Chương 31: Chết mà không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"tao nói rồi mà, con nhỏ hổng có đơn giản!"- Fred thao thao bất tuyệt trong khi thằng anh em của nó nằm ở cái giường kế bên chăm chỉ lật sách vở-" Này nhé, nó hổng có tên trong tấm bản đồ đạo tặc , ai lại hổng có tên trong tấm bản đồ đạc tặc chớ? Hồn ma cũng hiện lên cả trên ấy đó thây? Cộng thêm vụ cây tiên tri hôm nay nữa! Nếu nguyên nhân không phải từ tấm bản đồ hay cái cây, thì con bé phải như thế nào mới có mấy chuyện đó xảy ra chớ!"

"Công nhận, tụi mình để ý nhỏ từ năm ngoái rồi, con bé này thân thế hổng có bình thường!"- George chậc chậc lưỡi trong khi lật quyển sách dày trên tay-" Nhờ nhỏ mà chúng ta đọc sách nhiều hơn mấy năm nay gộp lại đấy, Merlin, anh cứ nghĩ bản đồ đạo tặc bị hư hỏng đâu đó!"

"Bản đồ không sai.. hừm, vậy tụi mình không cần tìm cách sửa hay nâng cấp nó nữa nhỉ? Khoan!"- Fred lật bản đồ ra xem-" Nếu thế, hỏng lẽ con nhỏ chết thật rồi?"

"Bố khỉ bây điên à!"- George chọi quyển sách vô đầu thằng anh em của mình-" Nó còn thở ầm ầm như bò đi dạo rừng cấm với anh em mình đó thây? Theo tao là do con nhỏ thực sự đã dính cái bùa khỉ gió gì đó  ... ừm, kiểu như Harry, chắc vậy!"

"Cơ bản là nó đâu có giống vậy!"- Fred tặc lưỡi-" Ý mày là cô bé vẫn sống à?"

"ha ha, cô bé vẫn sống, nghe hay ghê hen haha!... Ồ!"-George nghé mắt ra ngoài cửa sổ nhận lấy lá thư từ con cú nhỏ, mở ra đọc-" Đoán xem ai nào?"

"Peach?"

"Gần đúng, là cô nhỏ Sydney , cô nàng chắc phải thương thiết với Peach lắm, mẻ có ưa bọn mình đâu, nay lại mang thư năn nỉ bọn mình ngậm mồm về vụ này nầy!"

"Vụ này mà lộ ra đúng là vui thật!"- George gấp lá thư gọn gàng bỏ sang một bên-" Ngủ thôi , ngày mai có lẽ tụi mình phải ghé thư viện một chuyến rồi!"

"Ít nhất cái cây khỉ gió kia đã tiên đoán đúng!"- Fred đảo mắt.

Hôm sau, vào giờ ăn sáng, Sydney kéo Peach tụ lại với hai đứa bạn thân và tụi nó bắt đầu kể về cái chuyện đêm qua tỉ mỉ hơn. Victorya lật quyển sách trên tay nhỏ lia lịa trong khi Sydney bận liếng thoắng. Sau rốt, cô nàng đóng gập quyển sách lại, nghiêm túc nói:

"Chuyện này không đùa được!"

"Thôi nào Vic, nó chỉ là, ý tớ là, một cái cây!"

"Không, Peach, bồ phải xâu chuỗi lại mấy vụ từ năm ngoái nữa chớ!"- Victorya thì thầm qua khẽ răng con nhỏ-" Nghĩ mà xem, sau vụ phòng chứa bí mật, tớ đã nghi ngờ Peach dính vô một vụ gì đó hổng có đơn giản... đó là phòng chứa bí mật, là Slytherin đó!"

"Hôm qua tớ có kiểm tra mắt thần!"- Colin rì rầm-"Khi nhận được cú của Syd, tớ đã nghĩ ngay tới nó, dạo gần đây mấy tấm ảnh mắt thần chụp lại được khá kì lạ và tớ phải nói thật cho mấy bồ biết một việc..."

Thằng nhỏ tung ra một xấp ảnh 

"Nhìn đi, đây là tụi mình hồi mấy bữa ngồi tán phét, có thấy cái gì lạ không?"

Ba đứa con gái túm bụm vô đóng ảnh, trong mấy tấm hình là cả bốn đứa nó đang nói chuyện rôm rả ở những góc quen thuộc trong sân trường, chỉ là khi lật lại, tụi nó phát hiện hình ảnh của Peach gần như không có, đứa con gái với mái tóc vàng cùng nụ cười thân thuộc đã biến mất khỏi khung hình.

"Tớ biết mấy bồ không tin, nhưng hình ảnh của Peach càng ngày càng nhạt dần rồi biến mất , như thể bạn ấy chưa từng ở đó vậy... nhìn tấm ảnh này nè!"- cu cậu lôi ra tấm ảnh bốn đứa nó đang ở thư viện-" Nhìn Peach trong tấm hình này đi, cậu ấy đang nhạt dần và dần trở nên trong suốt luôn, cuối cùng là như mấy tấm này nè"- Colin lôi ra mấy tấm khác-" Biến mất luôn, như thể chưa từng có bồ đó ở đó vậy đó!"

"Chuyện này là sao chớ... "- Victorya cầm mấy tấm ảnh lên ngó ngang dọc-" Rõ ràng hôm ấy bồ ấy đã ở đó mà, ngồi cạnh tụi mình... "

"Mẹ tớ từng nói, hình ảnh là bằng chứng cho sự tồn tại của ai đó!"- Sydney nhún vai-" Mấy bồ biết mà, nhà tớ có truyền thống tiên tri, dù dởm, nhưng gia ình tớ có người chuyên bói toán qua hình ảnh. Mẹ nói, bên cạnh trí nhớ, hình ảnh là chứng thực cho sự tồn tại của một người... Hôm qua tớ đã gửi cú cho mẹ về vụ này, hy vọng bà ấy biết gì đó về vụ này!"

"Mẹ cậu có bao giờ nói về vụ biến mất trong hình ảnh chưa?"

"Tớ nghĩ là rồi.. hừm, mấy bồ biết đó, nếu có thì trường hợp như vậy hông có thông dụng lắm. Thông thường thì người ta tự đi khỏi hình ảnh đúng chớ, nhưng Peach là đúng kiểu biến mất luôn, tớ tự nghĩ bồ ấy đã biến mất kiểu gì.....ôi, đừng lo lắng, tụi này sẽ tìm ra lý do ngay thôi ấy mà!"

Peach ngồi bó gối nghe ba đứa bạn bàn luận rôm rả, chính con nhỏ cũng không biết cảm xúc lúc này của nó nên là gì, rối rắm, buồn bã, khó chịu hay tự giễu? Mọi thứ xảy đến chỉ sau một đêm và nếu được làm lại, con nhỏ thề sẽ không bao giờ bước vô rừng cấm, sẽ không bao giờ hỏi anh em nhà Weasley về cây tiên tri đó. Đột nhiên, Peach cảm thấy sự tồn tại của mình mông lung ghê gớm, không giống như lũ bạn, nó biết nó không phải là một đứa bé bình thường cho lắm từ hồi còn tấm bé. Ai lại được giám ngục hôn mà còn sống đâu? Nhưng Peach cứ giữ ở đó, nó không nói với ai về những 'kì lạ' của mình. Con nhỏ xoắn hai tay lại với nhau tạo thành một hình vặn vẹo khó đoán và khi miệng lưỡi nó kịp khô khóc, con nhỏ cất lời.

"Thật ra tớ có rất nhiều thứ chưa kể với mấy cậu...."

Peach nhìn đám bạn nó một lượt, hít một hơi, khai pháo cho cuộc đua sau này của cả đám:

"Tớ đã từng được nhận nụ hôn của giám ngục, tớ đã từng ăn quả độc mà không chết, tớ đã từng không hề hấn với nộc rắn và độc dược.."

"Tớ đã từng chết mà không chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip