Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Alo, cho hỏi..."

"Bà xã" Ngô Long Vũ chưa kịp nói hết hết câu điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc.

Ngô Long Vũ siết chặt điện thoại, điện thoại lại truyền đến giọng nói quen thuộc, có phần lười biếng "Ây za, mệt chết anh rồi. Vừa mới xuống máy bay chưa kịp làm quen múi giờ đã bị lôi đi họp. Bảo bối, có nhớ ông xã không?"

"Có" Ngô Long Vũ đỏ mặt nói.

Điện thoại vang lên tiếng "tút tút tút. Ngô Long Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoàng Thiên Minh lại gọi tới, nhưng lần này là gọi nhìn mặt. Ngô Long Vũ mở lên, gương mặt Hoàng Thiên Minh hiện lên, cười lưu manh.

"Em đang chuẩn bị đi tắm sao?"

"Ừm. Bên đấy bao giờ xong việc"

"Em nhớ anh à?"

"Hỏi hỏi thừa" Ngô Long Vũ đỏ mặt

"Nhưng lão công cực kì nhớ em, đợi lão công kiếm tiềm về nuôi em." Hoàng Thiên Minh nhỏ giọng. Giọng anh rất nam tính.

Mặt Ngô Long Vũ nóng lên lợi hại.Hoàng Thiên Minh nửa đùa nửa thật "Em phát sốt sao? Sao mặt đỏ thế."

"Không có gì. Hôm nay em phải đi thực tập. Em đi tắm đây" Ngô Long Vũ soa mặt lưu luyến nhìn anh.

"Bằng không cho anh nhìn em tắm đi." Hoàng Thiên Minh giở trò lưu manh.

"Anh cút đi" Ngô Long Vũ nói xong tắt điện thoại.

Lúc cậu ra ngoài đã thấy Lưu Thắng cùng Hoàng Tiến đứng trước cửa. Tay Hoàng Tiến vẫn lơ lửng trên không trung định gõ cửa. Thấy cậu đi ra Hoàng Tiến liền trốn sau cậu.

"Vũ ca, mau cứu tớ. Lưu Thắng định giết người diệt khẩu."

"Giết người?" Ngô Long Vũ cảm thấy cậu bỏ qua khá nhiều điều hay.

"Cậu nói xem Lưu Thắng tối nay không có ca trực mà cứ lẽo đẽo theo tớ. Không phải hắn vẫn tức chuyện Tiểu Vy tỏ tình với tớ sao." Hoàng Tiến đạp xe song song với Ngô Long Vũ, mặt hoang mang.

"Tớ không có." Lưu Thắng xen giữa hai người lên tiếng "Tớ phụ lệnh anh họ đến đưa chị d....."

"A, có kem kìa Hoàng Tiến cậu ăn không?" Ngô Long Vũ cắt lời Lưu Thắng, đổi chủ đề.

"Lưu Thắng vừa nói chị dâu? Chị dâu nào? Các cậu có gì giấu tớ?"

"Có sao?" Lưu Thắng dựng xe xuống mua kem.

"Tớ nghe rõ mà." Hoàng Tiến bám đuôi Lưu Thắng hỏi rõ.

"Không phải cậu sợ Lưu Thắng giết cậu sao?" Ngô Long Vũ dọa Hoàng Tiến

"Bây giờ tạm thời không sợ."

Lưu Thắng đưa cho cậu và Hoàng Tiến kem rồi hối hai người đi nhanh.

Lúc ba người đến nơi đã có một số sinh viên ở đó. Hai người đến đăng kí rồi lấy áo mặc.

Hoàng Tiến dựa người lên ghế ngáp "Chuyện vừa nãy như thế nào, mau khai báo với bổn gia ta. Thành thật ta sẽ miễn tội cho ngươi."

"Ừm, tớ và anh Minh đang yêu nhau." Ngô Long Vũ nhìn Hoàng Tiến bằng ánh mắt mong chờ.

Hoàng Tiến hít sâu một hơi, vẫn nhớ ở bệnh viện không được nói to, lườm Ngô Long Vũ "Cậu được lắm, tớ không hỏi thì khi nào cậu mới nói cho tớ? Tính đến khi hai người lăn giường mới nói cho tớ hả?"

"Đã lăn rồi."

"Cậu...." Hoàng Tiến cao giọng. Nhìn Ngô Long Vũ dơ ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt", hít sâu thêm một hơi nữa, quay lưng lại với Ngô Long Vũ.

"Cậu giận à?" Ngô Long Vũ chọt ngón tay lên vai Hoàng Tiến.

Hoàng Tiến không quan tâm cậu, vân quay lưng lại.

"Mai tớ trực hộ cậu." Ngô Long Vũ lại chọt Hoàng Tiến, nhưng cậu ta vẫn không quan tâm.

"Tiểu Tiến, tớ không cố ý thật đấy. Tớ định nói với cậu rồi, mà cậu với Lưu Thắng cứ đấu đá nhau. Tớ làm gì có cơ hội." Ngô Long Vũ tội nghiệp nghịch tay.

"Ây za, tớ tạm tha không có lần sau. Tớ là bạn thân của cậu 7 năm rồi. Có gì cũng phải nói cho tớ, không cho phép tên Lưu Thắng được biết trước."

"Được." Ngô Long Vũ vui vẻ nói.

"Tên Hoàng Thiên Thiên gì đấy đâu rồi?"

"Người ta tên Hoàng Thiên Minh. Anh ấy đi kiến tiền rồi." Ngô Long Vũ sửa lại lời Hoàng Tiến.

"Không phải tính lừa cậu chứ? Vừa mới yêu đã muốn bỏ cậu theo con khác?" Hoàng Tiến trừng mắt lên.

"Không phải mà."

"Tốt nhất là như thế, không tớ băm anh ta ra nghìn mảnh."

Ngô Long Vũ nhìn Hoàng Tiến định nói thêm nhưng điện thoại cậu kêu lên. Ngô Long Vũ cầm điện thoại nhìn tên hiển thị trên màn hình mặt vui vẻ.

"Bố."

"Hảo, bố về nhà rồi tiểu bảo bối của ta đang ở đâu nhỉ?" Điện thoại truyền ra một giọng nói còn tiếng lạch cạch.

"Bố về rồi? Về khi nào không báo con." Nghe Ngô Long Vũ nói đến chữ "về" Hoàng Tiến nhướng mày.

"Ta cũng vừa về. Thí nghiệm thành công, được nghỉ."

"Con đang đi thực tập. Bố được nghỉ mấy ngày."

"Hai ngày."

"Được, sáng mai con về sớm." Ngô Long Vũ định cúp máy, bên kia truyền ra giọng nói "Sáng mai con ăn gì?"

"Sữa đậu nành, bánh quẩy."

"Được. Ngủ sớm."

Ngô Long Vũ chào bố cậu xong, tắt máy. Bố cậu là một tiến sỹ y học, 365 ngày đều chôn thân trong phòng thí nghiệm. Chỉ có khi hoàn thành mới được nghỉ thành ra cậu và bố cậu ít va chạm nhau đến lợi hại.

Ngô Long Vũ để ý Hoàng Tiến cứ nhìn lén mình, quay lại gõ nhẹ trán cậu "Nhìn cái gì?"

"A" Hoàng Tiến xoa xoa trán, hỏi với giọng hơi run "Bố cậu về rồi?"

Ngô Long Vũ không để ý đến sự biến đổi lạ thường của Hoàng Tiến qua loa trả lời.

Hoàng Tiến nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip