Làm sao để xa anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thi cuối cấp cũng đến, ai nấy đều rất hồi hộp cho bài kiểm tra, Jimin và Taehyung đeo chiếc balo tiến vào cổng trường. Trước khi vào phòng thi, hai người vẫn rất thản nhiên chơi game, ăn uống.

- Min này, tao thi Đại học Y với mày đấy! Hạnh phúc chưa?!

Taehyung phấn khích khoe khoang, miệng vẫn nhai chiếc bánh mì vừa mua dọc đường.

- Ờ, vui thật.

Anh chẳng thèm liếc nhìn Taehyung một cái, ngay cả "bố thí" cho một nụ cười cũng không.

- Này, nhiều lúc không hiểu sao tao có thể chơi với một đứa như mày!

- Nhìn xem, ngay cả liếc tao một cái mày cũng không làm.

- Tao lúc nào cũng bên mày, giúp mày, thế quái nào ngay cả tiếng cảm ơn mày cũng không chịu nói?!

- Đấy! Cái vẻ mặt lạnh lùng hả?! Bớt diễn trước mặt tao đi!

- Mày nhìn xem, cái thái độ mày vô tâm vậy đó hả?!

-......_ Taehyung bức xúc nên nói rất nhiều, anh không hiểu nổi Taehyung lấy đâu ra lắm hơi mà nói như vậy nữa!!!

Mãi lúc sau, khi mà tên nào đó nói đến khát khô cả họng thì người bên cạnh mới từ tốn lên tiếng:

- Tao định sẽ bao mày ăn gì đó thế mà mày làm "ô nhiễm âm thanh" quá nên đành thôi vậy.

Nói rồi xách cặp bỏ đi, Jimin không quan tâm Taehyung mặt méo xẹo, khóc không ra nước mắt.

Ngày thông báo kết quả, người thì vui đến phát khóc, người thì buồn mà phải cười trừ. Chỉ có hai tên mặt lạnh, nhìn xong bảng điểm thì bình thản quay đi.

- Tao lại đứng sau mày. Chán thiệt!

- Là do mày kém quá!

- Mày nói ai, nói lại xem!

- Nói mày.

Thế là một người nhăn mặt quát mắng, người còn lại khẽ cười gian xảo. Có lẽ, khoảng thời gian vui vẻ này sẽ khó mà xảy ra nữa, vì sau này... họ sẽ rất bận, họ sẽ phải xây dựng cuộc sống của họ... mỗi người sẽ một ngả... sẽ không thể cứ làm những thanh thiếu niên nghịch ngợm suốt ngày cúp tiết ra gốc cây ngồi, không thể chiều về hẹn nhau đi uống nước, không thể đêm đến rủ nhau đi chơi game, càng không có thời gian bên nhau trò chuyện khi bước ra đường đời....

- Ê! Kia là Jungkook phải không?!

Taehyung đột nhiên reo lên khi thấy bóng hình trắng trẻo ai kia đứng ở phía cổng.

Jimin ngước về phía đó, chưa kịp cười thì mặt đã đen xì.

- Chà... Jungkook cũng nổi đấy chứ?! Cả đám người dòm ngó kìa!

Taehyung vừa nói xong thì bị ăn ngay cái cặp, người bên cạnh hùng hổ tiến về phía đám đông....

"Sao tôi cứ bị hành hoài vậy trời?!"_ Taehyung là nhân vật số nhọ nhá!

Jungkook thấy anh tiến lại phía mình, miệng tươi cười, vẫy tay chào anh.

- Em đến đây làm gì?_ Anh lạnh lùng hỏi, nét mặt khó chịu vô cùng.

- Em đến đón anh mà. Đậu rồi phải không? Có được thủ khoa không?

Jungkook chưa hỏi hết thì bị anh kéo đi, bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, anh mắng nhỏ:

- Em thật hư, dám đi cưa trai cơ đấy! Mốt lấy em về phải trói em bên cạnh mới được.

-...._ Jimin anh có thể vô lý hơn không?

Taehyung bỏ đi hướng khác, nói là có việc quan trọng nên Jimin và Jungkook đi riêng.

Cậu bị anh dẫn đến tuyến xe buýt trước đây mình hay đi, cũng là nơi.... lần đầu cậu gặp anh.

- Em còn nhớ nơi này không?

Jungkook gật đầu, cậu phải nhớ chứ?! Nhớ rất rõ đó là tuyến số mấy, lúc mấy giờ, nhớ cả hàng ghế anh ngồi, nhớ cả câu đầu tiên anh nói. Tất cả mọi thứ.... cậu đều nhớ như in.

- Jimin, sao dẫn em tới đây?

- Nơi đầu tiên gặp nhau... cũng nên là nơi tạm biệt chứ...

- Tạm biệt? Anh đi đâu?

Jimin cười trừ, tất nhiên là đi nước ngoài thăm gia đình rồi.

- Anh phải đi một thời gian khá dài... chắc phải 3 đến 4 năm.

Cậu ôm lấy anh, cố gắng lưu giữ mùi hương của anh, cố gắng lưu giữ hơi ấm này của anh. Quan trọng nhất, cậu không muốn Jimin nhìn thấy... cậu khóc đâu!!

- Jimin.... anh... anh không đi được không?

Biết là có hơi ích kỷ, nhưng mà cậu không thể xa anh được mất. Hai người bên nhau chưa bao lâu mà, sao giờ lại chịu cảnh " yêu xa" được chứ?! Jungkook không chịu được, không được!

- Anh sẽ về. Anh hứa! Jungkook à, em có thể chờ anh không..._ Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, tay kia ôm chặt như muốn hòa làm một với cậu._ ... chờ đến khi.... anh có thể danh chính ngôn thuận rước em về.

Cậu bật cười, đập nhẹ vào lưng anh nhưng rồi lại xoa xoa tấm lưng rộng kia.

- Được rồi. Em chờ.

- Nói nghe bất mãn quá!

- Em chờ Jimin quay lại rước em.

- Haha, nhớ phải chờ anh đấy!

Nói rồi anh lại ôm chặt lấy cậu như sợ nếu buông ra lúc này sẽ tuột mất cậu vậy.

Làm sao để có thể xa nhau đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip