Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu, cậu và Tiểu bảo vẫn chung một đội, còn Ngô Thế Huân thì vào đội bên kia, sau khi tiếng còi ra hiệu bắt đầu thì tất cả đều cố gắng tranh giành trái banh, cậu bắt được trái banh của Tiểu bảo truyền đến đang định đá vào cung thành đội bên kia thì bỗng dưng trái banh bị người khác cướp mất, anh rất nhanh mà lách trái banh qua cậu, chạy ngược về phía cung thành của cậu, thân thủ của anh rất nhanh không ai có thể giành lại trái banh từ anh được, cú đá vào cung thành cũng rất chuẩn vì thế chưa tới 3 phút đầu anh đã ghi được một bàn thắng.

Cậu không ngờ anh biết chơi bóng mà còn chơi rất tốt, nhìn thân thủ của anh rất chuyên nghiệp cứ y như là cầu thủ thực thụ vậy. Tiểu bảo thì tức tối khi anh ghi bàn, nó vẫn chưa từ bỏ mà bắt lấy banh tiếp tục cuộc chiến, hai bên cứ không ngừng ra sức giành lấy trái banh nhưng tất cả đều bị anh qua mặt một cách dể dàng, cứ thế anh đã liên tục ghi bàn, cậu cũng có điểm không phục mà cũng cố gắng giành lấy trái banh anh đang định đá vào cung thành kia, anh cứ như đang đùa giỡn cậu mà cứ dùng chân lách qua lách lại nhưng lại không để cho cậu giành được trái banh cũng không chịu đá vào cung thành, đến khi cậu sắp kiệt sức còn anh vẫn bình tĩnh mà trêu chọc cậu, cậu tức giận nhìn anh sau đó muốn lén đá vào chân anh một cái 'cho bỏ ghét' cậu dùng hết sức mà đá nhưng không ngờ giữa chừng anh lại né sang một bên, cậu cứ thế mà bị mất đà trượt chân.

Cậu nhắm mắt để đợi tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng khi té xuống thì không có cảm giác đau đớn, còn thấy hình như mình đang đè lên cái gì đó mềm mềm, cứng cứng lại còn rất ấm áp, cậu tò mò mở mắt ra lại nhìn thấy được mình đang nằm trên một lồng ngực cường trán, cậu vội ngước mặt lên lại chạm phải gương mặt phóng đại của anh thì ngốc lăng không biết phải phản ứng thế nào, anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì lại có chút buồn cười ghé vào tai cậu mà nói " Em định đè tôi như thế này sao?". Nghe nói thì cậu cũng phản ứng lại mà định bật dậy thì lại bị một lực đặt ngay eo mà kéo lại, một lần nữa dán sát vào mặt anh.

Anh thì thầm như đùa cợt mà nói " Sau này muốn hại người khác thì phải động não một chút, nếu không sẽ tự hại mình đó biết không hả ' đồ ngốc '?". Hơi thở của anh không ngừng phả vào mặt cậu, lại biết mình bị vạnh trần làm chuyện xấu nên mặt không tự chủ mà xuất hiện hai ông mặt trời, nhìn cậu như vậy anh thực sự rất muốn cắn nhưng anh cố gắng kiềm chế lại. Tiểu bảo cứ thấy anh ôm anh Hàm của nó không chịu buông thì có điểm tức giận nói " Nè!! Anh kia không được ăn hiếp anh Hàm của tôi " .

Cậu vội đẩy anh ra đứng dậy, anh cũng đứng dậy mà phủi đồ của mình. Tiểu bảo nắm tay cậu " Anh Hàm anh có sao không?". Cậu lắc đầu " Anh không sao ". Tiểu bảo quay về phía anh mà nói " Hừ! Tên xấu xa ai cho anh ức hiếp anh Hàm hả!". Anh có lòng tốt cứu cậu giờ còn bị đỗ oan nữa chứ " Tôi không có làm gì em ấy, ức hiếp gì chứ, mà có cũng là em ấy, nhóc không thấy là em ấy đã đè lên người tôi sao?". Mấy đứa nhỏ đứng đó cũng phụ hoạ theo mà gật đầu. Tiểu bảo không thể nói thêm gì nữa chỉ có thể im lặng mà giặm chân.

Cuối cùng hiệp hai cũng kết thúc, tổng lại số trái ghi bàn của hai hiệp thì tỉ số là 12 : 7 và tất nhiên 12 điểm thuộc về đội của anh, 7 điểm là đội của Tiểu bảo và cậu, chênh lệch tới 5 điểm, vì thế đội của anh đã lật ngược tình thế thắng một cách tâm phục khẩu phục. Tiểu bảo thì tức tối không thôi, đặt ra cá cược là nó mhưng bây giờ nó lại bị thua anh, làm sao đây nó sau này sẽ không cưới anh Hàm được nữa rồi :'(

Anh đi đến gần nó mà nói " Nhóc thua rồi!!", nó liếc nhìn anh vẻ không phục " Thua thì thua, nhưng anh cũng đừng tự đắc, hứ!!". Anh cười vẽ chiến thắng nói " Nhưng đã là cá cược thì phải chịu, bây giờ Lộc Hàm chính là của tôi rồi, nhóc con!!". " Được coi như anh Hàm là của anh, nhưng sau này anh mà làm cho anh Hàm không vui thì tôi sẽ không tha cho anh, tôi sẽ giành lại anh Hàm". Nó nói với vẻ chắc chắn. Anh cũmg khômg tức giận với giọmg điệu này của nó mà còn cảm thấy vui ( ai nói là không ao do với con nít, giờ thắng thì thấy hả hê là aao Huân). Đến chiều anh cùng cậu phải đi về.

Sau khi tạm biệt Mục sư và mọi người cậu và anh cùng đi ra xe, đi giữa chừng thì cậu quay lại nhìn mọi người, Mục sư vẫn còn đứng đó mỉm cười với cậu, ngoại trừ lúc ở cùng bà nội Ngô thì ở đây chính là nơi cho cậu được cảm giác ấm áp, nhìn Mục sư ngày càng già đi cậu thật không nở xa bà.

Anh thấy cậu đang đi thì dừng lại, thấy cậu nhìn về phía bọn họ mà biểu tình cứ như cô dâu sắp phải đi về nhà chồng vậy! Anh bất giác mỉm cười một nụ cười thật ôn nhu. Bỗng nhưng cậu qua lại nhìn anh, làm anh có chút giật mình mà giấu đi nụ cưới.

" Anh, hay là...anh về trước đi..em muốn ở lại đây vài ngày có được không?". Anh nghe cậu hỏi thì bất giác nhíu mày, cứ nghĩ đến việc mấy ngày tới không gặp được cậu không ăn được món ăn cậu nấu thì cảm thấy trong lòng thật khó chịu. " Không được!! ". Cậu thấy anh không đồng ý thì có bộ dạng uỷ khuất như sắp khóc đến nơi vậy, anh cảm thấy buồn cười tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi, cậu cứ ngốc ngốc mà để anh kéo lên xe.

Sau khi lêm xe mặt cậu vẫm xụ xuống như thế, anh chồm đến gần cậu đưa tay mà xoa đầu cậu " em làm gì cứ như sắp bị đưa về nhà chồng vậy". " Anh nói gì thế!! ". " Còn không phải sao, bộ dáng của em bây giờ rất giống đó". Cậu bĩu bĩu môi bộ dáng không thèm quan tâm đến amh nữa.

" Thôi được rồi, sau này tôi sẽ cho em thường xuyên về đây được chưa!". Cậu phản ứng thật nhanh mà nhìn anh " Thật chứ??". Anh gật đầu khẳng định. " Vậy sao anh không cho em ở lại đây?". Anh tỏ vẻ nguy hiểm mà tiến  gần lại mặt cậu tựa tiếu phi tiếu mà nói " Em đi rồi ai sẽ nấu cơm cho tôi đây, chẳng lẽ em muốn bỏ mặc ' chồng ' em chết đói mà không lo sao?". Cậu ngượng ngùng mà né về phía sau " Gì mà chết đói chứ, anh có thể ra ngoài ăn mà còn có người em gái kia của anh cũng sẽ lo cho anh mà, cần gì đến em!!"

Anh thấy không vui khi cậu lại nhắc đến Mẫn nhi, anh chỉ muốn trong đầu cậu chỉ được nhớ đến anh thôi, còn người khác thì không cần, vì thế anh khômg nhịn được mà cắn lên môi cậu mội cái xem như trừng phạt " Ưm " lực cắn khá mạnh khiến cậu khẽ kêu đau một tiếng. Anh không rời đi mà lại tiếp tục ngấu nghiếng môi cậu kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, đến khi cậu sắp không thở nổi cố dùng sức mà đẩy anh ra.

Cậu cảm thấy môi mình thật đau như bị xé rách, cảm giác tê tê dại dại, chỉ vừa mới nhắc tên cô ta thì anh đã phản ứng mạnh như vậy sao, cậu lại cho rằng anh làm vậy chính là vì cô ta, nhịn không được mà cảm thấy trong lòng thật đau xót.

Anh thấy cậu khóc thì lại thầm trách khi nảy do tức giận nên đã dùng lực không nhẹ nên làm cho cậu bị đau rồi, khi nảy anh còn cảm nhận được vị máu từ môi của cậu. Anh cảm thấy có lỗi " Tôi làm em đau sao, mau đưa qua cho amh xem nào!". Anh đưa tay định nâng cằm cậu lên lại bị cậu gạt tay ra từ chối " Không cần " cậu cuối đầu xuống mặt cho nước mắt rơi.

Anh đưa tay đến nâng cằm cậu lên, cậu lại có ý muốn né tránh, nhưng bị anh ngăn lại " Ngoan nào!! Để anh xem thử.". Cậu không nói nữa mà để cho anh tùy ý đưa tay chạm vào môi mình " Hình như có vết rách thì phải, chịu đau một chút về nhà tôi giúp em bôi thuốc, giờ thì nín đi!" Anh vỗ cậu cứ như vỗ con nít ấy, anh dùng tay gạt đi nước mắt cho cậu, động tác thật dịu dàng. Cậu cũng không thèm nói chuyện với anh nữa, anh cười cười rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip