Hoàn Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ
Phần cuối
Tác giả: Bảo Kris
....................
Cuối cùng Đằng Kỳ cũng hiểu rằng vì sao Cố Bạch lại không còn đối xử với cậu ta như trước nữa. Sau hôm đó, Đằng Kỳ lập tức dọn đồ khỏi nhà Cố Bạch. Thực ra đơn thuần vì tình yêu của Cố Bạch dành cho Đằng Kỳ không đủ lớn, không đủ để có thể xóa đi kí ức đó ra khỏi đầu hắn được. Ngay cả bây giờ người hắn yêu thương nhất cũng đã bị người khác ức hiếp mà hắn không hề làm được gì cả.
Khi biết người ức hiếp Hạ Mộc chính là Thẩm Nguy, hắn lại càng tức hơn. Cũng vì hắn sơ xuất nên bị Đằng Kỳ lấy điện thoại. Nếu không thì đã không dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. Kể từ khi Hạ Mộc gặp nạn cho đến bây giờ cũng đã gần 2 tuần. Cố Bạch tức giận đến mức cắt đứt hết mối làm ăn với Thẩm Nguy. Hắn cũng chẳng có cái cớ gì mà đến gây hấn với Thẩm Nguy được. Chỉ là hắn không hề muốn gặp mặt Thẩm Nguy mà thôi.
Hôm nay trong khi chuẩn bị đi làm thì Hạ Mộc đến ôm hắn phía sau...
“Anh cho em theo anh lên hộp đêm với”
“HỪm...ở nhà đi, ở nhà nghỉ ngơi, anh đi rồi sẽ về liền”
Hạ Mộc cố tình ôm Cố Bạch chặt hơn, cậu còn đưa tay xoa xoa nơi quần hắn mấy cái..
“Hình như lâu rồi...”
Chưa kịp để cho Hạ Mộc nói hết câu thì Cố Bạch đã chặn lại, tay hắn gạt nhẹ tay cậu ra khỏi quần của hắn.
“Anh đi đã”
Chỉ với một vài hành động của Cố Bạch cũng đủ cho Hạ Mộc thấy được hắn nghĩ gì sau khi cậu đã lên giường với người khác. Hạ Mộc muốn thử hắn thêm một lần nữa. Vào buổi tối nay, sau khi Cố Bạch trở về nhà, Hạ Mộc liền đòi hỏi chuyện đó. Cố Bạch cũng chấp thuận nhưng hắn chỉ làm thật nhanh và cho có, không hề có chút tình cảm hay ân ái như những lần trước. Ngay cả việc hôn cậu hắn cũng không hề làm.
“Anh sao thế?”
“Sao là sao?”
“Anh thay đổi”
Cố Bạch hiểu Hạ Mộc nói gì, hắn không ôm lấy cậu như những lần làm tình trước đây. Chỉ châm điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi nói...

“Anh cần thời gian...”
Hạ Mộc chỉ cười một cái nhẹ...
“Một năm, hay hai năm? Có cần em phải đi thật xa như Đằng Kỳ không?”
Cố Bạch nghe Hạ Mộc nói, hắn liền nhìn Hạ Mộc..
“Em biết chuyện của Đằng Kỳ?”
“Cậu ấy đã kể cho em, và cậu ấy đã xin lỗi em chuyện tin nhắn”
Cố Bạch nhìn điếu thuốc lá đang sắp tàn. Hắn không nói thêm gì. Chỉ có Hạ Mộc nói tiếp...
“Vì cậu ấy đã lên giường với một người khác. Nên anh đã không chấp nhận cho dù vẫn còn yêu cậu ấy. Ngay cả em cũng vậy phải không?”
Cố Bạch cũng không muốn trả lời câu hỏi của Hạ Mộc. Hạ Mộc kéo chăn đắp hờ qua người, tiếp tục cười lạnh..
“Em sẽ đi.”
Hạ Mộc nằm lại và đôi mặt cậu nhắm nghiền, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Vì cậu nhận ra việc cậu đã đạt được. Cố Bạch, châm thêm một điếu thuốc nữa, hắn hút chỉ thêm nửa điếu nữa rồi dụi tắt tàn thuốc. Ngay sau đó hắn cũng nằm lại cạnh Hạ Mộc. Bàn tay hắn muốn kéo cậu lại thêm một chút nữa. Chỉ có vài gang tay nhưng sao hắn thật thiếu nghị lực. Đêm đó Cố Bạch dường như không ngủ được.
Mãi cho đến khi gần sáng thì Cố Bạch vừa chợp mắt được một chút thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Lúc này hắn mở mắt thì không thấy Hạ Mộc trong phòng. Hắn bật dậy và đi vội ra ngoài, tim hắn linh tính điều gì đó làm hắn lo sợ. Nhưng vừa nhìn thấy cậu ở sân sau thì hắn thở nhẹ ra. Hắn bước đến chỗ Hạ Mộc đang ngồi với chú chó Peanut..Hắn nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.
“Hạ Mộc! Em đừng đi đâu cả”
Hạ Mộc biết hắn đang đứng từ đằng sau từ nãy. Cậu không quay lại chỉ trả lời hắn
“Rồi em cũng như Đằng Kỳ mà thôi”
Hắn lập tức kéo cậu dậy, đối mặt nhau, hai ánh mắt nhìn nhau...
“Không..em khác cậu ấy. Là anh yêu em”
Hạ Mộc gạt khẽ tay Cố Bạch ra...
“Là do anh không chấp nhận anh là người thua. Đừng cố ép mình như vậy. Em đã thấy ánh mắt anh nhìn em sau lần đó cùng người khác. Cố Bạch trước giờ anh chỉ yêu bản thân anh thôi. Những người bên cạnh anh có giá trị khi nó chỉ thuộc riêng về anh.”
Hạ Mộc nói xong cậu ta liền đi vào nhà. Đó là một buổi sáng nặng nề với Cố Bạch. Hạ Mộc thay đồ và cậu dọn ít đồ, mặc cho Cố Bạch ngăn cản cậu. Cậu nói sẽ rời đi khỏi nhà hắn trong sáng nay. Cố Bạch lặng người nhìn cậu ấy...Cho đến khi Hạ Mộc kéo vali ra khỏi phòng không một chút do dự thì Cố Bạch liền giữ tay cậu lại..
“Đừng đi có được không?”
“Rồi anh thấy thoải mái khi ở cùng em không?”
“Anh xin lỗi, đúng là anh đã từng có những giây phút nghĩ như vậy. Nhưng anh chỉ biết anh yêu em. Anh cần em...”
“Anh cần em như thế nào??”
“Anh.....không biết, chỉ là anh không muốn em đi”
“Vì anh tiếc em sao?”
“Không...ý anh...”
Hạ Mộc cười nhẹ với Cố Bạch một cái. Cậu rời khỏi tay hắn và bước đi ra khỏi phòng. Cố Bạch chỉ đứng nhìn theo và hắn chẳng thể giữ cậu lại. Bởi lẽ giờ nói gì đi chăng nữa Hạ Mộc cũng không tin hắn
.................
Tại nhà Thẩm Nguy
Hạ Mộc đi khỏi nhà của Cố Bạch và cậu đến gặp Thẩm Nguy như lời đã hứa với gã lần trước. Thẩm Nguy nhìn thấy Hạ Mộc đến, gã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Em thật biết giữ lời”
Hạ Mộc với ánh mắt có chút mệt mỏi...
“Phòng tôi ở đâu?”
Hạ Mộc đến như lời đã hứa, nếu như Cố Bạch không chấp nhận cậu thì cầu sẽ đến phục vụ Thẩm Nguy. Gã nhìn cậu một lượt rồi cười nhẹ..
“Em thực sự sẽ nguyện tâm, nguyện ý với tôi?”
Hạ Mộc không trả lời, cậu chỉ muốn làm những gì cậu đã hứa. Từ khi rời khỏi nhà Cố Bạch thì trái tim của cậu như đã chết đi rồi. Đối với cậu lúc này thì việc phục vụ cho ai chẳng còn quan trọng. Thẩm Nguy đến cạnh, gã đưa tay lên cằm Hạ Mộc và nhìn vào mắt cậu ta, sau đó đến gần hơn và môi gã chạm vào môi cậu. Có chút bất ngờ nên Hạ Mộc lùi lại phía sau. Thẩm Nguy cười một cái rồi ngồi lại xuống ghế...
“Hừm....xem ra tôi nghĩ em nên về”
“Tôi sẽ không quay lại với Cố Bạch”
“Còn tôi thì không muốn ở cùng với một người mà người đó luôn thương nhớ về người khác”
“Tôi...tôi không yêu Cố Bạch nữa”
Thẩm Nguy bật cười... “Miệng nói như vậy nhưng tim em có làm được không?”
“Tôi...tôi...”
“Em về đi. Rồi sẽ có một ngày Thẩm Nguy ta sẽ đường đường chính chính cạnh tranh công bằng với Cố Bạch. Tôi không muốn có em dễ dàng như thế này đâu Hạ Mộc”
..................
Sau cuộc nói chuyện đó Hạ Mộc cũng rời khỏi nhà Thẩm Nguy. Cậu không nghĩ rằng Thẩm Nguy lại là con người như vậy. Cứ nghĩ gã ta sẽ chớp thời cơ này và biến cậu thành một tên nô lệ tình dục cho hắn mỗi ngày. Nhưng không ngờ Thẩm Nguy thật sự rất đàng hoàng. Gã không hề có bất cứ hành động tệ nào với cậu. Hạ Mộc cũng nhẹ đi phần nào, lúc này vừa đi vừa kéo túi đồ trên con đường cách nhà Thẩm Nguy không xa. Bất ngờ một chiếc xe lao đến ngay sát cậu.
Một kẻ lạ mặt và khẩu súng trên tay đưa lên đầu Hạ Mộc..
“Lên xe”
Hạ Mộc một lần  nữa lại bị đẩy lên một chiếc xe và chẳng biết nghĩ kẻ đó muốn gì ở cậu. Khi bị đẩy vào trong xe thì ngay lúc đó một tên lên tiếng..
“Gọi ngay cho tên khốn Thẩm Nguy đi. Để xem người của hắn bị bắt đi thì hắn có chịu nhả hàng trả lại cho bọn mình không”
Một kẻ trong số đó lấy điện thoại và gọi cho Thẩm Nguy. Sau khi nghe điện thoại xong Thẩm Nguy liền đồng ý với yêu cầu của những kẻ đó. Gã cũng chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ một cái. “Haixxxx  ta còn chưa kịp ăn cậu ta cơ mà, sao có thể là người của Thẩm Nguy ta cơ chứ”
Nếu là người khác thì Thẩm Nguy đã mặc kệ, nhưng đối với Hạ Mộc thì gã lại nghĩ lại. Chấp nhận mang số hàng mà hắn đã lấy được trong một vụ làm ăn gần đây. Không ngờ bọn chúng lại theo dõi Thẩm Nguy và lên kế hoạch bắt người để lấy lại số hàng. Sau khi thấy Hạ Mộc đi ra từ nhà của Thẩm Nguy nên chúng nghĩ Hạ Mộc phải là người rất quan trọng của gã. Chình vì vậy Hạ Mộc bị chúng bắt đi.
Trước giờ Thẩm Nguy không hề đối xử với ai như vậy, lần đầu tiên có người khiến gã phải chịu gật đầu đồng ý với lời đề nghị của kẻ khác. Sau khi nghe điện thoại xong Thẩm Nguy cho người mang số hàng mà đám người kia đang cần. Hắn tiếp tục gọi một cuộc điện thoại. Người mà hắn muốn gọi đó chính là Cố Bạch.
“Đến nhà tôi, tôi cần đưa cậu cái này”
Cố Bạch không hề muốn gặp Thẩm Nguy, vì sau những gì gã làm với Hạ Mộc thì hắn càng căm tức.
“Tôi không muốn làm ăn với anh nữa”
“Hừm...xem ra cậu không muốn cứu Hạ Mộc. Vậy để tôi đi cứu cậu ta về, thì cậu ta sẽ là của tôi. Lúc đó cậu đừng bao giờ hối hận”
Nghe thấy Thẩm Nguy nhắc đến Hạ Mộc và hắn biết Hạ Mộc đang gặp chuyện nên lập tức rời nhà đi ngay sau đó.
...............
Khi đến nhà Thẩm Nguy, Cố Bạch chỉ được nghe gã nói thật ngắn gọn. “Cậu ta bị đám người của Phước Nhĩ bắt đi rồi, họ muốn đổi cậu ta lấy số hàng này. Đây là địa chỉ. Nếu cậu muốn đi thì đi đến đó trước 3h chiều hôm nay. Còn không thì để tôi”
Cố Bạch siết chặt tay, hắn vung cú đấm vào Thẩm Nguy. Gã ta chỉ cười nhẹ một cái, tay đưa lên quẹt qua vết máu trên khóe miệng..
“Có vậy thôi sao? Cậu đang tức vì tôi đã từng ngủ với Hạ Mộc sao?”
“Câm miệng và đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó.”
“Cậu thật hèn hạ.”
Cố Bạch túm lấy cổ áo của Thẩm Nguy “Là vì tôi không muốn Hạ Mộc bị tổn thương. Tôi yêu em ấy, em ấy là của tôi cho dù em ấy như thế nào thì vẫn mãi là của tôi”
Thẩm Nguy thấy những lời Cố Bạch thật lòng. Gã cũng thấy hai con người này thầy ngốc nghếch. Một kẻ thì cho rằng người kia không thật lòng, còn một người thì sợ làm họ tổn thương. Chẳng qua là họ không chịu thừa nhận là yêu đối phương nhiều như thế nào.
“Nếu cậu còn đứng đây, e rằng em ấy chẳng thuộc về tôi mà cũng chẳng thuộc về cậu đâu”
Cố Bạch nghiến răng đẩy mạnh Thẩm Nguy ra, hắn lấy chiếc túi trong đó đựng số hàng mà đám người của Phước Nhĩ cần. Sau đó Cố Bạch rời khỏi nhà của Thẩm Nguy..
.................
Đến địa điểm đã hẹn. Đám người đó cũng không hề làm gì Hạ Mộc. Vốn dĩ một phần sợ Thẩm Nguy sẽ trả thù. Cũng thêm một phần là chúng chỉ muốn lấy lại số hàng đó mà thôi. Ngay khi Cố Bạch xuất hiện, hắn nhìn thấy Hạ Mộc vẫn bình an thì hắn mới yên tâm hơn một chút. Hạ Mộc không nghĩ rằng người xuất hiện lại là Cố Bạch. Sao hắn biết cậu bị bắt mà đến đây. Cố Bạch ném túi hàng xuống đất trước mặt đám người đó. Hắn chẳng quan tâm đến việc những kẻ đó cầm vũ khí trên tay.
“Hàng tụi mày cần đây, tập tức thả người”
Đám người đó đến lấy chiếc túi và kiểm tra đúng là số hàng của bọn chúng. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Cố Bạch tiến đến chỗ của Hạ Mộc thì bị một kẻ đưa súng đến và quát lớn.
“Dừng lại, không tao nổ súng”
Cố Bạch vẫn bước đi “Mày thử nổ súng xem, không phải Thẩm Nguy và cả người của tao sẽ xới tung chỗ này để tìm chúng mày sao. Cút đi trước khi chúng mày gặp chuyện lớn”
Vẻ mặt của Cố Bạch không hề sợ hãi nên đám người đó cũng cảm thấy lời hắn nói là đúng. Sau khi lấy được số hàng và dường như biết không có ai bám đuôi. Chỉ có mình Cố Bạch nên chúng kháo nhau lên xe để tẩu thoát khỏi chỗ này. Cố Bạch chậm rãi bước đến cởi dây trói tay cho Hạ Mộc.
“Anh đến đây rồi, sẽ không sao đâu”
Vẫn là câu nói như lần trước hắn từng gặp nạn khi đối đầu với Hổ Thiết. Hạ Mộc rùng mình nhớ lại cảnh hắn với máu chảy đầy khuôn mặt. Khi tay cậu vừa được hắn cởi dậy ra thì lập tức cậu chồm người nhẹ lên và ôm lấy hắn...
“Cố Bạch....em xin lỗi”
Hắn cũng ghì chặt cậu lại trong lòng “Anh mới là người phải xin lỗi em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé!”
.....................
*ĐOÀNG......
Một tiếng súng nổ lớn, người Cố Bạch hơi tì vào người Hạ Mộc, nhưng ngay sau đó hắn đứng vững lại. Hạ Mộc thấy bàn tay mình ướt rượt phía sau. Cậu đưa khẽ bàn tay ra khỏi sau lưng hắn thì thấy trước mắt là bàn tay cậu dính đầy máu tươi. Tiếp đó là những tiếng súng nổ kinh hoàng phía ngoài. Cố Bạch ôm chặt lấy Hạ Mộc khi có những kẻ đang đi vào xả súng vào bên trong.
“Không....không........”
Hạ Mộc càng đẩy Cố Bạch ra khỏi người thì càng không được. Hắn càng ôm chặt để che cho cậu những viên đạn đang bay đến.
“Cố Bạch, anh tránh ra....”
Hạ Mộc điếng người khi cậu nhận ra Cố Bạch đã tì hẳn lên người cậu cho đến khi Hắn từ từ gục ngã xuống. Hạ Mộc ôm chặt lấy hắn, nước mắt ứa ra...
“Anh....anh à.....”
Tiếng súng bên ngoài đã ngừng đám người kia chưa kịp thoát thân thì bị người của Thẩm Nguy tiêu diệt hết. Gã ta nhất định không để yên cho những kẻ nào dám đe dọa gã như vậy. Khi đám người đó chuẩn bị rời đi thì người của Thẩm Nguy cũng ập vào. Với tình thế bất lợi, đám người đó quay trở lại vào bên trong và dùng súng bắn loạn lên. Hai bên tấn công nhau. Cố Bạch vì tránh đạn cho Hạ Mộc mà đã bị một viên găm thẳng vào sau lưng.
Hạ Mộc ôm lấy hắn thật chặt ...”Cố Bạch, tỉnh dậy đi anh, chúng ta còn về nhà mà”
Cố Bạch hơi thở gấp gáp dần. “Ừ...phải về nhà....Hạ Mộc à...”
“Đừng nói nữa, chúng ta mau về nhà đã...”
Cố Bạch cố gắng đưa tay lên nắm chặt tay của Hạ Mộc
“Hứa với anh...đừng bao giờ rời xa anh...có được không?”
Hạ Mộc òa lên...cậu không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này..
“Em hứa...em hứa sẽ không đi đâu cả, sẽ không rời xa anh...”
Cố Bạch cảm thấy yên tâm hơn khi nghe được nhưng lời đó. Hắn cười nhẹ với Hạ Mộc..
“Nếu em không tin anh thật lòng....thì...thì... chúng ta...kết hôn đi”
Trong lúc này Hạ Mộc nhận ra Cố Bạch không hề có những suy nghĩ như cậu nghĩ về hắn. Hắn muốn kết hôn với cậu để cậu biết tình yêu của hắn chân thành như thế nào. Hạ Mộc run lên, tay cậu nắm chặt tay hắn... Đầu cậu gật liên tục..
“Chúng ta sẽ kết hôn....Cố Bạch...nhìn em...nhìn em này”
Cố Bạch không còn nghe thấy Hạ Mộc nói gì nữa. Hắn thả lỏng bàn tay nắm lấy tay cậu ra. Khuôn mặt nghiêng sang một bên và cơ thể hắn dường như buông lỏng xuống. Hạ Mộc cố gọi hắn dậy..
“Tỉnh dậy, anh tỉnh dậy nhìn em...Đừng nhắm mắt lại.”
Như lần trước, cái lần mà Cố Bạch bị trọng thương và suýt chút nữa Hắn đã mất mạng. Lần này Hạ Mộc thật sự như chết lặng đi. Nếu như có điều gì xảy ra với Cố Bạch thêm một lần nữa chắc có lẽ cậu không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Hạ Mộc gục lên ngực hắn.. “Cố Bạch...em yêu anh...thực sự yêu anh. Em thật ích kỷ nên mới gạt anh. Em thật ích kỷ khi muốn thử lòng anh”
Hạ Mộc khóc nấc lên và cậu ôm lấy hắn, khi hắn cứ thế bất động trên mặt đất. 
Trong tình yêu ai cũng có sự ích kỷ và tính độc chiếm. Hạ Mộc ngốc nghếch khi cố thử lòng Cố Dạ Bạch. Cuối cùng hắn vẫn luôn dang tay bảo vệ cậu. Bởi cậu mới là người hắn yêu. Còn Cố Dạ Bạch, sau khi biết bản thân mình có tính độc chiếm thái quá. Hắn dần dần nhận ra rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu như không được ở bên người mà hắn yêu cho đến hết cuộc đời này. Hắn chọn cách chấp nhận, tha thứ và bao dung đối với những gì xảy ra với Hạ Mộc. Có như vậy thì hắn mới yêu cậu hơn, thương cậu hơn. Ngay cả khi hắn biết cậu gặp nguy thì trong đầu hắn chỉ muốn làm sao đến cứu cậu thật nhanh.
Thẩm Nguy bước đến khi thấy Cố Bạch nằm trên mặt đất. Gã cúi xuống đưa tay Cố Bạch qua cổ mình rồi vòng tay xuống nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Hạ Mộc vẫn còn run lên, cậu chưa ngừng khóc..
“Hừm...còn không mau đưa hắn đến bệnh viện”
Hạ Mộc sợ hãi đến mức cậu không thể bước nổi, vì trước đây chuyện này đã từng xảy ra. Cậu sợ đối diện với điều này thêm lần nữa. Sợ phải ngồi nhìn hắn nằm ở ga giường trắng đó.
“Đi nào...hắn không chết được đâu. Tôi không bắn trúng chỗ nguy hiểm đâu mà dễ chết như vậy”
Hạ Mộc cuống lên và đi vội theo sau Thẩm Nguy..
“Sao anh lại làm vậy?”
“Hắn dám đấm tôi...”
Thẩm Nguy cay cho cú đấm của Cố Bạch, sau khi Cố Bạch đi cứu Hạ Mộc, gã cũng đi theo ngay sau đó. Tiếp đến là gã đã đợi khi mọi việc ổn thỏa bên trong và thấy đám người của Phước Nhĩ đi ra thì mới cho người tấn công vào. Thẩm Nguy phát hiện ra hai người bọn họ còn đang ôm ấp nhau thì lập tức gã đã bắn một phát đạn sau lưng Cố Bạch. Một phần vì trả lại cú đấm mà Cố Bạch đã dành cho hắn, một phần giúp cho 2 người họ hiểu nhau hơn. Đúng là Thẩm Nguy luôn có suy nghĩ khác người và hắn vô cùng tàn độc là thế. Hèn gì Cố Bạch cũng phải dè chừng với hắn trong những lần làm ăn.
Chỉ vì cú đấm mà hắn còn dám trả lại bằng 1 viên đạn. Huống chi là cả đám người kia dám ra đề nghị với hắn. Quả thực Thẩm Nguy rất đáng sợ, may sao người hắn chiếu cố lại là Hạ Mộc. Tiếc thay cậu ấy lại yêu Cố Bạch, chứ không hắn cũng muốn chiếm lấy cậu.
.................
Cố Bạch được băng bó vết thương và đưa về nhà chứ không nằm lại ở Bệnh Viện. Cũng chỉ là mất máu một chút, vết thương cũng nhẹ ở mạn sườn nên không hề nguy hiểm. Lại thêm một vết sẹo lớn trên người của Cố Bạch. Điều đó càng khiến cho Hạ Mộc đau lòng.
Sau khi Cố Dạ Bạch tỉnh dậy thì hắn nhận ra là đang ở nhà và đặc biệt hơn là ở bên cạnh Hạ Mộc. Hạ Mộc đưa thìa canh ấm đến hắn..
“Ăn chút canh nhé! Em nấu đấy”
Cố Bạch đón lấy thìa canh, hắn vẫn nhìn Hạ Mộc không rời. Hắn biết cậu lo lắng cho hắn đến nhường nào. Ăn thêm mấy thìa nữa thì hắn liền lên tiếng...
“Hạ Mộc! Mình kết hôn nhé!”
Hạ Mộc khẽ gật đầu, cậu đến sát hắn và tựa đầu vào ngực hắn..
“Em xin lỗi, tất cả là tại em bày ra trò này”
Cố Bạch vẫn không hiểu Hạ Mộc nói gì. Cậu dụi dụi mấy cái vào lồng ngực hắn..
“Em không hề lên giường với Thẩm Nguy, là em cố tình sắp đặt mọi chuyện...Em xin lỗi, em chỉ muốn xem anh có thật sự yêu em không”
Cố Bạch đưa tay lên tóc Hạ Mộc rồi nhẹ ấn đầu cậu vào lồng ngực hắn.
“Là anh ích kỷ, suýt chút nữa anh đã bỏ đi tình yêu thực sự của mình”
.....................................
Hơn một tháng sau
Cố Bạch trở về nhà sau khi hắn ra ngoài có việc. Khi về nhà trên tay hắn cầm theo một vali đựng đầy tiền. Hắn mở vali đó ra và đưa đến cho Hạ Mộc xem.. Cậu ngạc nhiên và nhìn hắn..
“Tiền gì mà nhiều vậy anh?”
“Em đoán xem?”
“Anh vừa trúng lớn vụ làm ăn gì sao?”
“Ừ”
Hạ Mộc cũng không vui lắm. Vì thứ cậu cần không phải là tiền. Nhìn nét mặt của Hạ Mộc thì Cố Bạch lên tiếng tiếp...
“Mình qua Mỹ kết hôn và sống bên đó nhé!”
“Là sao?? Còn công việc và mọi thứ của anh ở đây thì sao?”
Cố Bạch kéo Hạ Mộc vào trong lòng.
“Anh bán chúng rồi, anh đã đưa hết lại mọi thứ ở đây cho Thẩm Nguy và Đông Trạch. Thứ anh cần là em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa, cũng không muốn sống như thế này nữa. Anh muốn kết hôn và sống với em.”
Đúng như những gì Hạ Mộc mong chờ, cậu nhảy lên ôm lấy cổ của Cố Bạch, sung sướng mà ghì chặt hắn lại “EM YÊU ANH”
Cố Bạch cũng hạnh phúc vì hắn đã tìm thấy điều làm cho Hạ Mộc vui đến như vậy. Hắn ôm lấy cậu vào lòng “Anh cũng yêu em!!”
.........................
Hôm đó Thẩm Nguy đến tiếp quản Hộp đêm và tất cả các sòng bài lớn bé của Cố Bạch. Hắn vô tình gặp được Đông Trạch ở đây. Lúc này cả hai là người cùng nhau hợp tác làm ăn. Thẩm Nguy sau khi bàn chuyện với Đông Trạch, thì hắn tiện tay bóp mạnh mông cậu ta một cái. Khiến Đông Trạch giật nảy mình lên...
“Con mẹ anh, muốn gì?”
“Không ngờ Cố Bạch có nhiều cực phẩm đến vậy. Xem ra tôi mua lại chỗ này quả là không lãng phí”
“Tôi thao, anh nên nhớ, của anh một nửa mà Cố Bạch bán lại cho còn một nửa là của tôi.”
Đông Trạch cau có vì cậu ta không hề thích làm ăn với Thẩm Nguy một tẹo nào. Thẩm Nguy cười nhếch miệng, nhìn Đông Trạch một lượt.
“Xem ra...tôi lại có thứ để theo đuổi rồi đây. Mông cậu cũng to đấy, chắc chắn lúc làm tình sẽ không tệ lắm nhỉ”
Lời nói khẳng khái của Thẩm Nguy khiến cho Đông Trạch tức sôi máu..
“Con mắt nào của anh thấy tôi là thụ hả? Ông đây là công...là công hiểu chưa”
Thẩm Nguy cười lớn, phun ra một câu chắc nịch.
“Rồi một ngày, cậu sẽ nằm dưới tôi”
Đông Trạch tím người lại...vung cú đấm đến chỗ Thẩm Nguy nhưng bị hắn chụp được và kéo mạnh tay khiến cậu ngã dúi vào hắn. Hắn lại tiếp tục cơ hội bóp mạnh mông của Đông Trạch một cái...
“Xem ra chưa gì cậu đã muốn bị tôi đè rồi đây”
“Á....tên khốn này....”
........................
2 THÁNG SAU – TẠI NHÀ THẨM NGUY
Đông Trạch: Cố Bạch và Hạ Mộc qua Mỹ kết hôn rồi đấy
Thẩm Nguy: Ừ
Đông Trạch: Họ thật đẹp đôi đúng không?
Thẩm Nguy: Ừ
Đông Trạch: Trước đây tôi từng thích Hạ Mộc
Thẩm Nguy: Ừ
Đông Trạch: Hình như anh cũng từng thích cậu ấy phải không?
Thẩm Nguy: Ừ
Đông Trạch tức giận “Con mẹ anh thôi ừ ừ kiểu đó đi”
Thẩm Nguy tập trung hơn...”Ừ”
“Con mẹ anh, xuống khỏi người tôi đi, khi nào cũng hì hục kiểu đó, ai mà chịu được...á....a...”
Thẩm Nguy làm mạnh hơn... “Thật sự muốn tôi rút ra ư?”
Đông Trạch đỏ mặt... “Không...ư...ư...anh là đồ khốn mà”
Thẩm Nguy cúi xuống hôn một ngụm lên môi của Đông Trạch. “Tiểu công, bị đè vậy có thích không?”
Đông Trạch gầm gừ trong cổ họng “Im đi, anh còn nói nữa, tôi sẽ không cho anh thao tôi nữa đâu”
“Thích không hả?” Thẩm Nguy hỏi lại...
“Thích....ư..ư....”Đông Trạch đỏ mặt đạp nhỏ trong cổ họng.
......................
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip