Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Thiên Minh đến công ty với tâm trạng bong bóng màu hồng vây quanh, không thể hiện quá rõ ràng, mà chỉ là khí tức lạnh lẽo trên người anh vơi đi không ít. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn anh.

Lên tầng cao nhất, vào phòng của mình đóng cửa lại Hoàng Thiên Minh liền gương khoé môi nở nụ cười. Có tiếng gõ cửa Hoàng Thiên Minh liền thu lại nụ cười.

"Vào đi"

Cô thư kí bước vào ôm một cái hộp " Hoàng tổng, ảnh của anh đã có. 3h chiều nay có chuyến bay đi Hàn Quốc xác nhận công ty con bên đó."

"Bao lâu?" Hoàng Thiên Minh mắt nhìn máy tính hờ hững nói

"1 tuần." Cô thư kí đáp.

"Rời lịch qua sáng sớm mai."

"Vậy 4 giờ sáng mai" Cô thư kí tra lịch.

Nhận được cái gật đầu từ lão bản ,cô thư kí để hộp lên bàn uống nước rồi ra ngoài. Hoàng Thiên Minh nhìn lên thấy của phòng đã đóng, liền vui vui vẻ vẻ ra mở hộp. Bên trong toàn là ảnh của Ngô Long Vũ, ảnh mà Hoàng Tiến gửi lúc trong bệnh viện. Hoàng Thiên Minh đặt một tấm ảnh Ngô Long Vũ cười tươi ngồi ở sân bóng vào bàn làm việc, ngắm một hồi rồi nở nụ cười thoả mãn.

"Diệp tỷ, Hoàng tổng hôm nay thế nào vậy? Cứ như đang yêu ý" Vương Hồng chạy lại hỏi Mộng Diệp mới từ phòng ra.

"Chị không biết, lúc vào chị thấy Hoàng tổng ngồi cười ngốc, cực soái a."

"Đừng có mơ mộng hão huyền, Hoàng tổng để ý ai cũng không để ý cô." Một cô gái mặc chiếc váy trễ vai, ngắn đi ra lườm hội thư kí đang ngồi tám.

"Đừng để ý cô ta , cô ta thích Hoàng tổng lâu rồi, luôn có ý định trèo cao." Vương Hồng nói không quá to nhưng cũng đủ Nguyệt Thẩm nghe thấy. Cô ta không nói gì đi lại bàn làm việc ngồi xuống.

---------------------------------------------------------------

"Ngô Long Vũ, cậu mau trả lời câu hỏi của mình, cậu ngồi ngốc làm gì?" Hoàng Tiến vỗ vai Ngô Long Vũ.

"Đúng đúng, mau trả lời" Lưu Thắng hùa theo.

"Không có gì cả, t....tối tối qua anh ta giữ mình lại để, để à để khám bệnh, đúng rồi khám bệnh"Ngô Long Vũ toát mồ hôi.

Hoàng Tiến nhìn hai tay Ngô Long Vũ cào cấu lẫn nhau, thở dài "Mỗi khi cậu nói dối tay cậu lại hành hạ lẫn nhau, còn nữa ai để một tên say không biết bản thân khám bệnh. Tìm lý do hợp lý hơn đi."

Ngô Long Vũ giấu hai tay ra sau nhìn Hoàng Tiến cười trừ.

"Cậu không muốn nói thì thôi, mai có tiết sáng nhớ đi đúng giờ." Hoàng Tiến nói xong lôi Lưu Thắng về.

Ngô Long Vũ tiễn hai người ra cửa, cậu cũng lấy tiền xuống nhà mua gà rán. Sau khi Hoàng Thiên Minh ra ngoài, Ngô Long Vũ liền thay một chiếc áo sơ mi, đóng đến cúc trên cùng nên mới thoát được cửa ải mang tên "Tiến mama".

Ngô Long Vũ tung tăng cầm bịch gà rán về, trên tay cầm cốc trà sữa vui vẻ uống. Vừa đến cửa, cậu đã hoang mang 'Mình khóa cửa rồi mà, không nhẽ trí nhớ kém thế sao?'. Ngô Long Vũ đẩy cửa ra, đập vào mắt cậu là Hoàng Thiên Minh vô cùng không khách sáo ngồi ở phòng khách bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Bà xã không nấu cơm đợi lão công về sao?"

" Sao anh vào được nhà tôi?" Ngô Long Vũ nổi hắc tuyến.

" Chìa khóa dự phòng." Hoàng Thiên Minh dơ chìa khóa được móc với chiếc chìa khóa xe.

"Sao anh có được?"

"Anh lấy trên tủ giày"

Ngô Long Vũ đi vào phòng bếp bày đồ ra, lấy bát đựng nước chấm và xương "Anh có nhà mà."

"Nhưng anh muốn ở cùng với bà xã của anh." Hoàng Thiên Minh cũng lẽo đẽo theo sau Ngô Long Vũ.

"Một câu bà xã nữa anh để chìa khóa của tôi xuống đi ra ngoài."

"Được, được bà...." Ngô Long Vũ lườm Hoàng Thiên Minh " Anh chưa nói."

Ngô Long Vũ quay lưng về phía Hoàng Thiên Minh đáy môi không giấu nổi nụ cười. Thật ra cậu cũng không phải trai thẳng gì cả, với lại tự dưng rơi xuống đầu người yêu mình, có ngốc mới không lấy.

Hoàng Thiên Minh đến trước mặt cậu hơi cúi người xuống, nhìn rõ nụ cười trên môi cậu. Anh lấy tay chọc lên má cậu "Em cười lên đặc biệt đẹp a. Má lúm nè"

Ngô Long Vũ nhìn nét trẻ con trên mặt Hoàng Thiên Minh, cậu cười càng rộ lên. Má lúm liền hằn sâu hơn. Đôi mắt cậu cong hình bán nguyệt, khiến cậu trẻ con hơn. Hoàng Thiên Minh bị nụ cười của cậu làm đứng hình mất mấy giây.

"Lừa người" Ngô Long Vũ thu lại nụ cười.

"Cái gì lừa người?" Chữ "lo lắng" được viết rõ trên mặt Hoàng Thiên Minh.

"Rõ ràng em tra, tổng tài công ty Hoàng Mạc lạnh lùng, vô tình. Nói thật đi anh có phải giả không?" Ngô Long Vũ nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn anh.

Hoàng Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm, kéo Ngô Long Vũ tới bàn ăn "Lạnh lùng, vô tình với người ta. Trước mặt em lạnh lùng không nổi."

Ngô Long Vũ thỏa mãn cầm cánh gà lên gặm.

"Khoan đã." Hoàng Thiên Minh đưa cánh gà lên miệng như nghĩ ra gì hô lên.

Ngô Long Vũ vẻ mặt "???" nhìn anh.

"Em là đồng ý làm bà xã của anh rồi, đúng không?" Ánh mắt anh không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Không" Ngô Long Vũ phũ phàng buông một câu. Nháy mắt tâm trạng Hoàng Thiên Minh trùng xuống. Ngô Long Vũ nói tiếp "Em đồng ý làm người yêu, không phải bà xã của anh."

Vẻ mặt Hoàng Thiên Minh lại trở về trạng thái hường phấn, suốt bữa ăn khóe không hạ xuống được.

Sau khi ăn, vẫn là Hoàng Thiên Minh nhận nhiệm vụ dọn, Ngô Long Vũ chuồn đi tắm. Hoàng Thiên Minh đen rác xuống nhà vứt, lên thấy Ngô Long Vũ mặc áo phông đen cổ rộng, vết xanh xanh tím tím trên cổ cậu phơi bày rõ ràng. Hoàng Thiên Minh nhớ đến đêm đó, bên dưới lại lục đục, nuốt nước bọt 'Kêu mê người như vậy'.

-------------------------------------------------------------

Cho cac thím thèm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip