Chương 53: Cơn mơ của Sydney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, Sydney cứ hoài hoài thao thức, từ cửa sổ phòng riêng, nó dòm rõ mồn một cảnh Victorya và anh Hugo ôm lấy nhau. Con nhỏ đóng rèm ngó ánh trăng hắt rõ mồn một cái áng sáng bàn bạc xuyên qua tấm thảm mảnh mai.

Không biết bây giờ Peach như thế nào rồi nhỉ?

Đêm đến khi vạn vật dẫn về tĩnh lặng, các giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn cả khiến con nhỏ cảm nhận mồn một cái cảm giác khó chịu cuộn quặn trong mình . Sydney nhấc chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, chậm rãi bước xuống chân cầu thang ọp ẹp bằng gỗ.

"Điều này chưa từng xảy ra trước đây đúng chứ ba?"

"Ba chưa từng nghe về nó trước đây nhưng có thể con biết đấy!"- giọng ông nội của con nhỏ cất lên-" Lý thuyết sanh ra, đôi khi để chứng mình một cái tồn tại đã rồi!"

"Chuyện con bé không có đường sinh mệnh thật là một phát hiện kì lạ!"- Ông Bã Trà chậm rãi đáp-" Ồ, Sydney con gái, con chưa ngủ à?"

"Có chuyện gì mà mọi người cùng ở đây vậy ạ?"

"Là Peach, cô bé bạn của con, ông nội đã tìm ra một cái gì đó!"- bà Mưa Mốc đáp lời nó-" Má không chắc phát hiện này vui vẻ gì cho cam "

"Con bé không có đường sanh mệnh Sydney ạ, ban đầu bọn ta đã nghĩ nó chỉ là một lỗi nho nhỏ nào đó!"- Bà Lá Bài đáp-" Con biết đấy, không có đường sanh mệnh tức là đã chết, vô tương lai bất quá khứ, trở thành một sự tồn tại chậm rãi lông bông!"

"Điều đó còn có nghĩa nào khác không ạ?"- Sydney ngồi xuống cạnh má nó, ngày kế gần giường của Peach và con nhỏ nắm láy tay con bạn thân mình-" Ý con là, nó sẽ không có ảnh hưởng lớn đúng không ạ?"

"Về cơ bản mà nói con gái, kẻ không có đường sanh mệnh tức là kẻ không có sự sống, kẻ không có sự sống tức là kẻ không thể kết nối!"-ông Thủy Tinh đáp-"Rồi dàn dà, mọi người sẽ lãng quên Peach, kể cả con, sự sống của con bé đến giờ này là tạm bợ!"

"Bọn ta đã nghe qua giả thuyết của cậu Brown và nó giải thích hợp lý cho vấn đề này, con gái, chúng ta là một gia đình bói toán, chúng ta đã vô tình bị giới hạn!"

"Vậy bây giờ tụi con phải làm gì ạ?"

"Chà ông nghĩ là ông cần tìm hiểu thêm, mục đích bọn ta ở đây đêm nay chỉ là để xác nhận thực sự cô bé này có đường sanh mệnh hay không thôi!"- ông Thủy Tinh đánh đét cái gọng kính dày cui của mình khi nó đang ỏng à nhảy tưng tưng-" Ta nghĩ ta và cậu Mario sẽ tìm ra gì đó, Mario là một người uyên bác, ta đã thấy được một phần tương lai tươi đẹp của cậu ấy!"

"Con làm sao thế con gái? Đừng lo, bọn ta hứa sẽ giúp các con hết mình!"

"Không ạ!"- Sydney lắc đầu-" Con chỉ.. cảm thấy rất lạ.. ôi, con đi ngủ đây, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé!"

"Ngủ ngon con gái, mơ đẹp nhé!"

Sydney mỉm cười rồi vụt đi trước khi khuôn mặt nó kịp mất đi vẻ tươi tắn đó.

Nó lại đến nữa rồi, cái cảm giác đó!

Sydney không thể giải thích đó là gì nhưng mỗi một đêm về cứ một khắc rơi, những cảm giác đó cứ mạnh dần lên như sóng dữ cuộn mình dưới lòng biển sôi sục Nó muốn nắm lấy tay Peach, muốn bảo vệ con nhỏ, muốn hôn lên đôi gò má khi thấy nụ cười kia, muốn ôm vỗ về từng giọt nước mắt trên khuôn mặt Peach....

Muốn, cứ như là chở che cả đời.

Nó muốn Peach được mọi điều đẹp đẽ nhất, muốn thấy nhỏ bạn mình cười hoài hoài, muốn ôm cô bạn ấy, muốn Peach sống an lành, muốn đi cùng Peach, muốn hát cùng Peach, muốn nhìn peach của nó ngày một trưởng thành, lớn lên, trở thành một điều tuyệt vời gì đó mà con nhỏ cũng tò mò lắm.

Nó thành tựu khi ai đó khen vẻ đẹp của cô gái họ Peace đó, tự hào khi nhìn tên cô bạn nằm ở thứ hạng cao, vui vẻ khi cô nàng kia làm được điều mình muốn, mãn nguyện khi dòm peach hạnh phúc ,vui vẻ.

Cảm xúc đó cuộn lên chậm rãi và dĩ nhiên đến dỗi con nhỏ cảm nhận rõ mồn một nó từng ngày, thao thức trong tim mình đến lạ lẫm. Không giống như khi nó ôm Victorya cũng chả như khi nó chậm hôn khẽ Colin, cảm xúc con nhỏ dành cho Peach tăng mỗi dần lên như một món cảm mến điên dại mà chính Sydney còn không hiểu đó là gì, nhưng nó cứ ở đó, lớn như thế mà không thèm rút về biển lớn. Cũng như chính là lúc nhìn thấy Peach đầy máu nằm ở đó, Sydney muốn xông lên ôm chằm lấy cô bạn mình, truyền cho con nhỏ hơi ấm, lau khô vệt nước mắt trên bờ gò má và chải lại mái tóc cho Peach.

Peach của nó, nó muốn mọi thứ đẹp nhất cho cô nàng, tất thẩy các thứ nàng ta xứng đáng được nhận thật chậm rãi và dịu dàng.

Sydney lắc đầu, lần nữa cố vực dậy chính nó trong mớ bồng bông xúc cảm. Nằm bẹp ra giường tự dỗ mình bằng một giấc ngủ thện lành.

Chính là lúc đó, dưới ánh trăng và gió trời.

Máu chảy đỏ tươi thấm đẫm từng bờ gạch hững hờ, người đàn ông đứng trong cách rừng cười khoái trá. Ông ta nhỏ thó, mập mạp và dòm như một con súc sinh bần hèn tiện bẩn. Ông ta có khuôn mặt chuột và dòm như một kẻ nịnh đầm ghê gớm. Vác một cái túi nâu bần nhỏ máu tí tách xuống thềm xanh cỏ nhuộm đỏ cả một đường bất tận, hắt sáng cái màu u ám dưới áng nguyệt bạc quang.

"Con lỏi, chạy nhanh thật, mém tí đã làm vỡ kế hoạch của chúa tể!"

Hắn vói tay đập đập cái túi phía sau làm máu chảy ra như mưa tuôn suối đổ, như trái cam được bóp cho ép nước. Máu đỏ nhuộm cả bàn tay hắn, hiện ra bốn ngón tay đỏ ngầu. Hắn cười khục khặc , vói tay vào chiếc túi nhỏ, lục tung sờ soạng.

Cho đến khi hắn lôi ra một nhúm tóc vàng như bụi sao trời, cái đầu của Peach trắng bệch không một giọt máu hiện ra đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip