Chương 52: Xóm Giếng Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời ngả về màu mực và cả bốn thằng con trai bắt đầu mệt rã rời cũng là lúc tụi nó đã đến được xóm giếng trời. Tại đây cả gia đình Sydney cùng Victorya đã đợi sẵn cả đám từ đầu xóm. 

"Cậu ra hẳn nơi đây à?"

"Tụi mình lo cho mọi người quá và ông mình đã bói thử một vài quẻ nhưng tất cả đều là quẻ mù"- Sydney vội chạy lại giựt cái giỏ trong tay Fred-" Bồ ấy sao rồi?"

"Tớ e là Peach bị thương khá nặng đấy nhưng chắc là sẽ ổn thôi, trên đường đi anh Mario có nói ảnh sẽ tìm vài loại thuốc cho bồ ấy!"

"Yên tâm đi, tớ đã gọi cho dì rồi, dì ấy là một y tá và dì sẵn sàng giúp tụi mình!"- Con nhỏ kéo tay Colin-" Về thôi, bọn mình đã chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cho mọi người đấy!"

Xóm Giếng Trời trông như cái tên của nó, đó là nơi được bao bọc bởi sáu ngọn núi trù phú tài nguyên cùng những giọt sông trong vắt đổ vào khiến cả xóm trông như một bát nước khổng lồ. Mọi người ở đây chủ yếu di chuyển bằng chổi hoặc đi trên những phiến đá được phù phép. Nhà của Sydney nằm ở chái phía bắc khu vực trung tâm và dòm nó hổng kém cạnh gì mấy căn nhà ngộ kì hàng xóm.

Trong khi căn nhà phía bên phải có cấu tạo như đầu quỷ khổng lồ thi thoảng khò khè ra lửa bạc phủ lạnh cóng mặt nước thì ngôi nhà bên trái lại dòm như một củ nhân sâm méo mó đang nằm tắm nắng thì nhà của Syndey hổng khác gì một cái nón phù thủy cỡ bự tím rịm với ngôi sao vàng chóe nặng trĩu ở đỉnh chóp, kéo cả cái nón cong vòng sang hẳn một bên.

"Ngôi nhà tuyệt đấy Sydney!"- Fred dòm bao quát căn nhà-" Trông như cái nón phân loại đang bị cảm mạo vậy!"

"Cám ơn, được anh khen quả là vinh hạnh quá trời!"- Sydney lườm anh quả sắc lẹm.

Tuy dòm từ ngoài khá cầu kì nhưng bên trong gia trang lại rất dỗi bình thường đến mức, nó gần như là một ngôi nhà theo tiêu chí tiết kiệm không gian. Dì Sương Mù đỡ con bé nằm vào giường trong khi bản thân vóc lóc cóc trong cái rương gỗ ra cơ man nào là mấy lọ độc dược lỏng.

"Bạn của con ổn chứ dì?"- Sydney hỏi

"Con bé bị thương khá nặng nhưng chỉ là ba cái xương cốt, không có dấu hiệu của bùa ếm , hoặc mấy cái bùa ếm đó đã hết tác dụng!"-bà vóc một ít độc dược màu chàm lên cổ Peach-" Mấy đứa đã cho con bé uống gì rồi hả?"

"Một ít độc dược tụi con học được ở trường"- Mario đáp-" Nó giúp giảm những tổn thương cơ bản do phép thuật!"

"Không quá thành thục nhưng hiệu quả cũng ổn!"- Dì mỉm cười-" Con bé có lẽ sẽ tỉnh vào tối hôm mai thôi! Thật may là không có bùa chú."

"Vậy em ấy ổn rồi, đúng không ạ?"-Fred hỏi

"Ưà, cơ bản là đã ổn. Những vết thương này không làm khó được dì đâu!"

"Thế là làm may!"- Victorya mỉm cười-" Nhưng mà mọi người đã thấm mệt rồi nhỉ? Chúng tớ đã chuẩn bị một ít thức ăn, đã giáng sinh rồi mà!"

"Đúng thế, các cô gái đây rất tri kỉ trong việc nấu ăn đấy nhé!"- Má của Sydney cười hì hì ôm con nhỏ và Victorya-" Cá là mấy cậu nhỏ sẽ lác mắt cho coi, lại đây, món gà tây quay hôm nay rất là đặc biệt đó!"

"Nhưng mà Peach..."

"Không sao đâu, cứ để cô bé nghỉ ngơi đi!"- Dì Sương Mù mỉm cười-"Ít nhất ngày mai cô bé mới phẻ re mà nói chuyện với mấy đứa được!"

Vậy là mọi người cùng nhau lục tục đến nhà ăn ấm áp nơi những ngọn nến vàng chứa đầy mùi bơ được thắp sáng bóng. Tranh thủ lúc đó, Sydney có dịp giới thiệu gọn gẽ về gia đình của cô nàng. Nhà của nàng ta có cả thẩy năm người và dì Sương Mù là một người bà con họ xa thân tình kiêm luôn hàng xóm. Ba con nhỏ là quý ông Bã Trà , má nó là quý bà Mưa Mốc trong khi ông bà của con nhỏ lần lượt được gọi với cái tên Thủy Tinh và Lá Bài. Sydney nói, tất cả phụ thuộc vào năng lực bói toán của họ ở đâu mà tên của họ chính là như thế.

"Ví như tớ bây giờ là Sydney nhe, nhưng khi trưởng thành và phát triển năng lực bói toán giả dụ như chiêm tinh chả hạn, thì tên của tớ sẽ đổi thành cô Sao Trời hoặc cô Chiêm Tinh!"

"Đó là một niềm tự hào mang dấu mốc truyền thống gia đình!"- ông Bã Trà mỉm cười-" Nhưng nói về mấy đứa, bác đã thiệc lo khi cả đám về trễ, kì nghỉ giáng sinh sắp hết rồi và hai cô nhóc này cứ muốn chạy đi kiếm hai đứa!"

"Rất ấn tượng luôn đó, mấy nhóc ạ!"- bà Lá Bài mỉm cười-" Mấy quẻ bói mù của ông già này làm bọn ta lo chết được, nhưng thôi được rồi, mấy đứa cũng nên kể cho bọn ta nghe vụ gì xảy ra mấy hôm nay được hông?"

"Thiệc ra tụi cháu toàn làm theo  Mario!"- Fred nhún vai-" Thật không muốn thừa nhận nhưng Mario là một tên thông minh đến tợn, tụi cháu còn hông hiểu trong đầu ảnh đang tính cái gì!"

"Cháu chỉ đánh vào tâm lý của họ thôi, cháu nghĩ họ sẽ hông ngờ là Peach quen bọn cháu!"- Mario gãi mũi-" Chắc chắn là bà ta đã mời bọn Colin về nhà để quan sát kĩ những người có khả năng cứu Peach cho nên tụi cháu chính là yếu tố bất ngờ!"

"Qùa sáng sinh ngầu đáo để hén! Em cá bây giờ mấy người đó đang tức ghê gớm lắm!"- Sydney cười hì hì 

"Mấy anh cũng quá là liều mạng!"- Victorya lắc đầu dòm Mario-" Nhưng mà lần sau không thể cứ như vầy rồi!"

"Ưà, dĩ nhiên lần sau bọn anh cần cái gì đó ngầu hơn rồi!"- George khoái chí đáp với mọi người-" Nhân tiện, món mì phô mai hôm nay ngon đáo để đấy, cháu rất thích món này!"

Mọi người bắt đầu bữa ăn và tán phét vài trò trước khi quyết định kết thúc một ngày mệt mỏi. Mọi người bắt đầu về phòng đã được dọn sẵn. Victorya cơ hồ đã ngủ nhưng trong một linh cảm mơ màng, cô nàng ngóc đầu dậy, bước ra ngoài và nhìn thấy Mario đang ngồi trước thềm nhà dòm vào ánh trăng hắt trên mặt nước.

"Anh không mệt hở, anh Mario?"- con nhỏ tiến lại-" Em nghe mấy người kia nói anh đã không ngủ mấy ngày rồi!"

"Anh ổn!"- Mario cười chán nản-" Sao em lại không ngủ? Trời đang rất lạnh đấy!"

Con nhỏ đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh huynh trưởng của nhà, rồi nó bình tĩnh dòm thẳng vào mắt thằng con trai đối diện, nắm chặt lấy tay Mario

"Anh có tâm sự hở?"

"Cũng không giấu được em!"

"Anh có thể kể em nghe không?"

"Em ngồi cạnh anh một lúc là được rồi"- Mario mỉm cười trong khi vung vẩy một lá bùa làm ấm cho Victorya-" Đã ổn hơn chưa?"

"Như nằm trong chăn luôn!"- con nhỏ vui vẻ đáp, chân liền vọc xuống hồ nước-" Ù ôi, hổng có lạnh luôn đó!"

"Em làm cái trò gì vậy cô nhỏ của tôi ơi!!"- Mario vội kéo giò con bé kế bên nó ra khỏi nước-" Ai mà biết có cái gì ở dưới đó chớ? Tảo? Phù du? hay mấy sinh vật bơi lõm bõm nào đó, nếu tụi nó đớp giò em thì sao?"

"Có anh mà, lo cái gì chứ?"- Victorya cười khì khì bấu vào tay Mario làm anh phải dòm nó trong khi tay vẫn bận ếm bùa làm sạch-" Thôi nào, chân em sạch lắm rồi!"

"Em vẫn còn rất trẻ con Victorya.. mấy đứa đều rất trẻ con..."

"Cho nên tụi em đã có anh rồi đó thây!"- Con nhỏ tiếp tục cà rỡn-" Anh biết mờ, hổng có anh thì tụi em đã tèo từ hồi nảo hồi nao rồi!"

Rồi tự nhiên, hỏng có thúc giục, Mario xoay lại, dòm thẳng vào mắt Victorya cho tới khi anh thấy rõ rành phản chiếu của chính mình trong đó. Rồi lặng lẽ, anh nhắm mắt, thở dài, ôm chằm lấy con bé.

"Anh ôm em một chút , được chứ?"

"Được chứ ạ"- Victorya xoay người cho anh vùi đầu vào cổ nó-" Em luôn ở đây mà, bên cạnh anh!"

"Victorya..."- Mario chậm rãi nói bằng giọng mũi-" Cám ơn em!"

Con nhỏ ngừng lại, mỉm cười, đôi mắt nó tràn đầy bất đắc dĩ. Nó bèn vươn tay, vuốt ve mái đầu của người đàn anh rồi dịu dàng đáp:

"Không sao đâu, anh Mario, em hiểu mà.... em hiểu hết tất cả mà!"

Dưới mặt trăng hôm đó, tụi nó đã lẳng lặng bên nhau như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip