Chương 52: Sương mù và mây dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã là một tuần sau cuộc đột nhập nho nhỏ của Colin,Mario cùng 'bè lũ Gryffindor'- như anh gọi, đang ngấu nghiến mấy cục lương khô cứng ngắc, chí ít món ăn tệ bạc này còn đỡ hơn rễ cây hoặc mớ nấm cứt cóc chán ngắt mà tụi nó tìm được ở quanh quanh cái xứ đầy hoa này.

Trời đổ dần về mươi hai giờ đêm, sương mù bắt đầu dày đặc hơn bao giờ hết, tưới tắm cho những bông hoa và đất xốp khắp vùng. Mario đưa tay lên ướm định rồi gật đầu với cả bọn.

Colin nhận mệnh, nó nuốt ừng ực nước bọt trước khi hóa thành con đom đóm chạy vô căn nhà phía dưới chân đồi cả bọn nấp. Thằng nhỏ cũng hổng rõ tại sao Mario lại chỉ định nó là người đột nhập vô cái căn cứ khỉ gió kia và đưa Peach ra mà hổng phải ai khác. Như anh Fred như anh George chả hạn- hai người đó hiếu chiến quá trời trong khi thằng nhỏ ngay cả Sydney cũng đập te tua được.

Dưới sương mù dày, con đom đóm Colin và nàng mèo Mango phá lệ chói chang ngay cả nơi âm u. Tổ hợp hai đứa nó như muốn sáng bừng bừng một góc giời và cả khi Colin cố tắt đi cái đèn trong bụng mình thì Mango vẫn rực rỡ như cái gầu vàng đang tưới tắm nàng thiếu nữ.

"Này chắc kèo là chết quá má ôi!"- thằng nhỏ dòm con mèo bên cạnh-" Ê, lỡ tao chết thiệc, mày nhớ dặn chủ mày khắc lên mộ tao chữ : đã hy sinh đầy oanh liệt vì tình bạn vĩ đại nghen!"

"Meo"- Mango dòm con đom đóm bên cạnh đầy kinh bỉ

"Mày thôi đi, hổm rầy ai cho mày ăn hả?"

Mặc dù nhiệm vụ có vẻ bí mật quá chừng nhưng hai đứa nó cứ bát nháo trên suốt đường đi khiến George cứ nghiến răng trèo trẹo trong khi Fred nổi đầy gân xanh đứng kế bên. Hai đứa kia đang làm nhiệm vụ bí mật lắm đấy, là chúng nó yêu cầu được làm đấy và giờ tụi nó thiếu điều kể với cả xứ sở là tụi nó đang đi làm ba cái trò đột nhập nè, bắt tụi nó đi.

"Có nên gô cổ hai đứa nó lại hông? Tụi nó ồn dã man!!"

"Yên tâm đi, mọi thứ đều ở trong dự tính hết!"- Mario dựa đầu vào tán cây gần đó, cười mỉm-" Món quà bất ngờ cho bè lũ đấy!"

"Nhưng nếu với cái tinh thần như vậy, tụi nó sẽ bị gô cổ hết đó!"

"Tụi nó sẽ trở ra an toàn không sứt mẻ, vô tư!"- Mario đáp-" Rồi chúng ta sẽ tặng những kẻ coi thường người khác đó ít quà mọn!"

Sau khi ồn ào với Mango, Colin bắt đầu đột nhập vào tòa nhà theo chỉ dẫn của nàng mèo. Cả hai luồn lách đi vào tầng hầm của tòa nhà, nơi Peach bị nhốt giam. Kì lạ là, khi tụi nó đi vào, chỉ mình ên có con nhỏ nằm dưới sàn lạnh mà không một kẻ canh gác.

Colin hóa thành hình người kéo nhỏ bạn dậy trong sự hồi hộp và bán tín bán nghi và cho tới lúc Peach hóa thành con heo nhỏ cho thằng nhóc kéo ra ngoài, Colin vẫn luôn có một cảm giác nguy hiểm chực trào.

Sao lại dễ dàng đến như vậy?

"Mango, mày có thấy mọi thứ quá dễ dàng hông?"

Dù con mèo chỉ có thể đưa mắt dòm nó nhưng Colin dám cá, nàng ta cũng đang có đáp án y chang nó vậy. Mọi thứ đến quá dễ dàng ngay cả khi nó đã hóa lại thành người và ôm Peach ra ngoài, nguyên đường đi đều yên bình hổng có gì hết.

Nhưng phải tầm hai phút sau đó, nghi ngờ của hai đứa tụi nó đã được hóa giải, những tiếng sột soạt phía sau truyền đến tai Colin như tiếng dao đòi mạng. Thằng nhỏ điếng người với ý nghĩ nó đang bị theo dõi. Không, có lẽ từ lúc bước vào, nó luôn bị theo dõi, luôn bị những kẻ nào đó di chăm chăm cái ánh mắt vào.

Nhưng để làm gì? Sao họ không bắt nó?

Thằng nhỏ bắt đầu suy nghĩ loạn xà ngầu, nó còn rất nhỏ và chỉ mới mười ba tuổi, thảm thương làm sao kinh nghiệm duy nhất Colin có lúc này chỉ là những giờ học chưa thành thạo lắm, chưa bao giờ thằng nhỏ hối hận vì đã chểnh mảng học hành như vậy. Bước chân bắt đầu loạng choạng dữ dội và nó biết rằng mình đã run như cầy sấy. Lúc này, Colin ý thức được mình chính là con nai con hoẵng chốn rừng hoang thành đích nhắm của trăm ngàn tay thợ săn nào đó. Nó cố giữ cho mình trấn định nhứt có thể dưới bộ áo chùng nóng hổi và làn da đã xám như những cụm mây giời.

Nhưng tại sao họ không bắt nó, họ đang lo sợ hay mong chờ điều gì??

Cho tới khi đến gần chỗ nấp của ba người đàn anh, bước chân nhanh của thằng nhỏ bèn khựng lại. Đúng thế, giết trọn ổ, họ chờ nó đến nơi này để mà bắt trọn ổ. Cổ họng nó khô khóc và tai bắt đầu ù đi. Colin hoảng sợ, nó thừa nhận mình là một kẻ có tí xíu can đảm và việc nó ở đây đã làm minh chứng quá rõ cho điều đó. Nhưng không như những lần trước, giờ đây, nó ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm và có thể nó đang kéo sự an toàn của những người đàn anh của nó vào vòng đỏ rực của tầm ngắm.

Nó không thể trở lại, Colin đã nghĩ như thế, ít nhứt nó không muốn kéo ba người đàn anh của mình vào hồng tâm, nhưng nó lại miên man nghĩ về Peach, cô nàng đã hóa thành con heo nhỏ nằm gọn trong cái túi mây của nó. Nó cần nghĩ ra một cách nào đó để chu toàn cả hai bên. Chân nó bắt đầu gọn lẹ lên và chạy lòng vòng bất định. Có thể trong một phút ngắn ngủi nó sẽ cứt đuôi được những kẻ kia và giấu được Peach nơi tán cây nào đó- cùng Mango và cô mèo kia sẽ đảm  bảo cho cuộc hội ngộ của cô bạn và những người khác. Bước chân nó trở nên gấp gáp và dắt díu vào nhau, Colin cố kéo nỗi sợ hãi về mức thấp nhất trong khi mồ hôi vẫn túa ra như tắm.

"Nó phát hiện ra rồi.. bắt nó!"

Âm thanh rất nhỏ , như tiếng rít gào nhưng lại hóa thành ngàn mũi tên vô hình cắm phập vào lưng thằng nhóc. Colin vói chân, cố chạy nhanh hết sức, và khi màu xanh chết chóc của lời nguyền không lên tiếng từ một ai đó phóng ra, Colin nghĩ mình đã phải nhận cái số mệnh này, Nó cố quăng Peach đi thật xa trong một phản xạ vô hồn. Rồi thằng nhỏ thấy người nó nhẹ bẫng- chắc nó chết rồi, một cái chết thật nhẹ nhàng như thế, à thì ra chết là như thế, nó vô hồn dòm bầu trời ngày một gần cùng những cụm sương mù phà vào mặt đến tê người...

"À... thì ra chết là thế.."- Colin mơ màng-" Vậy mà ....mình đã từng rất sợ cái chết!"

"Bớt xàm đi cha nội, má chưa chết đâu, tỉnh tỉnh dùm con cái!"

George xoay người táng cái bốp vào thằng nhóc phía sau lưng mình

"Nghiệp bây nặng lắm, chưa chết được đâu!"

Hả?

"Anh George, hổng lẽ anh cũng chết rồi!"

"Bớt lên cơn đi mầy, anh mầy sao mà chết được!"- George dòm nó-" Mày tin tao đạp mày xuống chổi cho biết chết là cái gì hông?"

Hở? Chổi?

Lúc này Colin mới dòm kĩ, nó đang ngồi trên cán chối phía sau lưng George trong khi Mango và Peach được anh Mario một tay giữ trong lòng một tay điều khiển chiếc chổi xì cút của mình. Anh dòm thằng nhỏ

"Nhóc nên tin tưởng vô tài năng của anh chớ, anh mày đã bảo là tính đủ đường rồi, chỉ có thằng nhóc như mày là ngu đụt hông hiểu thôi!"

"Fred, đây nè!"

Geogre quăng trái banh to bằng trái bowling cho thằng anh em song sanh của nó. Fred thủ sẵn cái que trong tay, quật một phát về phía lũ áo đen đang bay phía sau. Tụi nó bay và điều đó nằm trong phạm vi của chúng nên chỉ có vài tên dí kịp bốn đứa. Bọn chúng né trái banh của Fred đầy điệu nghệ và khi chúng gửi cả bọn nụ cười ranh mãnh dưới tấm áo chùng đen, trái banh đột ngột nổ một tiếng, bùm ra một tấm lưới sắt thu gọn cả bọn.

Mario rút cây đũa phép ếm một tấm bùa khiến tấm lưới sắt bự hơn gấp đôi làm những tên áo đen khó nhằn để vọt ra. Fred cười gàn dở ôm lấy cái giỏ mây từ tay Mario và khi dòm thấy Peach nằm trong vũng máu, mắt anh bắt đầu bớt cái sự nhàn nhã thường ngày.

Chưa kịp nói gì, ảnh quăng liền mấy cái cục ghê ghê trong tay ảnh, mặt kiểu muốn nuốt trọng mấy tên áo chùng đen khiến bọn hắn chảy máu mũi , nôn ọe đến xám cả mặt và khi ảnh dòm còn hơi bị hiếu chiến, anh Mario đã kịp kẹp thằng điên phía sau mình lại bay thẳng cùng lúc ếm ra một lá bùa khiến sương mù dày đặc muốn ngốn trọn tụi nó.

"Tạm biệt, lũ khinh địch!"

Và cả đám bay trốn đến nhà Sydney trong an lành vô sứt mẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip