Chương 32: Peach Peace- câu chuyện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tớ không phải một đứa con gái bình thường!"- Peach chậm rãi nói-" Hơn cả một vò độc dược, tớ là đứa bị tử thần từ chối!"

--------

Mẹ đang nói dối!

Mẹ chắc chắn đang nói dối!

Như bao đứa trẻ khác, Peach Peace, con gái của người đàn bà góa chồng xinh đẹp Alice Peace, có một tuổi thơ đầy yên ả. Con nhỏ may mắn thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp từ má nó: chóp mũi cao, đôi môi dày hồng như cánh phượng, làn da trắng trắng hồng hồng, nụ cười hiền lành quý hóa... một bản sao hoàn hảo đến kinh người. Có lẽ nếu khác biệt, cái duy nhất chính là đôi mắt của Peach- một màu đỏ, đôi mắt của sự kinh diễm, động lòng người và thấu tận nhân tâm.

Tuy xinh đẹp là thế nhưng Merlin vốn dĩ rất công bằng, ông rút đi bằng hết của con bé sự mưu trí, thông minh, dòm cao trông rộng và trí nhớ đàng hoàng tử tế. Peach rất khờ khạo và những người xung quanh sẵn sàng cho ai một túi vàng nếu dám nói cô con gái nhà Peace là thông minh tuyệt đỉnh.

Vì con nhỏ hổng có như thế đâu! Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn chỉ yêu quý cô bé nhỏ ngu ngốc này mà thôi!

"Mọi người đều rất yêu thương con Peach ạ!"- Người mẹ gõ lên chóp mũi cô con gái của mình-" Nhìn xem, bà Rose lại cho con kẹo!"

"Vậy mẹ cũng yêu con chứ, mẹ Alice?"

"Tất nhiên rồi, cô con gái bé nhỏ!"- Những lần được hỏi như thế, người mẹ lại ôm cô con gái vào lòng, thỏ thẻ-" Con là tất cả hy vọng sống của mẹ!"

Mẹ, người lại nói dối nữa rồi!

Peach là một đứa nhỏ nhạy cảm- về mặt tình cảm, và con nhỏ tự hào là mình có thể biết ai là người đáng tin chỉ vào lần đầu gặp gỡ. Con nhỏ nhìn thấy trông đôi mắt mẹ sự rỗng tuếch mỗi lần bà rù rì bà yêu nó khiến nó đã rất ganh tị với chính người cha quá cố.

Đôi mắt mẹ khi nhìn di ảnh của cha, đó mới gọi là yêu!

Peach thương má nó, hơn tất cả những ai nó biết trong đời, nhưng cũng vì thế, con bé chậm rãi cảm nhận những tổn thương nhỏ giọt từ đôi mắt rỗng tuếch mẹ dành cho nó. Peach tập im lặng và may thay sự yên lặng của nó được lý giải bằng sự ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Năm sáu tuổi, nó nhận nụ hôn giám ngục, nhưng vẫn sống, an lành.

Năm tám tuổi, con nhỏ bị rắn độc cắn nhưng vẫn an nhiên đứng thẳng.

Năm mười một tuổi, Peach ăn nhầm độc dược, và nó còn kịp thở để gia nhập Hogwarts một năm sau đó.

Có nhiều lý do, để Peach hiểu bản thân nó là khác người và con nhỏ chọn cách lặng như tờ trước mọi thứ diễn ra. Nó không dám nói, bởi lẽ một cảm giác mạnh mẽ đã trồi lên nói với nó rằng, nó phải im lặng.

Tại sao? Nó cũng không biết nữa!

Peach chỉ biết, nó không bình thường như chúng bạn và tình yêu má dành cho nó thật rất kì lạ. Bà cần nó, nhưng không thương nó và đôi mắt xanh như cốc nước đá của bà luôn là hồi chuông cảnh báo con nhỏ nên cẩn thận.

Nhưng cẩn thận cái gì? Không biết nữa!

Peach Peace, một đứa con gái nhỏ với những câu chuyện nhỏ, giấu cho mình một bóng hình với những câu chuyện lớn hơn.

"Mẹ có yêu con không, Mẹ Alice?"




------

p/s: xin lỗi mấy bồ, dạo này máy tính mình không đăng nhập wattpad được :"((((


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip