Thật may vì đã gặp em_ Taehyung ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung từ sân bay về thì bận rộn cho lịch trình dày đặc mà tên Jimin nhờ vả.

Anh đem mấy tập tài liệu Jimin đưa rồi đi đến một quán coffee yên tĩnh nơi góc phố. Lần nào đến anh cũng thấy rất lạ, tại sao trong một thành phố sầm uất thế này lại có quán coffee yên bình như thế?

Cách bày trí trong quán vô cùng đơn giản và mộc mạc khiến người khách cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Anh ngồi tại một chiếc bàn nhỏ bên cửa kính, thư thả ngắm nhìn khung cảnh dòng người qua lại mà cảm thấy vội vã nhường nào. Taehyung mở laptop vừa gõ, vừa chăm chú nghiên cứu tập tài liệu.

"Haizz, mấy giáo án này khó chết được!"

Cái trình độ thiên tài của Jimin thì Taehyung chào thua mất!

Taehyung xoa hai thái dương, chớp mắt để nghỉ ngơi một chút thì vô tình thấy một bóng hình khá quen đi vào. Cậu chàng sao đỏ cùng trường thì phải?!

Anh khá có ấn tượng với người này, đây là bạn thân của Jungkook, cậu chàng này rất là năng động, tuy lười biếng nhưng nếu tập trung thì mọi việc giải quyết rất nhanh.

Taehyung định tiến tới chào thì người đó đi vào phòng thay đồ, mặc một bộ phục vụ rất chỉnh chu.

"Hầu bàn?"

Bỗng cảm thấy thú vị, Taehyung kêu cậu lại nhờ vả.

- Ly coffee này hơi đắng, thêm chút sữa giúp tôi.

- Anh chờ một lát.

Cậu mang tách coffee vào trong, lát sau quay ra với tách coffee thơm béo ngậy.

- À, cái này hơi nhiều sữa, ngấy lắm! Em giúp tôi pha lại nhé?!_ Thật ra rất vừa khẩu vị anh rồi, nhưng nhìn dáng vẻ loay hoay của cậu, Taehyung cảm thấy rất vui nha.

Hoseok không phàn nàn, gật đầu mang vào.

- Mùi vị đã hợp chưa, Kim Taehyung?

Taehyung tròn mắt nhìn, thì ra Hoseok đã nhận ra anh ngay từ lần đầu gặp. Thế sao tên này không có phản ứng gì vậy? Đã thế trông có phần xa cách hơn lúc trước....

- Aha, anh chỉ định chọc em chút thôi. Không phiền chứ?

- Rất phiền.

Bỏ lại câu đó, Hoseok tiến đến một bàn khác phục vụ. Trong quán có khá nhiều học sinh, đa số là những tên thích sự yên tĩnh hay là loại mọt sách. Tuy vậy vẫn có những nữ sinh đến để ngắm... Hoseok.

Taehyung nhìn thấy bỗng sinh khó chịu, nhưng cái cảm giác này khiến anh không những bực tức mà lại vô cùng thích thú.

Taehyung ngắm nhìn cậu chàng thư sinh với xương quai hàm thanh tú, chiếc má phúng phính đến là yêu. Anh biết, khi cậu cười, Hoseok trông còn đẹp hơn nhiều.

Sau hôm đó, Taehyung đến quán thường xuyên, luôn ngồi ở chỗ dễ quan sát cậu nhất, cũng nhắc khéo người khác là chính cậu phục vụ mình. Taehyung nhờ người tìm mạng xã hội Hoseok dùng rồi xin tài khoản để follow. Những việc làm đó khiến anh trở nên bất thường mà ngay cả anh dường như chẳng hay biết.

- Oh yeah bạn hiền! Hôm nay rảnh hay sao gọi điện cho tôi vậy?

Anh đeo tai nghe, nằm bò ra giường nghe điện thoại của thằng bạn.

- Ừm. Jungkook sao rồi?

Đấy! Câu cửa miệng của Min luôn là Jungkook.

- Ổn. Dạo này Kook đi học khá nhiều, không có thời gian gặp tao nữa. Mới mấy hôm trước còn bệnh nằm liệt giường đấy!

- Vậy sao? Ổn hơn chưa?

- Ổn rồi. À ông bạn ơi, mày biết bây giờ ở Hàn là mấy giờ không?

- Chắc cũng tối.

- 2H SÁNG ĐẤY! LÀ 2H ĐẤY! TAO ĐANG NGỦ.

Jimin khẽ cười, cũng lâu lắm rồi Taehyung không nghe được giọng cười ấy.

- Tao chỉ rảnh tí buổi trưa nên mới gọi cho mày. Dạo này sao rồi?

- Cũng tạm được. Thôi tao cúp máy đây.

Nói rồi Taehyung tắt máy....

Anh sợ lâu hơn chút nữa sẽ đem tất cả chuyện ra mà kể cho Jimin, anh không muốn, không muốn đâu.

Taehyung biết... anh lỡ thích Hoseok mất rồi!

Nằm trằn trọc sau cú điện thoại mãi vẫn không ngủ lại được, anh bỏ ra ngoài đi dạo.

- Bầu trời đêm đẹp thiệt.....

Taehyung cảm thán khung cảnh đêm yên bình của màn đêm, có chút cô đơn và lạnh lẽo.....

Anh ngồi bên chiếc ghế đá của công viên, một cơn đau từ cổ họng ùa đến.

Taehyung ho sặc sụa, anh cố giữ cho cơ thể ấm nhưng cơn ho không mấy khả quan lắm.

Bỗng có đôi bàn tay khẽ vỗ nhẹ tấm lưng anh, chìa ra một viêm ngậm bạc hà màu trắng.

- Nè, ngậm đi. Bớt ho đấy!

Anh cầm tạm rồi đưa vào miệng, hương vị thanh mát của bạc hà nhanh chóng xua tan đi cơn ho. Sau khi cảm thấy ổn hơn, Taehyung vội ngẩng mặt cảm ơn thì thấy gương mặt rất đỗi quen thuộc hiện lên, gần ngay trong gang tấc.

- Hoseok.... em làm gì ở đây?

- Tôi tăng ca đêm ở cửa hàng tiện lợi gần đây, trên đường về thấy có người ho nên đến giúp.

- Cảm ơn em. Hoseok quan tâm anh quá!

- Nếu biết người ngồi đây là anh thì tôi đã kệ xác anh rồi.

Hoseok toan đứng dậy thì bị cánh tay Taehyung giữ lại, anh giương đôi mắt cún con, khẩn cầu nhìn Hoseok.

- Đưa anh về nhà được không? Trời tối... đi một mình nguy hiểm....

-...._ Thôi coi như hôm nay Hoseok cậu xui đi, đã tốn thời gian giúp người mà còn trúng người không biết điều nữa!

Cậu dìu anh về nhà, trên đường không khỏi cằn nhằn.

- Làm ơn đi, tôi đã nhắc rồi! Anh ngày nào cũng uống nước đá ở tiệm coffee rồi ngồi trong phòng lạnh cả ngày trời với mấy cái trang phục phong phanh, anh nghĩ mình là siêu nhân hay Elsa vậy? Lo cho sức khỏe mình đi chứ?! Ít nhất cũng luôn cầm theo một vỉ thuốc ngậm để phòng trường hợp lúc nãy đi!

- Dạ._ Taehyung mỉm cười nhẹ, ít ra tên Hoseok này cũng có quan tâm tới anh.

Hai người im lặng một lúc cũng tới nhà Taehyung, Hoseok trả người xong cũng đi về thì bị Taehyung giữ lại.

- Chuyện gì nữa? Không lẽ tôi còn phải dẫn anh lên phòng?!

- Không, tôi chỉ muốn bên em một chút thôi. Tại hôm nay... tôi rất nhớ em....

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, trái tim anh đập rộn ràng nhưng vẫn cố giữ lấy gương mặt bình tĩnh nhất.

Hoseok khẽ tách đôi tay ra, mi mắt cụp xuống có chút khó xử.

- Taehyung... anh biết anh không phải là người duy nhất thích tôi mà!

- Tôi biết.

- Anh cũng biết tôi là bạn thân Kook đúng không?

- Ừ. Nếu em từ chối, tôi vẫn sẽ giữ tốt mối quan hệ với Jungkook nên em đừng lo.

Hoseok lắc đầu một cách mệt mỏi, cậu biết chắc Jungkook chưa nói với Taehyung việc đó mà.

- Vậy anh biết tôi thích Jungkook không?

Taehyung mắt chữ A, mồm chữ O nhìn đăm đăm vào Hoseok. Mãi một lúc sau, khi không khí giữa hai người càng nặng nề Taehyung mới chậm rãi lên tiếng.

- Thật ra trời có thể vừa nắng vừa mưa, trai có thể vừa công vừa thụ, nên tôi có thể... vừa yêu vừa đợi....

Hoseok bật cười, cậu gãi đầu ngượng ngùng.

- Vậy anh đợi đi! Tùy anh.

Taehyung mỉm cười vui vẻ, nắm lấy tay Hoseok chân thành nói:

- Anh sẽ đợi cho đến khi em thật lòng nói 3 chữ "em thích anh".

Taehyung khó khăn lắm mới yêu được một người trong thế giới 7 tỷ người này. Anh sẽ cố gắng đợi cậu, yêu cậu và bên cậu bởi vì đối với anh: gặp được Hoseok là điều may mắn nhất!

____*____*____*____*____*____

Quà 20/10 trễ nha! Chap này dài hơn nè! Cảm ơn đã ủng hộ mình 😘😘
Chap này mình muốn cho đôi phụ một chút ấn tượng nên cho VHope thành couple chính chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip