Em thích gà hơn thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đó, thời gian bên nhau của Jimin với Jungkook tăng lên, có khi ở bên nhau cả ngày. Mặc dù đôi khi chỉ là ngồi cạnh rồi hai người cùng đọc sách hay việc ai người nấy làm nhưng lại rất hạnh phúc. Đơn giản là vì chỉ cần ngẩng mặt lên thì có thể nhìn thấy cả thế giới của mình.

Tưởng như bên nhau như vậy thì ngày chia xa nắm tay không nỡ buông. Thế nhưng...

- Xin lỗi, em không đến được...

- Không sao, mệt thì ngủ nghỉ cho khỏe nếu không anh lại không nỡ xa.

- Thật ra...._ Không phải Jungkook mệt gì cả, chỉ là cậu không muốn xa anh, không muốn nhìn thấy bóng lưng của anh_ .....thôi, em cúp máy đây.

- Ừ.

Bíp.... bíp.....

Haizzzz, tiếng thở dài ngao ngán của chàng trai cao lớn làm không ít các cô gái xung quanh dòm ngó. Anh đứng tựa vào một góc tường, đôi tay không ngừng chạm lên màn hình điện thoại đang hiển thị tấm ảnh của một cậu nhóc trắng trẻo thư sinh, đôi gò má ửng hồng vì bị chụp hình nhưng nụ cười vẫn quá đỗi đáng yêu và thuần khiết....

Sao anh có thể không nhận ra cậu đang nói dối chứ?! Vốn chẳng bệnh gì cả, cậu chỉ là không muốn chia xa anh thôi. Anh biết hết...

Anh nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, rồi kéo chiếc vali bên cạnh đi đến quầy soát vé.

- Mày cũng thật quá đáng! Hôm nay đi mà tối qua mới nói với tao._ Taehyung khoanh tay đứng cạnh khó chịu.

- Tao không muốn mày buồn thôi. Có gì qua thăm tao.

- Kệ xác mày, không thăm hỏi gì hết.

- Haizzz, tao đi đến 3 năm lận đấy!

- .... rồi.... Mày nói Jungkook lí do đột ngột mày đến Mỹ chưa?!

Jimin cúi mặt xuống, đôi mày khẽ chau lại, anh trông rất mệt mỏi và bất lực.

- Chưa. Mày giữ bí mật cho tao. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì tao sẽ báo lại cho mày.

Taehyung gật đầu, dù sao việc của họ Taehyung cũng không muốn quấy rầy nhưng cứ nhìn thằng bạn thân ảo não cũng khiến mình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Jimin rời đi trên chiếc máy bay, còn cậu.... sẽ chờ anh trong 3 năm tới....

Jungkook nhìn lên bầu trời, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài. Cậu nhớ anh quá, mới mấy phút trước còn nói chuyện với nhau nhưng sao lại nhớ anh đến thế này....

Jungkook hết đọc sách rồi chơi game, vì là hè nên muốn kiếm bài tập làm cũng không có. Cậu buồn đến nỗi cơm cũng không thèm ăn nên kết quả là bệnh đau dạ dày lại tái phát.

- Thằng bé này, mày không ăn cơm cũng nên húp miếng cháo chứ!? Xem xem, bệnh nằm liệt giường rồi này...._ Mẹ cậu phàn nàn cả buổi, nếu ba cậu không nhắc mẹ xuống nấu cơm thì có lẽ cậu ăn chửi no luôn rồi.

- Ba..._ Chờ đến khi mẹ ra ngoài, cậu mới khẽ gọi người đàn ông cỡ tuổi trung niên ở bên cạnh đang đọc báo.

- Sao rồi? Đỡ chưa? Có cần uống thuốc giảm đau không?

- Không sao rồi ạ.

Ba cậu xoa nhẹ đầu cậu, ông chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi, ông thương nó lắm!

- Kook à, ba biết con với Min có gì mờ ám, đừng giấu ba nữa! Nói ba nghe xem.

Nghe giọng nói ấm áp của ba, cậu bỗng bật khóc, đành thú nhận mình với Jimin đang hẹn hò. Cậu nhìn thấy vẻ mặt bất lực, thấy vẻ buồn bã từ đôi mắt của ba.

- Mẹ con cứ nghĩ hai đứa là bạn thân như Hoseok, nhưng ba cũng đoán ra phần nào đó mà.

- Ba.... hix, con... con thật sự rất thích Jimin, ba ơi...., con xin ba.... đừng bắt con.... rời xa anh ấy... hix....

- Thôi đừng khóc. Chuyện cũng lỡ rồi, để ba nghĩ cách nói với mẹ cho.

Cậu tròn mắt nhìn, hai hàng nước mắt cứ thế lại chảy dài.

- Ba không mắng con sao?!

- Thương không hết lấy đâu mà mắng. Miễn sao không ảnh hưởng việc học thì ba sẽ giúp cho.

- Dạ.

Thế là cậu kể cho ba nghe về lần đầu tiên gặp Jimin, về việc hai người đi ăn kem rồi cậu được tỏ tình, đương nhiên cậu không dám kể việc cúp tiết đâu.

Ba Jungkook rất vui vẻ nghe, ông không những không la mắng mà còn rất thoải mái đưa ra ý kiến. Cậu cũng không ngờ sẽ có ngày chuyên gia tư vấn tình yêu của mình lại là ba.

- Thôi nghỉ ngơi đi. Ba xuống phụ mẹ con nấu ăn. À, lớp học hè khóa này con đăng kí môn nào thì nói với mẹ để mẹ xin cô mà học.

- Vâng.

- Tuần này với tuần sau cứ chơi đi đã rồi hẵng học.

Jungkook vui vẻ vâng dạ rồi kéo chăn lên che mặt như đang chuẩn bị ngủ. Đến khi tiếng khóa cửa đóng cũng là lúc ba ra khỏi phòng, Jungkook mới từ từ ló mặt từ trong chăn ra, đôi mắt ướt đẫm vì kìm nén từ nãy giờ.

Cậu không sợ bị chỉ trích, coi thường mà là sợ nhất người cậu thương.... cũng phải chịu sự miệt thị ấy cùng mình.

Park Jimin... em cũng rất sợ.... sẽ phải xa anh...

Tối, cậu không ăn cơm mà bỏ ra ngoài kiếm đồ ăn. Hết lết từ nhà sách rồi đến tiệm nước, đi đâu cũng thấy những kỉ niệm của 2 đứa cả.
- Biết vậy ở nhà cho rồi. Đi chi cho mệt thân thế này.

Lải nhải một hồi, cậu mới sực nhận ra mình đứng trước một tiệm gà nổi tiếng của thành phố, khách ra vào đông đến nỗi ngồi không đủ chỗ. À, cậu nhớ rồi, nơi này Jimin với cậu cũng từng ăn rồi....

Cậu đi vào mua một hộp gà quay nhỏ rồi đem ra bờ hồ ngồi, nơi mà ngày đó, cậu và anh cũng đến đây ăn.

Miếng gà thơm ngon bày ra trước mặt thế mà một người ham ăn như Jungkook lại chẳng thèm động đến.

" Haizzz, có anh ấy, rau luộc cũng rất ngon. Jimin không ở bên thì gà quay cũng chẳng còn hấp dẫn..."

Jungkook mặt mày ủ rũ nhìn miếng thịt gà rồi cầm lên ăn.... 1 miếng...2 miếng....10 miếng....

Cậu là đang rất khó chịu, anh đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa gọi điện, không lẽ bắt cậu phải chủ động nhắn trước? Không, đời nào cậu dễ dãi vậy.

Jungkook nhìn miếng gà phát bực, anh còn nói thích ăn gà nữa chứ?!

- Jimin, nói cho anh biết: EM THÍCH GÀ HƠN THÍCH ANH NHÁ!!!!

Cậu hét lên, rồi lại xụ mặt xuống.

"Nhưng mà em nhớ anh hơn nhớ gà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip