Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 1 tiếng, cuối cùng cũng đến được cô nhi viện, cậu đi vào trong vừa vào đã thấy có một cái bóng nhỏ nhắn của một cậu nhóc khoảng tám, chín tuổi đang chạy về phía cậu " Anh Lộc Hàm... Anh Lộc Hàm anh đến rồi a" cậu nhóc bổ nhào vào lòng cậu mừng rỡ " Tiểu Bảo có ngoan không a". Cậu ôm cậu bé mà xoa xoa đầu. Cậu bé liên tục gật đầu " Có ạ". " Ngoan lắm...anh rất nhớ tiểu Bảo nha". " Vâng tiểu Bảo cũng rất nhớ anh Hàm nữa!" nói xong còn hôn lên má cậu cái " Chụt", cậu cũng vui vẻ đón nhận mà hôn lên má Tiểu Bảo một cái. " Hừm"  Anh đứng nhìn hai người đang 'ân ân ái ái' với nhau mà xem anh như người vô hình nhịn không được mà hằng giọng một tiếng, đồng thời cả hai đều nhìn về phía anh.

Tiểu Bảo nhìn thấy anh thì quay về phía Lộc Hàm chỉ tay vào anh mà hỏi " Anh Hàm hắn ta là ai vậy?". Cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nói " Tiểu Bảo không được vô lễ như vậy, phải gọi là anh biết không." Tiểu Bảo không vui nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu " Ân, em biết rồi ". Cậu cười nói " Ngoan lắm, bây giờ em vào kêu mấy bạn ra lấy quà có được không, hôm nay anh ấy đến đây chơi có mua rất nhiều bánh kẹo cho các em đó đang để ở ngoài xe, em cùng các bạn đi lấy đi, anh đi đến gặp Mục sư trưa nay sẽ nấu thật nhiều món ngon cho tụi em có được không?". Tiểu Bảo vui vẻ đồng ý " Được ạ, anh Hàm là tốt nhất". Tiểu Bảo liếc nhìn qua anh một cái sau đó nhanh chân chạy đi kêu đồng đội ra nhận quà.

Cậu đứng lên lại nghe anh nói " Hình như thằng nhóc đó không thích tôi thì phải ". " Anh suốt ngày cứ mang cái mặt lạnh đó thì ai mà thích được chứ " nhưng câu này cậu chỉ dám nói rất nhỏ a. " Em nói cái gì?. Cậu chột dạ vội nói " A! Không có gì, em nói là Tiểu Bảo nó không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm, nên anh không cần để ý." Anh cảm thấy thằng nhóc đó không chỉ đơn thuần là không thích vì anh là người lạ mà hình như nó còn mang theo địch ý với anh thì phải..! Nhưng anh cũng chưa có làm gì nó mà!! Anh nhìn sang cậu nói " Em thấy tôi sẽ cùng thằng nhóc đó so đo sao?". Cậu bỉu môi xem thường " Ai biết được anh chứ" nhưng cậu chỉ dám nói thầm trong lòng.

" Chúng ta mau vào vào thăm Mục sư đi " cậu nói rồi liền đi vào trước, anh cũng đi theo sau. Vào trong phòng chỉ thấy một người đàn bà khoảng tám mươi tuổi đang đan len, gương mặt hiền từ phúc hậu, cậu chạy tới ôm chằm lấy bà " Mục sư, con về thăm người đây". Mục sư đưa tay vuốt tóc cậu cười nói " Lộc Hàm đó à, sau lâu rồi con mới về vậy". Cậu có lỗ mà nói " Tại vì con không có thời gian, nên hôm nay mới có thể về thăm người được, con hứa về sau sẽ thường về thăm người hơn". Bà dịu dàng nói " Về là tốt rồi, về là tốt rồi". Cậu vùi vào lòng bà " Mục sư sao con cảm thấy người ốm đi vậy, có phải người bị bệnh rồi không?". " Haizz, bà cũng đã già rồi ốm đau là chuyện thường thôi con đừng lo lắng quá" bà vỗ vỗ lưng cậu như an ủi. Cậu nghẹn ngào nói " Mục sư....người nhất định phải sống lâu trăm tuổi, đừng bi oan như thế". Cậu rất thương Mục sư bà đã là người nuôi cậu đến bây giờ, nếu không có bà e là cậu không được như ngày hôm nay rồi. " Được, ta biết rồi mà đây là ai thế Lộc Hàm ". Từ lúc nảy bà đã thấy anh nhưng bây giờ mới có dịp hỏi.

Khômg đợi cậu nói anh đã tiến đến cuối chào Mục sư " Chào bà, con là chồng em ấy". Cậu đưa mắt nhìn anh, sao lại giới thiệu như vậy chứ... " À, chào cậu, mau qua đây ngồi xuống ghế đi". Bà quay về phía Lộc Hàm " Con đã kết hôn sao không nói cho bà biết chứ". Cậu có chút ngại ngùng mà nói " Con...". " Được rồi, con đã lớn rồi nên có quyết định của riêng mình, nhưng con phải thực sự hạnh phúc biết không". Bà hiền từ nói, Lộc Hàm rất hiểu chuyện chỉ mong nó nhận được những gì nó xứng đáng có được. Cậu rất cảm động Mục sư lúc nào cũng thương yêu cậu như vậy " Con biết rồi Mục Sư". Bà cười nói " Đứa nhỏ này lớn rồi còn khóc nhè nữa". Cậu mất tự nhiên mà quẹt mắt " con....con không có khóc a" Cậu đứng dậy nói " Mục sư con phải đi xuống bếp nấu ăn cho mấy đứa nhỏ đây" Nói rồi cậu nhìn qua anh sau đó chạy đi ra ngoài.

Sau khi Lộc Hàm đi thì Mục sư lại nhìn về phía anh nảy giờ vẫn ngồi ở đây, bà thấy anh ăn bận như vậy hẳn là một người có địa vị, nhưng bà không biết vì sao Lộc Hàm lại quen biết anh, bà rất lo Lộc Hàm sẽ lại chịu uỷ khuất, bà hỏi anh " Cậu thật sự là chồng của Lộc Hàm sao?". Anh nhìn bà rồi cũng lịch sự đáp lại " Vâng". Lại nghe Mục sư hỏi " Vậy cậu có thật lòng yêu nó không?". Anh nghe bà hỏi cũng chỉ im lặng không biết phải trả lời thế nào nữa, yêu hay không anh cũng không xác định được. Bà thấy anh không trả lời thì có chút thất vọng thở dài nói " Nếu cậu đã không yêu thì cũng đừng làm nó bị tổn thương, nó thật sự là một đứa trẻ tốt, nó đã sống khổ sở nhiều rồi, tôi mong cậu đừng làm gì cho nó thêm khổ nữa". Anh nhíu mày khi nghe bà nói, ý bà có nghĩa là gì đây, bà lại nói tiếp " Thật ra Lộc Hàm từ nhỏ đã mất ba lẫn mẹ, trong một lần tai nạn xe Ba, mẹ của Lộc Hàm đều bị thương nặng mà qua đời, nhưng họ vẫn cố gắng bảo vệ cho một đứa nhỏ trong lòng mình, sau khi tai nạn xe xảy ra chỉ còn Lộc Hàm còn sống nhưng không tìm được thông tin của người thân nào khác nên ta đã mang Lộc Hàm về cô nhi viện"

" Lộc Hàm càng lớn càng hiểu chuyện, lại rất ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi nó hỏi đến cha mẹ của mình ta đều không dám nói sự thật, nó còn quá nhỏ để chịu sự đã kích này, ta chỉ nói ta tình cờ thấy nó ở trên đường không ai bên cạnh nên đem nó về nuôi, nó vẫn cho là ba mẹ của nó vẫn còn sống nên nó đã cố gắng chăm chỉ thật ngoan hi vọng một ngày nào đó ba mẹ nó sẽ đến đón nó. Nhưng nó cứ hi vọng nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thấy ai đến tìm, đến năm nó tám tuổi nó quyết định phải cố gắng sau này lớn lên nó có thể tự mình đi tìm ba mẹ của nó, nó không nói ra nhưng ta biết nó vẫn nuôi hi vọng ấy ở trong lòng, đứa nhỏ này rất cứng đầu có bao nhiêu uất ức điều giấu ở trong lòng chứ không muốn nói cho ai biết, vì thế nó hay bị mấy đứa trẻ khác ăn hiếp, bắt nạt...!

Sau đó bà kể lại cuộc sống của cậu từ lúc được đem về nuôi cho đến khi lớn lên. Anh vẫn chăm chú ngồi nghe bà kể, không có một tia mất kiên nhẫn nào, anh cũng thật sự muốn biết cậu mấy năm nay đã sống ra sao. Từ bà anh đã biết được nhiều thứ về cậu hơn, biết được cậu phải chịu bao nhiêu uỷ khuất, phải kiên cường ra sao, anh không ngờ một người nhỏ bé như cậu phải chịu nhiều tổn thương mất mác như vậy. Trong lòng anh cảm thấy thật khó chịu, tim cứ nhói đau.

Trầm mặt một hồi anh mới lên tiếng " Con sẽ không làm em ấy tổn thương ". Ba nghe anh nói vậy thì cũng mừng thầm, tuy chỉ mới gặp nhưng bà tin anh sẽ nói thật. " Được, cảm ơn cậu, vậy Lộc Hàm nhờ cậu chăm sóc ". Anh gật đầu như nhớ ra đều gì đó lấy trong túi ra một tấm chi phiếu có mệnh giá rất lớn đưa qua cho Mục sư " Đây là một ít tiền con gửi cho người xem như là lời cảm ơn thay 'Vợ' con đi gửi đến người đi". Mục sư đưa tấm chi phiếu về phía anh " Không cần đâu, đây là việc ta nên làm thôi huống hồ mệnh giá này không phải nhỏ sao ta dám nhận". Anh cầm tấm chi phiếu đặt vào tay bà " Không sao đâu cứ coi như đây là tấm lòng của Lộc Hàm gửi đến bà đi, cứ dùng số tiền này để giúp đỡ cho những đứa trẻ khác"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip