Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi anh nói chuyện với bà được một lúc thì cũng đi đến nhà ăn, tất cả đều đã được chuẩn bị sẳn sàng, mấy đứa nhỏ cũng đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chờ thức ăn được dọn lên đầy đủ, sau khi tất cả đều hoàn tất thì cậu cởi tạp dề ra đi rửa tay thì thấy anh đi đến " Anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi " anh định từ chối nhưng đã bị cậu kéo tay ngồi xuống ghế, cậu ngồi xuống bên cạnh tiểu Bảo,  tiểu Bảo và anh ngồi đối diện nhau. Từ lúc ngồi xuống thì hai người một lớn một nhỏ đã đấu mắt với nhau. Cũng không trách anh được là do thằng nhóc này vừa thấy anh đã không ngừng trừng mắt, anh cũng không chịu thua mà nhìn lại. Cậu thấy có gì đó không đúng nên đã lên tiếng " Các em có rửa tay sạch trước khi ăn chưa?". Tất cả đều đồng thanh hô " Có ạ ". Đồngvthời kéo cuộc chiến đấu mắt của hai người ra " Được rồi các em chúng ta mau ăn thôi". Cậu nói xong thì tất cả đều chăm chú đánh chén với mấy món ngon lại hấp dẫn đó.

Cậu mút một chén canh đưa qua cho anh " Đây là canh gà mà anh thích đó mau uống đi ". Anh gật đầu rồi nhận lấy chén canh trên tay cậu. Tiểu Bảo thấy cậu quan tâm cho hắn ta thì không khỏi ghen tỵ mà lên tiếng " Anh Hàm em cũng muốn uống canh". Cậu xoa đầu Tiểu Bảo nói " Được để anh mút cho em ". Cậu cũng mút một chén canh gà cho nó. Nó nhận lấy rồi từng muỗng một mà húp hết chén canh sau đó nhìn sang cậu như lời khẳng định mà nói " Anh Hàm, anh nấu ăn thật là ngon, anh chờ em sau này lớn lên em sẽ cưới anh a". Cậu bật cười " Chờ em lớn lên thì anh đã già mất rồi ". Nó lại nói " Không sao, dù anh có già em nhất định sẽ đối tốt với anh, sẽ bảo vệ cho anh" Anh đang ăn nghe nó nói cũng nhịn không được mà cười cười " Nếu như sau này em lớn lên lại thích người khác hơn thì sao?". Nghe anh hỏi thì nó làm giọng điệu khinh thường mà nói " Sẽ không, người tốt như anh Hàm những người khác sao sánh được, anh là là tuyềt nhất rồi! "

Cậu thấy nếu để hai người này nói thêm một chút nữa sẽ xảy ra chuyện mất nên đành lên tiếng ngăn lại " Thôi được rồi hai người mau ăn đi thức ăn sắp nguội rồi kìa". Nó nghe cậu nói vậy thì liếc anh " Hừ " một tiếng rồi chăm chú ăn cơm, nó là đứa trẻ ngoan vì thế phải nghe lời anh Hàm nói mà ngoan ngoãn ngồi ăn cơm nếu không anh Hàm sẽ không được anh Hàm thích mất.

Sau khi ăn xong cậu cùng lũ nhóc ra ngoài sân chơi đá bóng. Tất cả chia làm hai đội cậu và Tiểu Bảo cùng một đội, sau khi nghe tiếng còi của trọng tài thì cuộc chiến bắt đầu tất cả đều tập trung mà giành lấy trái banh, càng ngày càng sôi nổi, mấy đứa con gái ở ngoài thì cổ vũ rất nhiệt tình,cậu và Tiểu Bảo rất ăn ý nên đã ghi không ít điểm. Anh ngồi ghế đá ngoài sân nhìn đội bóng đang chạy rối rít, nhưng thứ làm anh không dời mắt đi được chính là cậu, hiện tại cậu đang mặt một bộ đồ thể thao màu đỏ, tóc mái cũng được cậu buộc gọn ra ngoài sau, để lộ cái trán cao, đôi mắt to lấp lánh, duới ánh nắng của buổi chiều làm cho cậu càng thêm nổi bật hơn, làn da trắng như tuyết, gương mặt cũng hồng lên do nắng chiếu, bỗng nhưng tim anh cứ đập rộn ràng, cảm giác nhìn như vậy thật tốt.

Sau khi kết thúc hiệp một đội cậu đã giành được bàn thắng nhiều hơn, tất cả đều nghĩ lấy sức để tiếp tục hiệp hai. Cậu đi vào trong lấy nước cho mấy đứa nhỏ. Anh đang ngồi thì thấy có một trái banh đang bay về phía mình, anh phản xạ nhanh mà chụp lấy. Nhìn về hướng xuất phát thì thấy Tiểu Bảo đang nhìn anh khiêu khích, nó chạy lại phía anh mà giật lại trái banh trong tay anh rồi hừ lạnh. " Nè nhóc con tôi đã nhặt banh giúp ít nhất cũng phải biết nói cảm ơn chứ ". Tiểu bảo xem thường nói " Ai mượn anh xen vào, tôi đâu mượn anh nhặt giùm đâu". Anh đúng là hết nói nổi, đây chính là nó cố tình muốn gây sự với anh đi " Tôi làm gì mà nhóc cứ cố tình gây sự hoài vậy ". " Tôi chính là không thích anh, anh là gì mà lại dám đi cùng anh Hàm chứ, còn được anh ấy mút canh nữa". Anh khẽ nhết mép " Em là vì ganh tỵ với tôi sao?"  Tiểu bảo nhìn anh nói " Tôi mắc gì phải ganh tỵ với anh. Tôi sau này sẽ cưới anh ấy làm vợ. Vì thế tôi cấm anh không được đến gần anh Hàm nữa." Đúng là nhóc con không biết suy nghĩ gì, đứa ngốc đó có gì mà lại thích đến vậy chứ" ( đừng mạnh miệng, chẳng phải anh cũng thích người ta sao?? ) " Được vậy thì cứ chờ nhóc lớn lên rồi tính, nhưng mà tôi nói cho nhóc biết anh Hàm của nhóc hiện tại chính là ' Vợ ' tôi, nhóc có muốn cũng không được vì em ấy chỉ có thể thuộc về tôi ( tính độc chiếm bộc phát kaka)

Tiểu bảo nghe anh nói thì tức giận " Không phải, anh Hàm chính là thích tôi nhất, sau có thể làm vợ anh được, anh nói dối.". " Không tin thì tuỳ nhóc nhưng Lộc Hàm chính là vợ tôi đều đó không  thể thay đổi được!". Tiểu Bảo vẫn cứng đầu mà nói " Hừ, dù cho anh có dụ được anh Hàm làm vợ thì anh ấy cũng sẽ không yêu anh, sẽ không có tình cảm với anh đâu, anh đừng có tự đắc!" Nghe vậy anh cũng nhíu mày lại, đúng vậy mặc dù lấy nhau nhưng anh vẫn không biết Lộc Hàm đối với anh là như thế nào, điều này anh cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ lại rất muốn biết đáp án, cậu có yêu anh hay không??!!

Tiểu bảo thấy anh không nói thì cười tươi nói " Anh có dám đánh cược cùng tôi không?". Anh như nghe chuyện cười mà hỏi " Cược về cái gì ". Tiểu bảo lại nói " Tôi và anh sẽ cùng chơi đá bóng, nếu như tôi thắng thì anh không được đến gần anh Hàm nữa, sau này amh Hàm sẽ là của tôi!!". " Vậy nếu như nhóc thua thì tính sao đây?". Nó ưởng ngực vẻ chắc chắn nói " Sẽ không tôi nhất định sẽ thắng, anh Hàm là của tôi". Anh cảm thấy đứa nhóc này cũng quá tự tin đi " Nếu như thua thì Lộc Hàm sẽ là của tôi, nhóc không được đòi lấy anh Lộc Hàm nữa!!". Nó gật đầu chắc chắn, nó nhìn thấy anh ăn bận sang trọng  như vậy nghĩ là anh cũng chỉ biết làm việc chứ không chơi đá bóng giỏi được nên đã nhanh chóng đáp ứng. " Được " nó đưa tay ra anh cũng đưa tay mà bắt tay với nó xem như là thàng giao.

Lộc Hàm sao khi lấy nước ra thì thấy hai người bắt tay nhau không khỏi tò mò chẳng phải hai người này không hợp nhau sao, cậu đi đến chổ hai người " Hai người như vậy là sao đây ". Nghe tiếng cậu thì hai người buông tay ra Tiểu bảo nhanh miệng nói " Không có gì, em chỉ muốn rủ anh ta ra chơi cùng thôi, chẳng phải đội bên kia vừa có người ra sao, em bảo anh ta vào cho đủ ấy mà". Khi nảy nó và anh đã giao ước là không nói chuyện này cho anh Hàm biết a. Cậu liếc nhìn qua anh thấy anh cũng gật đầu thì cũng tin là thật, lại không biết cậu đã bị hai người họ đem ra làm vật cá cược a....!

Cậu chỉ thấy anh cởi áo khoát ngoài ra thì hỏi " Anh khômg định thay đồ sao ". " Không cần trên xe tôi vẫn còn đồ khác ". Nhưng mà.... " Cậu vẫn thấy mặc đồ này thì không thích hợp cho lắm, đồ của anh chắc là rất mắc đi, nếu như không may hỏng mất thì sao? " Không có gì đâu"
Tiểu bảo nhanh chống nói " Anh Hàm chúng ta mau ra sân thôi!" nói xong thì nắm tay cậu kéo đi, anh cũng nhanh chân đi theo ra sân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
# kakaka m.n thử đoán xem ai sẽ là người thắng nha!!
Dưới đây là hình ảnh của anh Hàm Hàm nhà chúng ta 😘😘😘 * Cưng quáaaa* tui mất máu 😱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip