Chương 30: Cây tiên tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cây tiên tri không phải vật hiếm gặp ở mọi khu rừng phù thủy, chúng rất rải rác và không có quá nhiều đặc sắc. Điều khiến nó ít đi giá trị là vì cây tiên tri thường chỉ ban bố những dự đoán về 'ngày mai' của bạn- đa số là vụn vặt không đáng để tâm tới như sáng mai ăn gì và đêm mai sẽ đi ngủ lúc mấy giờ.

Peach vốn dĩ đã từng nghe qua về cây tiên tri, nhưng nó chưa từng tận mắt ngó thấy một cây đàng hoàng trong đời. Cây tiên tri mà Peach thấy ở rừng cấm không giống những cây đã được miêu tả cho lắm, tán cây nó màu trắng ngà ngà đục đục, như sữa được phủ một lớp váng trong. Quả cũng không ngọt, đắng nghét hơn của mấy quả khổ qua sống.

"Em thấy nó đắng nhẫn!"- Peach lè lưỡi-" Em sẽ không ăn thêm miếng nào nữa đâu!"

Con nhỏ bắt đầu túm lấy mấy cái lá cây rũ gần nó mà ngó qua lại

"Đọc lời tiên tri trên cây bằng cách nào ạ?"

"Đấy!"- Fred vừa nhai quả tiên tri vừa búng búng mặt lá-" Nhìn vô mặt trên của lá, nó sẽ hiện các chữ ngay!"

"Nhưng..."

"Ối dào ôi, nó nói anh sẽ phải đi thư viện vào sáng mai, cá là George đã tìm ra công thức gì đó vui vui rồi!"- Fred cười-" ờ thì, cái cây này được cái là chả bao giờ chúng ta thấy được lời dự báo của nhau cả! Của em là gì hở Peach?"

"Em hổng thấy gì cả?"

"Hử?"- Fred nhíu mày-" Chữ nó hơi nhỏ, em nên dòm kĩ một chút!"

"Dạ không, cái lá nó cứ.. trắng trắng đục đục, hổng thấy gì hết!"

"Màu trắng đục á?"

"Vâng ạ!"

Fred đột nhột dòm chăm chăm Peach khiến con nhỏ cảm thấy rờn rợn cái da gà và trước khi kịp hỏi thêm cái gì, George đã gọi tụi nó í ới do túi anh đã đầy ụ cỏ ba tư. Hai anh em song sanh bắt đầu theo lệ cũ dẫn Peach đi thăm thú lanh quanh rừng cấm sờ cái ngày ngó cái kia một chút. Nhưng suốt cuộc hành trình đó, Fred trở nên trầm lắng đến đáng sợ. Thằng nhỏ cứ nhìn Peach, khi thoảng lại nhíu mày rồi ngó George, ra hiệu gì đó.

Tụi nó cần nói chuyện!

peach trở về phòng sinh hoạt chung không lâu sau đó, nó đổ mớ cỏ lên giường mà hai con thú nhỏ đang nằm. Ngửi thấy mùi cỏ thân thương như một bản năng, Gum mò dậy hí hửng nhai trong khi đôi mắt còn lim dim mộng mị. Sydney mỉm cười phẩy cho Peach cái bùa làm ấm người rồi hai đứa tụ lên giường ngủ thành một đống.

"Hôm nay có gì vui hông?"

"Tụi mình đã thấy một cây tiên tri đó!"

"Ồ, phải he, chỗ cậu làm gì có cây đó, sao? Nó có tiên đoán mai mình sẽ ăn sáng lúc mấy giờ hôn?"

"Tớ không thấy gì cả? Cái lá cứ đục ngầu!"- Peach xích lại gần con bạn-" Mà, anh Fred nói quả cây đó rất ngọt, tớ thì thấy nó đắng nghét, y chang khổ qua ấy, có khi lại hơn... sao bồ dòm tớ ghê vậy Syd?"

"Peach, tớ cần bồ nghe kĩ cái này"- Sydney hít một hơi-"Người không thể cảm nhận vị ngọt của trái tiên tri và chả thể đọc được lời tiên tri.. chỉ có một!"

Cũng cùng lúc đó, George kịp kéo thằng anh em mình lại trước khi nó kịp lên cơn rồ lôi xác anh vô thư viện cái giờ khỉ gió này, thề có Merlin đây đã là giờ giới nghiêm, đi nhong nhong vô thư viện vào cái giờ khỉ ho cò gáy này khác khỉ gì tự đâng mình cô quý cô Prince đáng mến trừ điểm, thiếu điều thắt cái nơ bướm thôi.

"mày điên à Fred, nổi cơn hâm dở à? "- George kéo thằng nhỏ giống y chang mình lại-" Mày muốn chết cũng đừng rủ anh mày chết chung chứ!"

"George, chuyện này quá điên rồ, ôi, tao nghĩ tao khùng mất thôi!"- Fred kéo thằng anh em lại, nói -" Khỉ gió con bé Peach ấy nó không thấy gì cả, đó hổng phải..."

"Khoan, Fred, trước khi mày thọc cái thắc mắc vô cớ dấm dớ của mày vô anh, mày cũng phải cho anh biết mày đang muốn nói cái gì? Hổng thấy cái gì? Chuyện gì!"

"Ok ok, này này, ôi tao thề nó điên chết mất!"- Fred thở một hơi, chậm rãi nói-" Mày nhớ chớ, tên con nhỏ hổng còn ở trong tấm bản đồ đạo tặc nữa, nó hoàn toàn biến mất luôn!"

"Vâng, đó là lý do ban đầu tụi mình đồng ý cho nó vô rừng cấm hoài còn gì? Thôi nào Fred, chúng ta cũng thống nhất là những nhà thám hiểm tài ba đôi khi cũng sai sót mà, có lẽ các quý ngày Đuôi Trùng hay Chân Nhồi Bông đã để thiếu cái gì đó!"

"Đó không phải trọng điểm ,George, nghe đây, cây tiên tri ban nãy. Con bé đã nói với tao là trái đó cực kì chát... trong khi tao đã nếm qua, nó ngọt lịm luôn... và điên rồ là , mày tin không, con nhỏ hổng thấy cái gì trên cây tiên tri cả, nó nói nó ngó được một màu trắng trắng đục đục trên trển!"

"Mày có hiểu điều đó là gì không? Ai có thể không nhìn thấy gì ở cây tiên tri chứ?"

Dường như là cùng lúc đó, dưới màn đêm tĩnh mịch của Hogwart, dưới những vầng trăng và sao. Tòa lâu đầi bắt đầu rung những khối đá đầu tiên dưới lòng đất, cảnh báo cho một điều gì đó sắp diễn ra. Đột nhiên, Gum tỉnh giấc, dòm lăm lăm vào Peach, đôi mắt lạnh tanh của nó như tấm còi báo hiệu cho những gợn sóng xô sau này sẽ bùng nổ. Để rồi, trong hệt một khoẳng khắc khi trăng lặng như tờ sao yên như nước, Sydney và Fred cùng thốt ra một câu, quyết định cho câu chuyện cổ tích đáng sợ của họ bắt đầu:

"Người duy nhất không thấy được lời tiên tri, kẻ không thể cảm nếm vị của trái tiên tri.... chỉ có người chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip