nó luôn!"

"Đúng thế, và anh nhận ra, hai đứa thực sự là thiên tài cho cái trò quậy này, cho nên!"- anh nhìn hai thằng nhỏ nhà Weasley-" Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa giúp được hai đứa vừa giúp được cả bọn, anh đã tối ưu hóa mọi phương pháp và anh nghĩ đây là cách xịn nhất anh có thể nghĩ ra! Tuy vậy, anh chỉ có thể dành được cho hai đứa bấy nhiêu đây thôi!"

"Anh Mario, anh hông có hiểu điều này có ý nghĩa với hai đứa tụi em thế nào đâu!"- Fred nói

"Đúng vậy đó, mấy người học giỏi hông có thích trò quậy của tụi em đâu, anh là người đầu tiên đó!"- George chêm vô-" Merlin quỷ thần, anh làm hai bọn em cảm động đó! Bố tiên sư nhà anh!"

"vậy em cũng sẽ quyên một tí nếu nó giúp được cho Peach và cả bọn.."- Sydney mở túi tiền của nó ra dòm hai tên tóc đỏ-" Tui phải nói cho hai anh biết, tui quyên là vì Peach chứ tui hổng có ưa gì hai anh hết á!"

"Nói thế tớ cũng sẽ quyên, muggle tụi tớ có câu tích tiểu thành đại mà*"

"vậy em cũng sẽ đưa ra một ít, vì chúng ta!"

"Em nữa nhé!"- Peach gần như muốn đổ ra hết mấy đồng vàng còn sót trong ví của mình-" Đây!"

"Peach à, bọn anh biết là em...."- George nói

"Không sao đâu anh, nhà trường sẽ có một khoảng hỗ trợ cho học sinh và cô Sprout đã nói nó sẽ được chuyển tới vào cuối mùa hè này!"- Peach cười-" Phải chi em biết sớm để lấy hết tiền từ nhà băng ra hen?"

"Mọi người, được rồi, tụi này khá là..."-Fred nói-" Râu ria quỷ thần thiên địa ơi, tụi này thực sự muốn khóc đó!"

"Mớ này sẽ giúp hai người gượng được tiền nguyên liệu trong một thời gian thôi, cho nên, tận dụng nó và phát triển đường dây mua bán đi!"- Victorya giúp hai anh em bỏ hết tiền vô cái túi vải, rút lại-" Đây, cầm lấy, hai anh bây giờ là một phần hy vọng của cả bọn đó!"

"Chúng tôi rất vinh dự, thưa quý ông bà!"- George nhận lấy túi tiền từ tay con nhỏ-"Mọi người phải tin hai tui tui, đúng không?"

"Mọi người cứ chờ đi, nhất định là..."- Fred mỉm cười dòm cả đám-"Bọn này sẽ không làm ai thất vọng đâu!"

"Yên tâm đi, hai đứa sẽ làm được thôi!"- Mario dòm ra ngoài cửa sổ mà mỉm cười-" Cả niềm tin mà cũng không có được lấy một mẩu thì khác gì thất bại đúng không?"

"Đúng vậy, mọi người nào nào!"- Colin trút túi kẹo đủ vị của nó ra bàn-" Mỗi người một cục nào! Vì tiệm giỡn Weasley!"

"Vì Peach!"

"Vì tương lai!"

"Vì cả sự sống nữa!"

Cả đám nhe răng cười hề hề sau khi xử lý hết túi kẹo đủ vị hôm ấy và dù tụi nó đã lỡ chọn trúng mấy viên có vị cá tanh hay tai thối, cả đám vẫn hí hửng ngồi bàn bạc cùng nhau. Tương lai của tụi nó, tự nhiên có thêm có một mục tiêu nào đó đẹp đẽ hơn nữa.


--------

*Tích tiểu thành đại: mình tìm thấy nó trong một bài viết về các câu thành ngữ tiếng Anh hay,nhưng thật ra mình không chắc nó hoàn toàn là một câu thành ngữ của anh hay là được dịch thuật. Dù sao bối cảnh cũng là nước Anh nên nếu đây là sai sót mong mọi người bỏ qua nhé

link thành ngữ mình dùng lấy trên linkinword.vn, mình không dẫn link được nhưng mọi người có thể vô xem nhé, trang í còn nhều câu thành ngữ khá hay í.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip