Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ - Chap 6
Tác giả: Bảo Kris
.............
Hạ Mộc cuối cùng cũng chấp nhận ở bên Cố Dạ Bạch. Không biết có phải đó là tình yêu hay không? Hay chỉ là giây phút nhất thời cảm động vì Cố Bạch đã đến cứu Hạ Mộc lần đó. Kể từ khi hắn thoát khỏi bàn tay tử thần đến giờ, sức khỏe cũng không còn được tốt như trước. Mỗi lần hắn ôm Hạ Mộc ngủ là cậu ấy lại sờ thấy được vết sẹo lớn sau lưng hắn. Vết sẹo đó như nhắc Hạ Mộc về ngày cậu chứng kiến hắn vì cậu mà mạng sống của hắn cũng không màng. Rồi nếu như sau này không may cậu gặp phải chuyện xấu hơn như vậy, liệu Cố Bạch có đến kịp hay không?
“Sao thế? Em đang nghĩ gì?”
Cố Bạch hỏi Hạ Mộc khi cậu mải suy nghĩ điều gì đó. Cậu chợt ra khỏi cái mớ lung tung đó.
“À không, em không nghĩ gì”
Cố Bạch kéo sát Hạ Mộc gần mình hơn. Hắn xoa xoa mấy cái sau lưng cậu rồi hắn nhắm mắt lại.
“Hạ Mộc này! Ngày xưa, anh đối xử với em tệ vậy. Em có hận anh không?”
“Hận anh thì được gì cơ chứ?”
Hạ Mộc thở khẽ trong lòng Cố Bạch. Hắn đưa ta lướt trên eo của cậu rồi lại nói tiếp.
“Trước đây, anh đã từng yêu một người......”
Cố Bạch nói lấp lửng rồi dừng lại. Làm Hạ Mộc tò mò, ngửa mặt lên nhìn hắn. Hắn nhìn lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình..
“...đã từng rất yêu một người. Nhưng cậu ấy không hề yêu anh.”
“Cậu ấy đâu rồi?”
“Anh cũng không biết, sau này khi chia tay, anh đã không còn gặp cậu ấy nữa”
Hạ Mộc chẳng hiểu sao Cố Bạch lại kể cho mình nghe điều đó.
“Thế nếu giờ cậu ấy quay lại, anh có tiếp tục yêu cậu ấy không?”
“Tất nhiên là không. Vì anh đang yêu em mà”
.........................
Những chuỗi ngày tiếp theo Cố Bạch thường xuyên đến hộp đêm. Có nhiều đêm hắn có việc nên đi không về nhà. Hạ Mộc không hề ưa thích cái công việc của Cố Bạch tẹo nào. Nhưng cậu chẳng thể nói ra hay bảo anh ta ngừng những công việc đó lại. Tối hôm đó Cố Bạch không về Hạ Mộc nằm không ngủ được. Cậu nghĩ về việc sau này cứ sống mãi như vậy sao, rồi sẽ đi đến đâu cơ chứ. Rất muốn nói với Cố Dạ Bạch “Có thể cùng em tránh xa nơi thành phố ồn ào, đầy cám dỗ này và chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc sống yên bình ở một vùng quê nhỏ được không.?” Chắc chắn câu trả lời là không. Nên Hạ Mộc cũng chẳng muốn hỏi.
Hạ Mộc ghét những lần Cố Bạch trở về nhà với mùi rượu nồng mặc. Ghét những cuộc trao đổi làm ăn mờ ám của hắn. Ghét việc phải nghe tiếng cầu xin của những người bị hắn dồn vào đường cùng trong những cuộc làm ăn. Ghét việc có người bảo vệ 24/24 vì lo sợ sẽ gặp chuyện như lần với Hổ Thiết. Mỗi ngày với Hạ Mộc lại càng ngột ngạt hơn. Lâu lâu Cố Bạch lại đưa cậu đi đến đồng cỏ hoa bồ công anh nhưng dạo gần đây hắn bận chẳng còn thời gian đưa cậu đi. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu cần khác với những gì mà Cố Bạch đang có.
..............
Sáng hôm sau

Khi Hạ Mộc tỉnh dậy, cậu nhìn quanh và chỉ thở dài vì biết Cố Bạch vẫn chưa về. Hạ Mộc có chút uể oải, cậu dậy đi rửa mặt, đánh răng rồi xuống phía dưới nhà. Sau khi chính thức là người của Cố Bạch thì mọi người đã đổi cách xưng hô và có phần lễ phép với cậu. Không như những ngày đầu cậu về đây. Có chút không thoải mái nhưng Hạ Mộc cũng không nghĩ nhiều. Chú chó Peanut vẫn luôn lắng nghe những gì mà Hạ Mộc kể mỗi ngày. Đang cùng Peanut ngồi phía ngoài sân sau thì trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa. Hạ Mộc cũng không đứng dậy, vì cậu biết đã có người mở cửa và cũng không nghĩ đó là Cố Bạch. Bởi anh ta khi về chẳng bao giờ bấm chuông như vậy.
Hạ Mộc cũng không buồn đứng dậy để vào bên trong xem sao, cậu vẫn ngồi cạnh Peanut. Cũng có khá nhiều tiếng ồn trong trong nhà, điều đó cũng làm chú chó Peanut dỏng tai lên nghe ngóng.

“Peanut.....”
Tiếng một người nào đó đang gọi Peanut. Hạ Mộc cũng quay lại xem tiếng đó là từ ai. Peanut nghe tiếng gọi tên mình thì nó sủa lên mấy tiếng. Có vẻ như nhận ra giọng gọi quen thuộc nên Peanut biểu hiện rất vui mừng. Chỉ ngay sau đó ít phút thì một thanh niên trẻ xuất hiện trước mặt Hạ Mộc, cậu ta vừa đi đến vừa luôn miệng gọi chú chó Peanut.
Peanut nhìn người đó một lúc rồi nó cũng nhận ra đó là ai và lập tức chạy đến ve vẩy dưới chân người lạ mặt đó. Chàng trai cũng nhìn thấy sự có mặt của Hạ Mộc, cậu ta liền lên tiếng.
“Là người mới đến làm cho Cố Bạch sao? Cậu tên gì?”
Hạ Mộc không biết đó là ai, nhưng nghe cậu ta nói vậy thì chắc chắn là người quen biết của Cố Bạch. Thêm vào đó Peanut nhìn cậu ta rất thân thiết, coi bộ đã từng ở đây. Hạ Mộc nhìn cậu ta ..

“Tôi..tôi không phải người làm...”
Nhưng có vẻ như cậu ra không đoái hoài đến sự có mặt của Hạ Mộc, quay xuống vuốt vuốt chú chó mất cái rồi nói chuyện với nó..
“Peanut à, chồng tao dạo này không cho mày ăn hay gì sao mày gầy quá vậy. Mày yên tâm tao sẽ xử tên Cố Bạch đó”
Hạ Mộc không mấy thoải mái khi nghe những lời đó. Cậu nhớ lại chuyện hôm trước Cố Bạch từng kể về một người mà hắn đã rất yêu. Phải chăng người đó là cậu ta. Chắc chắn hắn đã sớm biết cậu ta trở về nên mới nói về chuyện đó với cậu trước. Hạ Mộc vẫn giữ được nét mặt bình tình. Dù gì cậu cũng đã là người của Cố Bạch, không lẽ trong lúc này chịu để yên cho một kẻ khác gọi người của mình là chồng sao. Hạ Mộc gọi Peanut lại...
“Peanut lại đây, lại đây nào cậu bé”
Peanut vừa nghe thấy tiếng Hạ Mộc gọi mình nhưng nó lại không lỡ rời khỏi bàn tay lâu ngày không gặp này. Nó lưỡng lự một lúc rồi lại nghe tiếp tiếng Hạ Mộc gọi..
“Peanut...không nên như vậy với người lạ. Lại đây nhanh nào cậu bé ngoan”
Cuối cùng Peanut cũng vẫy đuôi đi đến chỗ Hạ Mộc. Sau khi Peanut trở về dưới chân mình thì Hạ Mộc mới nhìn cậu ta rồi nói..
“Chào cậu! Tôi không biết cậu là gì của Cố bạch.  Nhưng tôi thì không phải người làm của Cố Bạch. Tôi là người yêu của anh ấy”
Người đó nhìn Hạ Mộc có vẻ ngạc nhiên, không nói thêm câu nào. Cả hai đứng nhìn nhau với ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa tò mò. Đúng lúc đó Cố Bạch đã về, có vẻ như có người nói rằng người quen của hắn đã đi ra sân sau nên hắn xuất hiện lúc mà cả hai đang nhìn nhau căng thẳng. Cố Bạch thấy được họ đã gặp nhau, và không khí hơi căng thẳng. Cố Bạch hơi ho nhẹ rồi lên tiếng..

“Đằng Kỳ sao em lại ở đây?”
Cố Bạch gọi tên cậu con trai lạ mặt đó. Lập tức cậu ta quay lại, vừa thấy Cố Bạch thì Đằng Kỳ vội chạy đến ôm chặt lấy hắn.
“Anh đây rồi, người ta nhớ anh muốn chết”
Cố Bạch nhìn đến chỗ Hạ Mộc rồi vội đẩy nhẹ Đằng Kỳ ra. Mặt hắn có vẻ lúng túng không biết nên làm gì trong lúc này. Hạ Mộc cũng không nói gì cả. Sau khi Cố Bạch đẩy Đằng Kỳ ra bèn đến chỗ Hạ Mộc, tay hắn đặt sau lưng cậu..
“Giới thiệu với em, đây là Đằng Kỳ.”
Sau đó hắn lại nhìn đến Đằng Kỳ “Còn đây là người yêu anh, Tên là Hạ Mộc”
Đằng Kỳ vẫn không hề để ý đến lời giới thiệu đó. Cậu ta sáp lại gần và ôm lấy tay Cố Bạch.
“Anh à, em đói, em bay từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa được ăn gì hết”
Cố Bạch muốn thoát tay ra khỏi tay cậu ta nhưng Đằng Kỳ vẫn giữ chặt. Hắn đang lúng túng thì Hạ Mộc liền cầm tay Cố Bạch giật mạnh đi.
“Không phải chúng ta cũng chưa ăn sáng sao. Đi nào, cũng vào nhà ăn sáng”
Đằng Kỳ bị bỏ rơi lại phía sau nhưng cậu ta cũng không dừng lại, gương mặt ranh mãnh liếc nhìn Hạ Mộc một cái rồi đi theo hai người họ vào nhà.
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, Hạ Mộc ngồi sát Cố Bạch và cậu ấy hướng mắt đến Đằng Kỳ rồi cười nhẹ.
“Cậu ngồi đi, tôi không biết có cậu đến nên không kịp chuẩn bị gì cho cậu. Ăn tạm nhé”
Đằng Kỳ vẫn tỏ vẻ mặt vui tươi, cậu ta ngồi xuống ghế đối diện với Cố Bạch và Hạ Mộc. Nhìn mấy món ăn trên bàn xong rồi nhìn Cố Bạch...
“Anh à, anh giúp em ăn rau được không? Em không thích ăn rau này”
Cố Bạch đưa đôi đũa đến phần đồ ăn của Đằng Kỳ định gắp chỗ rau đó ra khỏi đĩa thì Hạ Mộc nhanh hơn tiến đến..
“Để tôi giúp cậu”
Cố Bạch rút tay về và hắn thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Đằng Kỳ nhõng nhẽo không được, cậu ta đành ngồi ăn chỗ thức ăn đó rồi vừa ăn vừa tỏ vẻ khó chịu.

..............
Sau khi ăn bữa sáng xong. Cố Bạch kéo Hạ Mộc vào phòng...
“Anh xin lỗi đã không nói với em là sáng nay Đằng Kỳ đến”
“Vậy là anh đã đồng ý cho cậu ta ở lại đây?”
“Anh không đồng ý nhưng anh không cản được”
“Cậu ấy là người yêu cũ của anh?? Không phải cả hai đã chia tay rồi sao??”
“Thực ra thì...anh và cậu ấy.....”
“Chưa chia tay đúng không??”
“Ý anh là....”
Cố Bạch chưa nói hết câu thì cửa phòng bỗng nhiên mở bật ra. Đằng Kỳ đi vào rất tự nhiên. Cậu ta nhìn qua hai người một cái rồi nhoẻn miệng cười...
“Em ở phòng này nhé!”
Cố Bạch  lên tiếng ngay “Không được, em ra ngoài, anh có chuyện nói với em”
Cố Bạch vừa trả lời vừa đi đến nắm lấy cánh tay của Đằng Kỳ mà kéo mạnh ra ngoài. Hạ Mộc đứng giữa phòng thở dài một cái, cậu ngồi xuống giường và suy nghĩ những điều vớ vẩn sắp đến.

...................
Bên ngoài phòng
“Đằng Kỳ, em có thôi làm loạn đi không?”
“Em làm gì, em chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về em mà thôi. Trong đó có cả anh nữa”
“Đằng Kỳ, chuyện của chúng ta đã dừng lại rồi. Em đừng có như vậy được không?”
Đằng Kỳ nhìn Cố Bạch với ánh mắt như muốn khóc...
“Chúng ta còn chưa chia tay mà. Không phải anh nói em chỉ cần đi qua đó 1 năm, khi em về anh và em sẽ như cũ sao? Đáng ra người tức phải là em chứ? Tại sao lại như vậy?”
“Đằng Kỳ....”
Đằng Kỳ đưa tay lên gạt nước mắt..
“Như vậy có phải là anh lừa gạt em không.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, giờ anh đưa em đi đến chỗ mới. Em ở đó nghỉ ngơi đi đã”
“Không, em sẽ ở đây, sẽ không đi đâu cả”
“Đằng Kỳ....”
“Để cậu ấy ở đây đi, cậu có thể ở phòng tôi.” Cả hai nhìn lại thì thấy Hạ Mộc đã đừng gần đó từ khi nào. Trên tay cậu ta là túi đồ vừa được kéo ra khỏi phòng. Mặt Hạ Mộc lạnh đi nhưng không có chút tức giận. Cậu ấy nhắc lại.
“Em dọn qua phòng phía dưới, em nhường cậu ấy phòng này.”
Đằng Kỳ có chút vui cậu ta liền hớn hở “Em biết ngay thế nào cậu ta cũng biết điều mà”
Hạ Mộc đi đến chỗ Cố Bạch rồi đưa hắn ra vali..
“Anh còn không mang giúp đồ cho em. Em dọn cả đồ của anh rồi. Tối chúng ta ngủ ở phòng kia. Em cũng tính qua phòng đó mấy lần rồi.”
Cố Bạch cầm lấy túi đồ cho Hạ Mộc rồi bị cậu ấy kéo đi theo. Đằng Kỳ đứng giữa lối đi tức lên mà không làm được gì.
...................
“Cách đây một năm anh nói với Đằng Kỳ dừng lại. Nhưng cậu ấy không muốn thế và cậu ấy tìm đủ mọi cách để anh thay đổi quyết định. Cậu ấy còn có ý định tự tử. Nên anh đã nói rằng sau khi cậu ấy đi nước ngoài về, anh sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của anh và cậu ấy. Anh không ngờ Đằng Kỳ lại đến đây. Anh thật khó xử, anh cũng đã nói với Đằng Kỳ giữa anh và cậu ấy kết thúc rồi. Anh chỉ sợ...”

“Sợ cậu ta sẽ đi tự tử sao?”
Hạ Mộc liếc nhìn Cố Bạch một cái. Lúc này cả hai đang ở trong căn phòng vừa mới dọn xong. Hạ Mộc đi đến gần Cố Bạch hơn. Cậu ôm lấy hắn, tựa nhẹ đầu vào vai Cố Bạch.
“Vậy anh cứ nghe theo con tim anh mách bảo. Nếu như anh còn yêu cậu ấy. Em sẽ ra đi, em không trách cứ anh gì đâu. Bởi vì em cũng là kẻ đến sau mà”
Cố Bạch ghì chặt Hạ Mộc vào trong lòng..
“Cấm em nói thế, việc anh với Đằng Kỳ, anh sẽ nói rõ với cậu ấy. Anh sẽ không để em đi đâu cả”
Cố Bạch nói vậy Hạ Mộc có chút an tâm nhưng trong lòng cậu vẫn còn rất mơ hồ. Sau khi quyết định cho Đằng Kỳ ở lại. Cố Bạch cũng nói rõ với Đằng Kỳ về mối quan hệ giữa hắn và cậu ấy đã kết thúc. Nhưng Đằng Kỳ không chịu nên đã ra điều kiện lại với hắn ta. Rằng cậu ấy sẽ ở lại 1 tuần lễ. Trong tuần lễ đó nếu như vẫn không có kết quả gì cậu ấy sẽ ra đi.
............

Ngày đầu tiên Cố Bạch chỉ về lúc buổi sáng, trưa hôm đó hắn đi có việc và có nói lại với Hạ Mộc đến hôm sau hắn mới về. Hạ Mộc cũng quá quen với việc Cố Bạch vắng nhà nên cũng không thấy làm lạ. Đằng Kỳ thì liên tục điện thoại hỏi Cố Bạch về chưa nhưng hắn chỉ nghe máy một lần.
Cảm giác như sự có mặt của một người đã từng là người yêu của Cố Bạch và một người đang là người yêu của anh ta ở cùng một nhà thì rất không thoải mái. Đằng Kỳ vì đã từng ở đây nên cậu ta quen thuộc với tất cả. Nên mọi thứ Đằng Kỳ rất thành thạo, ngay cả những người giúp việc của Cố Bạch đều biết cậu ấy và họ còn tỏ ra rất vui mừng khi Đằng Kỳ trở về. Hạ Mộc cảm thấy có chút ngột ngạt và bị cô lập. Trước đây cậu đến với Cố Bạch cũng chỉ là để trả nợ tiền cho cha cậu mà thôi. Không như Đằng Kỳ, cậu ấy được Cố Bạch săn đón, có thời gian cưa cẩm và chinh phục.
Lúc Hạ Mộc đang ở ngoài sân sau, Đằng Kỳ xuất hiện và cất giọng...
“Nghe nói...trước đây cậu là kẻ ở của Cố Bạch”
Cũng không có gì phải giấu diếm Hạ Mộc “Ừ” lạnh một tiếng. Điều đó làm Đằng Kỳ nhếch miệng cười khinh.
“Tôi còn nghe mọi người nói, cậu làm ở hộp đêm của anh ấy..”
“Ừ”
“Nghe bảo cậu phục vụ đàn ông....”
“Ừ”
“Haha....tôi cứ tưởng người Cố Bạch kiếm là ai chứ, chỉ là để chơi qua ngày thôi sao”
Hạ Mộc vẫn giữ khuôn mặt bình thản
“Đúng là tôi đã từng là người ở của anh ấy, từng làm ở hộp đêm, từng phục vụ đàn ông. Nhưng người đàn ông đó, chỉ có mình Cố Bạch”
Nói xong Hạ Mộc đi lướt ngang qua Đằng Kỳ một cái nhẹ. Đằng Kỳ vẫn không dừng lại, cậu ta quay lại hét lớn..
“Để rồi xem, Cố Bạch sẽ chọn ai”
Hạ Mộc không trả lời, cậu đi thẳng vào nhà.
..............
Những ngày tiếp theo, hầu như Cố Bạch đều tránh gặp mặt Đằng Kỳ nên hắn đều mượn cớ đi làm. Đằng Kỳ thì ngược lại, luôn tìm cách để gặp Cố Bạch. Có khi cậu đi theo đến hộp đêm và đợi bằng được hắn ở đó. Mỗi lần như vậy Đằng Kỳ cũng mượn rượu uống thật say như vậy mới có thể có cơ hội để Cố Bạch đưa về nhà. Hạ Mộc không hề nói nhỏ một câu nào. Hạ Mộc cũng không hề ân ái với Cố Bạch kể từ khi Đằng Kỳ xuất hiện. Nói chung trong lòng Hạ Mộc không mấy thoải mái và cũng muốn mọi chuyện qua nhanh.

Ngày hôm thứ 4, Đằng Kỳ cố tình đến hộp đêm để tìm Cố Bạch. Vì cậu ta chắc chắn Cố Bạch đang ở đó vì đã có người mách cho cậu ta biết. Sau khi đến và đi thẳng vào bên trong hộp đêm. Đằng Kỳ tìm đến chỗ Cố Bạch đang ngồi với một vị khách lạ mặt. Kẻ đó tên là Thẩm Nguy. Hắn là kẻ rất đáng sợ, ngay cả Cố Bạch cũng phải rất thận trọng trong những lần làm ăn với hắn.
“Cố Bạch anh đây rồi, em tìm anh mãi”
Đằng Kỳ đến và vội khoác chặt tay mình vào tay Cố Bạch. Đang lúc có khách và cũng chỗ đông người nên Cố Bạch không muốn làm mất mặt ai. Hắn từ tốn đưa nhẹ tay ta khỏi tay cậu.
“Sao lại tới đây?”
“Em nhớ anh mà” Đằng Kỳ nũng nịu với Cố Bạch. Gã Thẫm Nguy nhìn thấy, gã hớp một ngụm rượu, cười nửa miệng..
“Thay người mới rồi à? Cậu em dạo nọ đâu rồi?”

Ý của Thẩm Nguy muốn nhắc đến cậu em dạo nó chính là muốn nói đến Hạ Mộc. Vì Hạ Mộc đã đi cùng Cố Bạch đến đây nhiều lần. Cố Bạch cười nhẹ..
“À....”
Chưa kịp để cho Cố Bạch nói thì Đằng Kỳ đã chen ngang.
“Cố Bạch hiện giờ chỉ có mình tôi thôi. Tôi là người yêu duy nhất của anh ấy”
Cố Bạch cau mày “Đằng Kỳ, em nói gì vậy?”
Thẩm Nguy cười lớn  “Cố Bạch! anh khá thật. Mà cái cậu lần trước ấy, tôi cũng rất thích cậu ta. Xem ra không biết tôi có cơ hội thưởng thức không nhỉ?”
Sơ xuất một lần đã để Thẩm Nguy gặp Hạ Mộc. Lần đó Gã nhớ mãi và luôn tìm cách tiếp cận Hạ Mộc. Cố Bạch biết định ý định xấu của gã nên từ đó hắn không đưa Hạ Mộc đến hộp đêm thêm lần nào nữa. Vì trước giờ gã ta mà đã nhìn trúng con mồi nào thì con mồi đó khó thể thoát khỏi được bàn tay của gã. Cố Bạch lại không muốn đối đầu với gã, vì gã còn khó nhằn hơn tên Hổ Thiết rất nhiều lần. Cố Bạch gượng cười lại.
“Hừm, nếu anh Thẩm muốn tìm người, để lần sau tôi sẽ tìm cho anh một cậu nhóc “mới tinh”. Như vậy mới xứng tầm với anh chứ đúng không nào”
Thẩm Nguy cười lớn hơn, đưa ly rượu về phía Cố Bạch “Được...vậy thì tôi cảm ơn anh trước vậy”
...............
Tối hôm đó Đằng Kỳ cố tình uống rượu và giả vờ như mình quá say, cứ thế té sát vào người Cố Bạch. Hắn ta phải đưa cậu lên xe và sau đó cả hai cùng về nhà. Lúc này đã qua nửa đêm. Mặc dù Cố Bạch đã cố gắng đi vào nhẹ nhàng nhưng Hạ Mộc vẫn biết là hắn về. Vì lúc này cậu còn chưa ngủ. Cố Bạch đưa Đằng Kỳ về phòng, vừa đặt Đằng Kỳ xuống thì cậu ta đã vội kéo hắn lại phía mình và vội vã hôn hắn. Cố Bạch đẩy Đằng Kỳ ra, vì không muốn lớn tiếng, nên Cố Bạch nói nhỏ nhẹ..

“Đằng Kỳ, em say rồi, ngủ đi”
“Ưm...thực sự không say, em muốn ngủ với anh”
“Chúng ta không thể”
“Ứ...sao không, trước đây không phải anh đã nói chỉ thích làm tình cùng xem sao? Em muốn...”
Đằng Kỳ lại tiếp tục kéo Cố Bạch trở lại giường và hôn hắn. Trong lúc này Cố Bạch không hề biết Hạ Mộc đã đứng ở phía cửa phòng. Cậu ấy nhìn thấy cảnh đó và vội vã bước đi. Ánh mắt Đằng Kỳ cũng vừa vụt qua và biết được Hạ Mộc đã nhìn thấy Cố Bạch hôn cậu ta. Trong lòng đắc ý lắm, cậu ta tiếp tục nhìn Cố Bạch bằng ánh mắt buồn khi hắn đẩy mạnh cậu ra..
“ĐÚng là anh không còn thương em nữa”
“Chúng ta hết rồi, kết thúc rồi. Anh thực sự xin lỗi, ngày anh chỉ nói vậy để em yên tâm đi ra nước ngoài. Anh chỉ...”
“Em hiểu rồi, anh đi đi, đi về với cậu ấy đi”
Cố Bạch chỉ nói như vậy, ngay sau đó hắn ra khỏi phòng Đằng Kỳ để trở về phòng của Hạ Mộc. Đằng Kỳ lúc này ngồi dậy chỉ cười khẩy một cái. Xem ra cậu ta không những không say mà còn tính toán điều gì đó.
..............
Cố Bạch đi về phòng Hạ Mộc, lúc này Hạ Mộc quay mặt về phía trong tường. Hắn cởi đồ ra rồi ném sang một bên. Sau đó tiến đến phía Hạ Mộc và bắt đầu đưa tay sờ vào trong áo cậu ấy. Cùng lúc hắn kéo người cậu lại và hôn lên môi Hạ Mộc một cái. Bất ngờ Hạ Mộc đẩy Cố Bạch ra làm hắn cau mặt nhìn cậu..

“Em sao vậy...?”
Hạ Mộc không hề trả lời, cậu kéo chăn trùm kín đầu lại..
“Em mệt”
Cố Bạch giật mạnh tấm chăn mỏng đó ra khỏi người cậu ta. Sau đó hắn kéo mạnh người Hạ Mộc trở lại nằm ngửa và đè xuống hôn mạnh lên môi cậu ta. Hạ Mộc bị hắn ấn chặt làm đau phần vai lên tức giận đẩy thật mạnh Cố Bạch ra. Ngay sau đó, cậu vùng vằng định bỏ ra khỏi giường thì hắn liền kéo mạnh cậu lại khiến cậu ngã xuống..
“Khốn kiếp, em muốn gì hả?”
Hạ Mộc nhìn hắn với ánh mắt tức giận
“Câu này đáng nhẽ em nên hỏi anh mới đúng chứ”
Cố Bạch một lần nữa lại thấy ánh mắt kinh thường của Hạ Mộc. Cái ánh mắt mà từ ngày đầu gặp cậu, cho đến những ngày tiếp theo đều bị cậu nhìn như vậy. Hắn rất ghét ánh mắt đó, chính vì ánh mắt đó nên hắn đã lỡ ra tay với cậu bao nhiêu lần. Lần này cũng vậy, ngay sau khi Hạ Mộc ném cho hắn ánh mắt đó thì hắn vô cùng tức giận. Thêm những chuyện mấy ngày nay hắn gặp phải và một cuộc bạo dục diễn ra ngay sau đó.

Hắn đè cậu xuống và chỉ quan tâm đến việc hắn muốn thỏa mãn bản thân hắn. Sau khi thô bạo cởi đồ cậu ra và chẳng hề có phần dạo đầu, hắn đã cầm cự vật của mình mà cứ thế đâm mạnh vào người Hạ Mộc.
Hắn không thèm để ý đến cảm giác và biểu hiện đau đớn ở trên khuôn mặt Hạ Mộc. Có lẽ trước giờ cậu đã quá nhiều lần bị hắn làm như vậy, nên ngay cả lúc này hắn đang liên tục đâm mạnh vào người cậu thì cậu cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Sau khi thỏa mãn xong hắn nằm qua một bên và để Hạ Mộc trần truồng nằm tại đó. Nước mắt cậu chảy ra nơi đuôi mắt và dường như hắn đã để ý thấy. Có chút hối hận vì đã  đối xử với cậu như vậy. Cố Bạch liên đến gần Hạ Mộc và kéo cậu sát lại chỗ hắn nằm.
“Xin lỗi...anh xin lỗi”
Hạ Mộc cố gắng nuốt nước mắt lại bên trong, cổ họng mặn đắng và như nghẹn cứng lại. Cậu thực sự muốn khóc thật lớn hay muốn đánh hắn một trận vì đã làm trái tim cậu đau như vậy. Cậu muốn hét lên với hắn rằng hắn là của cậu, cậu không hề muốn san sẻ cho bất cứ ai. Mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi rồi. Ấy nhưng mà cậu không thể nói được như vậy. Trong lúc này, quá rối bời....cậu cố gắng kiềm chế và run lên hỏi hắn một câu..

“Có phải....em chỉ như là người tình nô lệ của anh thôi phải không??”
“Đừng nghĩ nhiều nữa mà em cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.”
“Anh chưa trả lời em”
“Ngủ đi, đừng hỏi nữa”
Cố Bạch mệt mỏi và hắn không hề muốn nói thêm câu nào. Chỉ một lát sau hơi thở hắn đã đều đặn, tay hắn vẫn ôm lấy Hạ Mộc trong lòng. Lúc này Hạ Mộc không muốn ngủ, cậu mải suy nghĩ về tình cảm của Cố Bạch thực ra là như thế nào. 
...................
Hôm sau, Hạ Mộc không gọi Cố Bạch dậy, cậu cứ để hắn ngủ thêm chút nữa. Mãi cho gần đến trưa sau khi Cố Bạch choàng tỉnh dậy thì hắn nhớ rằng có cuộc hẹn gấp. Vội vã rời nhà mà không hề nói với Hạ Mộc câu nào. Thấy Cố Bạch vội vã rời nhà như vậy Hạ Mộc cũng chỉ biết thở dài.
Khoảng chừng 30 phút sau khi Cố Bạch đi khỏi thì Hạ Mộc nhận được tin nhắn của Hắn. Hắn muốn cậu đến một địa chỉ rất lạ. Không chần chừ ngay sau đó Hạ Mộc đã thay đồ và đi ra khỏi nhà để đến chỗ địa chỉ mà Cố Bạch hẹn. Lúc đó Đằng Kỳ vẫn còn ở trong nhà, cậu ta nhìn ra và thấy Hạ Mộc đi khỏi nhà. Chỉ đứng nhìn chăm chút một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ.

.................
Hạ Mộc đâu biết rằng tin nhắn đó chính là do Đằng Kỳ nhắn đến cho cậu. Số điện thoại đúng là của Cố Bạch, bởi lẽ hôm qua sau khi đưa Đằng Kỳ về phòng thì, trong lúc kéo hắn lại hôn thì tay Đằng Kỳ đã nhanh chóng lấy đi chiếc điện thoại của hắn. Đằng Kỳ lấy số của Thẩm Nguy và hẹn hắn ở một địa chỉ. Với nội dung là sẽ đưa Hạ Mộc đến cho hắn thưởng thức. Sáng hôm sau thì cậu ta lại tiếp tục dùng điện thoại của Cố Bạch để nhắn cho Hạ Mộc đến địa chỉ đã sắp xếp gặp Thẩm Nguy.
Còn về phía Cố Bạch sau khi đi ra khỏi nhà thì phát hiện chưa cầm điện thoại. Hắn đã trở về nhà, lúc này Đằng Kỳ sớm biết hắn sẽ quay lại tìm nên đã đứng sẵn trước cửa để đợi. Khi Cố Bạch về nhà thì thì Đằng Kỳ vội lên tiếng..

“Anh về tìm điện thoại đúng không?”
Đằng Kỳ đã xóa toàn bộ tin nhắn mà cậu ta gửi cho Thẩm Nguy và Hạ Mộc. Rồi đưa đến cho Cố Bạch. Hắn lấy điện thoại, chỉ kịp cảm ơn cậu ta, cũng không vào nhà lại hay đi tìm Hạ Mộc.
..............
Lúc này đã gần qua đầu giờ chiều, sau khi Hạ Mộc tìm đến đúng nơi như đã hẹn trong tin nhắn. Đó là một khách sạn khá lớn, trên điện thoại nói rõ số phòng nên cậu đã đi đến tận phòng. Trong đầu cậu còn nghĩ rằng có thể Cố Bạch ngại Đằng Kỳ ở nhà nên đã rủ cậu đi khách sạn. Hạ Mộc không hề gõ cửa mà tự động đi vào. Đúng là cửa không hề khóa, khi vào thì thấy bên trong có người đang tắm trong phòng tắm. Hạ Mộc cau mày
“Anh làm trò gì không biết, có nhất thiết phải đến khách sạn tắm hay không nhỉ?”
Hạ Mộc ngồi trên giường chờ thêm một lúc sau thì người trong đó cũng đi ra. Cậu bất ngờ là đó không phải là Cố Bạch, khuôn mặt cậu đổi sắc và lập tức đứng dậy, bước vội..
“Xin lỗi,...tôi nhầm phòng”

Người trong phòng tắm đi ra là Thẩm Nguy, hắn cũng đến vì theo như tin nhắn của Cố Bạch. Đúng ra là tin nhắn của Đằng Kỳ được gửi từ máy Cố Bạch. Vừa thấy Hạ Mộc định bước ra thì Thẩm Nguy đã kéo cậu lại, dùng cả cơ thể to lớn của hắn mà đè mạnh cậu lên giường.
“Cậu không hề nhầm phòng đâu. Là Cố Bạch tự mang cậu cho tôi”
Hạ Mộc không nghĩ rằng Cố Bạch có thể đối xử với cậu như vậy.
“Anh là ai, tôi không hề quen anh. Cố Bạch đâu, tôi cần gặp anh ấy”
Gã Thẩm Nguy giữ chặt tay Hạ Mộc, sau đó gã cầm chiếc điện thoại của mình ra và đưa tận mặt của Hạ Mộc.
“Nhìn đi, tối qua tên Cố Bạch còn nhắn tin cho tôi. Nói rằng sẽ mang cậu cho tôi.”
Những tin nhắn đó lần lượt hiện ra trước mắt Hạ Mộc, cậu thấy rất rõ ràng. Ngay tiếp đó Thẩm Nguy lên tiếp tiếp.
“Tôi chẳng quan tâm trước đây cậu đã từng phục vụ Cố Bạch như thế nào. Nhưng về tay Thẩm Nguy tôi, thì tôi hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn.”
Gã vừa nói vừa đưa lưỡi liếm nhẹ một cái trên vành tai cậu. Hạ Mộc giãy nảy lên, cậu hoảng sợ và lo lắng..
“Dừng lại...dừng lại....á.....”

Thực ra thì trong đầu của Hạ Mộc đã lóe lên việc đây không phải là do Cố Bạch làm. Vì cả đêm qua hắn ở bên cậu, sau khi làm tình xong thì hắn đã ngủ ngay, trong khi đó cậu còn thức. Như vậy thì làm sao hắn có thể nhắn tin được cho Thẩm Nguy. Chắc chắn đã có người khác làm điều này. Hạ Mộc nghĩ ngay đến Đằng Kỳ nhưng dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang khi gã Thẩm Nguy đè mạnh Hạ Mộc xuống. Cậu cố gắng đẩy gã ra nhưng vô ích.
“Dừng lại...tôi xin anh...dừng lại đi...”
“Tôi không thích cậu chống cự, ngoan ngoãn đi nếu không sẽ rất đau đấy”
Gã càng nói thì Hạ Mộc càng rùng mình. Giằng co không được thì lúc này đây Hạ Mộc đành xuống nước với giọng ngọt nhẹ...
“Được...tôi đồng ý sẽ lên giường với anh, đồng ý phục vụ anh, đồng ý là người của anh. Nếu như anh giúp tôi một việc”
Thẩm Nguy liền rời tay Hạ Mộc ra, cậu ta cũng không giãy giụa nữa.
“Cậu nói xem, cậu muốn gì nào? Tiền hay nhà?”
“Tôi không muốn tiền hay nhà cửa gì cả, tôi chỉ muốn anh giúp tôi biết Cố Bạch có thực sự yêu tôi hay không. Nếu Cố Bạch không thật lòng với tôi thì tôi sẽ ra đi mà không hối hận. Lúc đó tôi sẽ nguyện ý cùng anh lên giường.”

Xem ra điều mà Thẩm Nguy đoán cũng chính xác. Bởi Cố Bạch không dễ gì mà lại dám đưa Hạ Mộc đến cho hắn dễ dàng như vậy. Hóa ra là có uẩn khúc bên trong, mặc dù là không rõ giữa họ có gì nhưng Thẩm Nguy thực sự có thích Hạ Mộc. Bởi đôi mắt của Hạ Mộc luôn khác với những người mà gã từng gặp. Gã cũng chẳng muốn lấy thứ gì mà không thuộc về gã. Chi bằng làm theo ý cậu ta, có thể gã sẽ có cơ hội được cậu ấy nguyên toàn tâm toàn ý đi theo thì sao.
“Được, tôi sẽ giúp cậu...nhưng cậu muốn tôi làm gì nào”
Nghe câu đó xong thì Hạ Mộc cởi nút cúc áo phía trên, hơi rướn cổ đến phía Thẩm Nguy.
“Anh giúp tôi tạo vết cắn và dấu đỏ chứ?”
Thẩm Nguy bắt đầu thích cái kế hoạch của Hạ Mộc. Gã ta đoán được Hạ Mộc muốn làm gì và thử lòng Cố Bạch như thế nào. Gã cúi xuống và mút mạnh lên cổ Hạ Mộc mấy cái. Quả thực da thịt cậu ta thơm đến mức gã muốn hơn thế nữa. Sau khi trên cổ Hạ Mộc đã nổi đầy nốt đỏ và vết cắn thì cậu liền cầm điện thoại ra và gọi cho Cố Bạch.

Chỉ khoảng vài tiếng đổ chuông thì Cố Bạch cũng bắt máy liền. Hắn chưa kịp lên tiếng thì phía đầu dây bên kia đã vang lên tiếng la hét và tiếng khóc của Hạ Mộc...
“Cố Bạch, mau đến cứu em...cứu em ....”
“Hạ Mộc, em làm sao vậy? Em đang ở đâu??”
Giọng Hạ Mộc nấc lên cậu vừa khóc vừa nói cho Cố Bạch biết địa chỉ khách sạn cậu đang ở đó. Sau khi cúp máy Hạ Mộc quẹt nước mắt nhìn về phía Thẩm Nguy.
“Anh về đi, chắc anh biết mình nên trả lời Cố Bạch như thế nào nếu anh ấy đến tìm anh rồi đúng không?”
“Vậy tôi phải chờ em trong bao lâu?”
“Chỉ 1 tháng thôi.”
Thẩm Nguy cười lưu manh “Vậy nếu tên Cố Bạch vẫn thật lòng với em, thì tôi sẽ thiệt sao?”
Hạ Mộc lặng người đi một lúc, Thẩm Nguy khoác chiếc áo khoác vào rồi quay lại nhìn cậu..
“Nếu hắn vẫn thật lòng với em. Thì tôi sẽ đến cướp em từ tay hắn”
Thẩm Nguy đi ra khỏi phòng để cho Hạ Mộc lòng nặng trĩu đi. cậu không biết kế hoạch của mình liệu đi đến đâu hay lại biết mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Như dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng đã thoát khỏi tay của Thẩm Nguy lúc này.

............
Sau khi nhận được điện thoại của Hạ Mộc, lập tức Cố Bạch đã lao nhanh đến khách sạn đó. Hắn đến nơi thì Thẩm Nguy đã về, đạp cửa bước vào phòng thì lúc này Hạ Mộc với khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bời cùng quần áo lộc xốc đang ngồi ở một góc phòng.
Hạ Mộc vừa thấy hắn đến liền òa lên..
“Tại sao...tại sao anh hẹn em đến đây mà lại để cho người khác ức hiếp em hả? Anh có phải là con người không Cố Bạch??”
Cố Bạch vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn đến đỡ Hạ Mộc lên..
“Đã có chuyện gì, tai sao em lại ở đây? Là ai ức hiếp em?”
Hạ Mộc đẩy chiếc điện thoại của mình về phía Cố Bạch, sau đó cậu nấc lên.
“Đồ khốn...tại sao anh đối xử với em như vậy”

Cố Bạch liền cầm chiếc điện thoại và đọc những tin nhắn đó. Đúng là số của hắn nhưng nội dung đó không phải là hắn nhắn đến. Hắn liền nhờ đến việc sáng nay đi về lấy điện thoại à người đưa điện thoại cho hắn chính là Đằng Kỳ. Cố Bạch ngầm hiểu ra chuyện gì, hắn ôm lấy Hạ Mộc vào lòng rồi cởi áo khoác ngoài ra và che đi cơ thể cho cậu. Sau đó hắn đưa Hạ Mộc ra khỏi khách sạn, cả hai trở về nhà.
Lúc trên xe, Cố Bạch nhìn qua Hạ Mộc mà không khỏi đau xót vì cậu ấy đang run rẩy và sợ hãi. Trên cổ đầy vết đỏ hằn lên, điều đó càng làm hắn tức giận muốn điên lên.
Hạ Mộc được Cố Bạch đưa về nhà, sau khi sao phòng, hắn trấn tĩnh cậu. Đến khi Hạ Mộc ngủ thiếp đi thì hắn mới đi ra ngoài với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hắn tiến đến phòng của Đằng Kỳ. Đằng Kỳ vừa thấy sự xuất hiện của Cố Bạch thì cậu ta liền sáp tới..

“Sao này lại muốn qua phòng em vậy?”
Cố Bạch giơ tay nhanh tiến đến cái cổ nhỏ của Đằng Kỳ mà bóp thật mạnh..
“Khốn kiếp, là em lấy điện thoại của tôi nhắn tin làm trò với Hạ Mộc??”
“Ặc...hự....Anh bỏ tay ...ra....a....”
Đằng Kỳ đấm mạnh vào tay hắn khi hắn cứ bóp chặt cổ cậu...
“Mẹ kiếp, em nhắn tin cho cho thằng khốn nào ức hiếp Hạ Mộc hả?”
“Là...là...Thẩm....Thẩm..Nguy...”
Cố Bạch chỉ cần nghe đến chỗ đó lập tức hắn đẩy mạnh Đằng Kỳ ra, khiến cậu ta ngã nhào xuống sàn nhà. “Khụ..khụ...Cố Bạch...tại sao lại là cậu ấy. Mà không phải là em?”
Cố Bạch đang tính bước đi nhưng rồi hắn quay lại và ngồi xuống cạnh chỗ Đằng Kỳ. Mắt hắn nhìn cậu đầy tức giận..

“Vì người tôi yêu là Hạ Mộc, không phải là em, em hiểu chứ?. Hãy sắp đồ và rời khỏi nhà tôi ngay, đừng để tôi nhìn em bằng ánh mắt khác”
“Vậy tại sao anh còn cho em hi vọng, tại sao còn nói sau này khi em về sẽ nghĩ lại chuyện của hai ta”
Cố Bạch không định nói ra nhưng trong tình huống này hắn không còn nhẫn nhịn được nữa.
Hắn kéo Đằng Kỳ đến sát hắn. Giọng hắn rung lên “Đúng là ngày đó tôi yêu em, rất yêu em....tôi cứ nghĩ sau thời gian em đi và trở về sẽ giúp tôi quên đi việc em đã từng lên giường với em trai tôi. Như tôi đã nhầm, tôi không thể quên đêm đó được”

Sắc mặt Đằng Kỳ thay đổi và cậu ta nhớ đến đêm mà cậu mắc phải sai lầm. Đó là lên giường với người em song sinh của Cố Bạch, mặc dù là cậu vẫn biết họ là hai người khác nhau nhưng Đằng Kỳ đã sai lầm. Sau đó cứ nghĩ Cố Bạch không biết mà giấu đi mọi chuyện. Kể từ ngày đó Cố Dạ Bạch luôn cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với Đằng Kỳ vì phải lừa dối bản thân mình. Hắn không thể quên và không thể chấp nhận được điều đó. Nên dù yêu Đằng Kỳ đến như thế nào thì Cố Bạch vẫn không thể tha thứ. Hắn chọn việc rời xa cậu ta. Cho đến khi gặp được Hạ Mộc thì mọi thứ với hắn lại thay đổi.
.....................còn nữa.................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip