Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Máy sấy tóc em để đâu đấy?" Hoàng Thiên Minh thấy tóc cậu chỉ mới lau qua lên tiếng hỏi.

"Em để trong tủ quần áo của em." Ngô Long Vũ viết báo cáo trên máy tính, chỉ chỗ để cho Hoàng Thiên Minh cũng không quan tâm lắm.

Trên đầu cậu có một luồng gió mát thổi qua. Ngô Long Vũ ngẩng đầu lên, Hoàng Thiên Minh cầm máy sấy mỉm cười với cậu. Ngón tay anh khẽ xoa tóc cậu , hất tung lên động tác không coi nhẹ nhàng cho lắm,có vẻ lần đầu tiên sấy cho người khác. Ngô Long Vũ mỉm cười, tiếp tục ấn máy tính. Tiếng lạch cạch gõ bàn phím hòa cùng tiếng ong ong của máy sấy làm bầu không khí giản dị ấm áp hẳn lên.

Hoàng Thiên Minh tắt máy sấy, gục mặt lên vai cậu. Ngô Long Vũ kêu lên "A, anh là chó à? Cắn em làm gì a?"

"Đây gọi là nạp năng lượng" Hoàng Thiên Minh tiếp tục gặm gặm vai cậu.

"Đừng gặm nữa sẽ lưu lại vết khó che." Ngô Long Vũ đẩy đầu Hoàng Thiên Minh ra.

"Cổ không được gặm?" Mặt anh nguy hiểm nhìn cậu "Chỗ khác có thể gặm?"

"Không được" Cậu hét lên " Mai em có tiết" có vẻ hơi bị thất thố cậu liền thêm vào.

"Được rồi, không chêu em nữa anh đi tắm. Em không có đồ vừa cho anh."

" Anh có."

Hoàng Thiên Minh vào phòng tắm, cậu nhìn cách cửa phòng tắm vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng, không ngừng trấn tĩnh bản thân. Hoàng Thiên Minh đi ra, thấy Ngô Long Vũ vẫn ngồi đánh máy tính. Anh vứt khăn lau tóc qua một bên, trực tiếp bế cậu đi về giường.

"Em chưa làm bài xong."

"Mai làm." Hoàng Thiên Minh nhìn thẳng mắt cậu "Bây giờ có việc quan trọng hơn".

"V.....việc việc gì?"

Hoàng Thiên Minh đặt một nụ hôn lên trán cậu "Đừng sợ". Kề miệng vào tai cậu anh nói tiếp "Hôm qua em đủ mệt rồi."

Nhìn má Ngô Long Vũ dần đỏ lên Hoàng Thiên Minh cắn vào tai cậu. Ngô Long Vũ đẩy đầu anh ra.

"Em thấy có vẻ hơi nhanh..."

"Nhanh?" Hoàng Thiên Minh mân mê tay cậu.

"Em chưa biết gì về anh cả."

Hoàng Thiên Minh đặt tay cậu xuống, ngồi dậy. Dáng vẻ nghiêm túc nhất trong ngày hôm nay "Hoàng Thiên Minh, 27 tuổi. Cân nặng 75kg, chiều cao 1m87. Bố mẹ còn, có một em gái. Tất cả bên Mỹ, em gái bên này. Tổng giám đốc công ty Hoàng Mạc. Có nhà, có xe, có thể nuôi em cả đời."

Ngô Long Vũ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, không nhịn nổi cười, ngồi dậy xoa đầu anh.

"À đúng rồi, sáng mai anh phải bay qua Hàn Quốc."

Thấy vẻ mặt cậu bỗng xìu xuống Hoàng Thiên Minh dỗ "Anh đi một tuần... không không đi 3 ngày liền về."

"Anh với em mới tìm hiểu chưa đầy 1 tiếng anh đã muốn bỏ em đi."

"Em đang làm nũng với anh sao?" Hoàng Thiên Minh có cảm giác cậu bắn vào tim anh một viên đường ngọt ngào.

"Ừm, anh ngủ sớm đi, mai mấy giờ anh đi?"

"4h sáng."

"Phải đi sớm vậy sao? Mau mau ngủ đi"

Ngô Long Vũ tắt đèn. Hoàng Thiên Minh hôn lên trán cậu rồi ngoan ngoãn nằm yên.

----------------------------------------

Ngô Long Vũ tỉnh dậy, bên cạnh đã không có ai. Cậu cứ ngỡ hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không muốn thức dậy. Ngô Long Vũ vơ trên tủ đầu giường lấy điện thoại, vơ phải mảnh giấy nhỏ. Trên giấy một hàng chữ ngay ngắn, nghiêm nghị "Bảo bối, dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng. Muốn ăn gì cứ mua, anh chuyển tiền vào thẻ em rồi. Ký tên: Lão công của em". Ai nói cậu không muốn dậy? Gỉa dối cả.

Ngô Long Vũ mang tâm trạng vui vẻ đến trường. Hoàng Tiến đi đằng sau, chạy lại khoác vai cậu sánh đôi bước đi. Ở khoa y này nói về mỹ nam không thể thiếu Ngô Long Vũ. Con gái trong trường còn mở cuộc bình chọn mỹ nam khoa y, kết quả cậu thuộc top1. Trên đường vào lớp, vô số cô gái ngại ngùng, muốn lại gần làm quen đều bị Hoàng Tiến lườm 'Vũ Vũ là của tôi các cô dám cướp sao?'.

Lưu Thắng đi đến, vẫy tay chào với Ngô Long Vũ rồi kéo Hoàng Tiến ra. Hoàng Tiến lườm Lưu Thắng rồi bỏ đi trước.

"Hai cậu cái nhau à?" Ngô Long Vũ mặt đầy dấu "?"

"Ừm" Lưu Thắng nhìn cậu đăm chiêu, cuối cùng vẫn bổ sung thêm "Chị dâu, giúp em."

"Tôi tôi làm chị dâu cậu bao giờ?" Ngô Long Vũ trợn mắt há hốc mồm.

"Chịu thôi, nghiệm vụ anh họ giao 'Trông chị dâu khi anh vắng mặt'"

Ngô Long Vũ cạn lời, bỏ đi trước.

Lúc ngồi vào ghế Hoàng Tiến lại gần cậu kể khổ "Cậu nói xem có ai vô lý như tên họ Lưu kia?"

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm qua lúc từ nhà cậu về tớ đến thư viện gặp Tiểu Vy khoa Toán, cô ấy đưa tớ bức thư, tới chưa kịp đọc, tên kia ghen ăn tức ở với nhan sắc trời phú của tớ liền giật lấy đi về." Hoàng Tiến lấy chai nước trong cặp uống rồi kể tiếp "Nghĩ lại càng tức, tức chết lão tử rồi".

Nhìn Ngô Long Vũ khổ sở nhịn cười Hoàng Tiến lườm cậu "Chuyện này có gì đáng cười a, hay tớ nói sai rồi? Không thể nào, đây là câu chuyện buồn , tớ xin nhắc lại là câu chuyện buồn"

"Hơ hơ, có mà câu chuyện buồn cười nhất." Lưu Thắng đi vào ngồi cạnh Hoàng Tiến

"Cậu...." Hoàng Tiến định cãi lý thì thầy giáo bước vào.

"Chào các em. Mỗi em một bản, chúng ta lại tiếp tục với công việc thực tập sinh nhé. Lần này là bệnh viện......"

"Ê, ê Long Vũ. Cậu với mình cùng ca tối...."

"Không giúp" Không để Hoàng Tiến nói hết câu Ngô Long Vũ thẳng thừng từ chối.

"Hừm, không giúp thì thôi, trực hộ ca tối thôi mà."

Lấy giấy phân ca trực Ngô Long Vũ liền chôn vùi trong thư viện đến khi trời tắt nắng mới về. Về đến nhà cậu cảm thấy trống trải lạ thường. Chỉ là thêm một người đến rồi đi thôi mà có cần trống trảo vậy không.

Ngô Long Vũ bỏ cặp lên bài học. Cầm khăn tắm, đi được nửa đường đến phòng tắm điện thoại cậu đổ chuông. Nhìn số máy lạ Ngô Long Vũ chần chừ một lúc mới bắt máy.

"Alo."

"Bà xã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip