Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NGƯỜI TÌNH NÔ LỆ - Chap 5
Tác giả: Bảo Kris
................
Cố Dạ Bạch tiến vào đám người đang bủa vây xung qua Hạ Mộc, hắn nhìn thấy cậu ấy bị trói lại, áo quần bị xé rách. Hắn như phát  điên lên khi thấy hình ảnh đó, hắn vung từng cú đấm như trời giáng vào đám chân tay của Hổ Thiết. Khiến chúng méo mó, nằm rạp xuống đất, nếu bị trúng đòn vào mặt chí ít cũng phải vỡ xương hàm, còn nếu vào chân hay tay chắc cũng tàn tật cả đời.

Cố Dạ Bạch tay không tấc sắt, hắn lao vào đám người hung hãn kia. Từng kẻ một bị hắn đánh cho ngã gục, nhưng Cố Dạ Bạch cũng chịu không ít cú đánh mạnh lên đầu. Mặc dù bị thương nhưng hắn vẫn từng bước tiến đến chỗ Hạ Mộc. Máu từ thái dương hắn chảy ra, rơi xuống từng giọt nơi cằm. Sắp tới rồi còn vài bước chân nữa thôi "Hạ Mộc đừng sợ, tôi đến bên em đây rồi"

Hổ Thiết hung dữ, mặc dù gã đã bị Cố Dạ Bạch đánh đến trọng thương, nhưng chút sức cuối cùng cũng đủ giúp hắn đâm thẳng con dao nhọn hoắt vào người Cố Dạ Bạch từ phía sau. Lúc này Cố Bạch chưa có thể chạm vào Hạ Mộc, hắn đã khụy gối xuống trước mặt cậu ấy. Không dừng ở đó, sẵn cây sắt gần đó, gã với lấy và cầm trong tay, Hổ Thiết kéo gậy sắt lê trên mặt đất rồi vung lên cao. Lúc này Hạ Mộc chỉ biết hét lên... "Không................"

Cây gậy sắt đó đập thẳng vào đầu Cố Dạ Bạch, khiến hắn nằm bất động trên sàn nhà, tại ngay phía chân Hạ Mộc. Máu từ mắt, mũi Cố Dạ Bạch vẫn chảy ra. 

"Đại ca hắn chết rồi, chúng ta rút thôi" Vội vã cả đám người đó nhanh chóng rút khỏi nơi nhà kho cũ này. Sau khi một kẻ nói rằng Cố Bạch đã chết. 

Hạ Mộc nhìn xuống chỗ Cố Bạch nằm, cậu hét lên...
"Anh dậy cho tôi, dậy ngay cho tôi. Khốn kiếp, ai khiến anh đến đây hả? Ai khiến hả?" Hạ Mộc gào lên. Hạ Mộc giật sợi dây trói tay lỏng ra. Cậu vẫn không thoát được sợi dây đó, chỉ là cậu có thể đến gần chỗ hắn hơn một chút. Cậu dịch người  ngồi sát xuống chỗ Cố Dạ Bạch nằm, tay vẫn trói phía sau và không thể chạm xuống hắn..

"Đứng dậy, anh đứng dậy cho tôi. Cái bộ dạng thường ngày của anh đâu rồi?  Sao còn không mau đứng dậy cởi trói cho tôi....." 

Nước mắt Hạ Mộc rơi  trên khuôn mặt đầy máu của Cố Dạ Bạch.  Hắn nằm trên vũng máu đỏ, khuôn mặt hắn dường như không còn nhận ra bởi vết máu dày đặc lại. Hắn cứ nằm ở đó mặc cho Hạ Mộc gọi hắn như thế nào. Giờ hắn đâu còn nghe được lời nói của Hạ Mộc nữa đâu.

"Tại sao lại đến cứu tôi chứ? Mau trả lời tôi đi..., tại sao,..... tại sao cơ chứ.....?" 

Hạ Mộc càng gọi thì hắn càng nằm im, hắn nằm im lặng tại đó một cách đáng sợ. Cậu gục đầu vào khuôn mặt đầy máu, cánh tay bị trói níu cậu lại, hằn lên vết máu trên cổ tay cậu, Lúc này Hạ Mộc chỉ biết khóc trong vô vọng.

"Làm ơn, dậy đi. Không phải anh nói thích tôi sao?"

Hạ Mộc nấc lên, trong lòng cậu đau không thể nào chịu được. Cậu gục xuống mặt hắn...

"Cố Bạch, anh đừng bỏ tôi một mình...."
..........................
Hơn nửa giờ sau Bình Triết mới định vị được nơi của Cố Dạ Bạch và Hạ Mộc. Sau đó nhanh chóng đưa Cố Dạ Bạch đến bệnh viện. 

"Anh ấy thế nào rồi. Làm ơn cho tôi biết anh ấy thế nào rồi" 

Hạ Mộc chạy theo sát cạnh giường đẩy Cố Dạ Bạch vào phòng cấp cứu, cứ thể vồn vã hỏi bác sĩ. Họ không cho cậu vào bên trong phòng lúc phẫu thuật. Hạ Mộc đứng phía ngoài cửa, bàn tay dính đầy máu của Cố Dạ Bạch, cậu bám chặt vào cánh cửa, sẵn sàng mở ra nếu có ai đó sắp đi ra. Đã hơn 4 tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu gì cả. Hạ Mộc vẫn đứng chờ phía ngoài, người cậu ấy run lên. Cậu ấy chưa bao giờ lại thấy sợ như vậy? Chẳng biết vì sao cậu lại muốn nhìn hắn như lúc này. 

Trong giây phút đó, giây phút mà cậu thấy Cố Bạch đạp cửa xông vào. Trong lòng cậu đã có hắn. Thực sự tim cậu đã bừng tỉnh lên khi hắn xuất hiện. Đến khi hắn cố gắng chỉ đến nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thì cậu càng đau lòng hơn. Đêm qua hắn từng nói, ước gì hắn có thể biết mất, điều đó chắc sẽ làm cậu vui hơn. Nhưng thực chất cậu chẳng hề vui chút nào. Lúc này đây, lúc mà hắn có thể sẽ biến mất khỏi cậu mãi mãi thì cậu lại đau đến quặn lòng. 

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Hạ Mộc đã vội vã lao người đến chỗ bác sĩ. Cậu rối lên hỏi..

"Cố Dạ Bạch sao rồi, mau nói cho tôi biết, anh ta sao rồi?" 

Túm lấy áo của bác sĩ, Hạ Mộc không làm chủ được mà gào lên. Nhiều người phải đến kéo Hạ Mộc ra. 

"Cậu bình tĩnh đã, phải bình tĩnh để nghe tôi nói...." 

Vị bác sĩ với đôi mắt buồn nhìn cậu khiến cho Hạ Mộc càng thêm lo lắng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương ở lưng và đầu rất nặng, mất quá nhiều máu, có lẽ cậu ấy không qua khỏi đêm nay. Xin thứ lỗi cho chúng tôi..."
Những câu nói đó đã làm tai Hạ Mộc dần ù đi, tay chân cậu dần run lên. Cậu không thể đứng vững được nữa. Đi đến cánh cửa nhìn vào con người đang nằm bất động trên ga giường trắng kia. Cậu trào nước mắt ra, đấy không phải hình ảnh Cố Dạ Bạch hàng ngày mà vẫn hay bắt nạt cậu.

"Nếu cậu muốn vào , xin hãy bình tĩnh, đừng kích động. Tốt nhất người nhà hãy ở bên bệnh nhân lúc này." Vị Bác sĩ nói xong và rời đi khỏi phòng bệnh.
Hạ Mộc còn chẳng nghe thấy gì nữa, cậu cứ thế tiến vào ngồi bên cạnh Cố Dạ Bạch. Người hắn vết thương, vết bầm tím khắp nơi. Hơi thở yếu dần đi. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn vào khuôn mặt ấy hàng giờ liền. Nước mắt cứ thế rơi ra...Hạ Mộc giận bản thân mình chưa nói được lời nào, đang nghẹn đắng trong lòng. Hạ Mộc không nghĩ đây sẽ là lần cuối cậu được thấy Cố Dạ Bạch, chẳng lẽ đúng như mong muốn của cậu. Không phải cậu đã rất mong hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu sao.

"Anh còn không mau tỉnh lại, không tỉnh dậy tôi sẽ oán hận anh cả đời này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ tha thứ cho những việc anh đã làm với tôi" Nước mắt Hạ Mộc chảy ướt đẫm tay hắn.  Nước mắt rơi xuống mỗi lúc nhiều hơn, nhòe cả đi cả hai mắt.

"Anh còn không dậy là tôi sẽ bỏ anh đi đến chỗ Đông Trạch để hắn thao tôi đấy"

" Không phải anh muốn nghe tôi rên rỉ khi làm tình cùng anh sao? Tỉnh dậy đi tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn........... Làm ơn đi..........tôi cầu xin anh đấy......." 

Hạ Mộc gục xuống, cậu nắm lấy  tay của Cố Dạ Bạch nấc lên từng cơn đau đớn đến quặn lòng.
Cả căn phòng trở nên u buồn, tiếng khóc của Hạ Mộc chưa dừng lại, khiến cho ai nghe thấy cũng cảm thấy rất bi thương, đau khổ đến cùng quẫn. 

"Cố Bạch...anh đừng để tôi lại một mình có được không? Tôi thực sự...thực sự cần anh"

Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua. Hạ Mộc vẫn ngồi bên cạnh Cố Bạch. Lấy ra trong túi bông hoa bồ công anh mà Cố Dạ Bạch đã từng dúi vào ngực Hạ Mộc bữa lần trước. Bông hoa đã bị gãy dập, chỉ còn 1 cánh sót lại trên đài hoa. Hạ Mộc khẽ đưa tay đẩy cánh hoa bay lên. Hi vọng ước nguyện đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật..

...........................

Một người ra đi để lại bao nhiêu tiếc nuối và để lại nỗi đau khôn nguôi cho kẻ ở lại. Khuôn cảnh tang tóc diễn ra, những chiếc vải màn trắng xóa bay theo chiều gió, nỗi buồn bao trùm lên không gian tĩnh lặng. Căn phòng với vải màn trắng giăng khắp nơi, Hạ Mộc ôm lấy di ảnh vào trong lòng, đôi mắt mơ hồ không còn sức sống. Hạ Mộc lặng lẽ khóc trong lòng, tâm can cậu dường như đang rỉ máu, đau đến nhói lòng. Tâm trạng cậu rối bời, và sau này cậu sẽ sống sao đây, cậu đã không còn gì nữa cả, không còn ai bên cạnh nữa.....Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy.?..... Chiếc quan tài nằm giữa nhà, từng nén nhang được thắp lên, mùi hương của sự đau thương, tang tóc.....Ngày đó, khi  cha cậu ấy đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cậu ấy một mình trên cõi đời này. Hạ Mộc nhớ mãi cảm giác khi người thân  rời bỏ cậu mà đi. Và đến lần này cậu không muốn thấy lại cái cảnh như vậy. Cậu sợ cảm giác đó lại quay trở lại, nó sẽ khiến cậu không chịu đựng được. Sợ rằng vết thương trong lòng cậu càng nứt rộng ra, đau tựa dao cắt. Cậu không muốn lòng cậu chết đi thêm một lần nữa. Càng không muốn Cố Bạch rời xa cậu...

Trong đêm đen đó, khoảng không trống rỗng, Hạ Mộc khóc đến khản cổ, nước mắt rơi đẫm trên tay Cố Dạ Bạch. Cậu nắm lấy bàn tay đó không rời và đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng không muốn buông bàn tay ấy ra chút nào cả. Trong lòng cậu như thế nào, thì cậu đã hiểu rõ. Trái tim cậu đã có hình ảnh của hắn.

"Cố Dạ Bạch, ở lại với tôi. Đừng bỏ tôi lại một mình!"

.................
Tia nắng xuyên qua khe cửa, khẽ chạm vào mi mắt của Cố Dạ Bạch, không biết bởi hắn nghe thấy được tiếng khóc của Hạ Mộc hay bởi một lý do nào đó đã làm thần chết vuột mất cơ hội dẫn hắn theo. Tay hắn vẫn bị Hạ Mộc nắm chặt, cậu ấy nằm gục sát trên giường, có lẽ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đôi mắt hao gầy đó đã cạn nước mắt vì hắn. Hắn mở mắt ra nhưng không cử động, cứ mãi nhìn cậu ấy một lúc lâu. Giờ đây hắn mới nhận ra rằng, hắn yêu con người này hơn cả bản thân mình. Hắn có thể đánh đổi lấy mạng sống của mình để cậu ấy được an toàn. Trái tim hắn đang dần ấm lên khi nhìn thấy Hạ Mộc bên cạnh hắn lúc này. Cố Bạch nhìn thêm chút nữa rồi hắn khẽ chạm ngón tay vào lòng bàn tay Hạ Mộc, Chỉ một chút cử động của hắn cũng làm cậu ấy choàng tỉnh. Cậu vội nhìn vào khuôn mặt hắn..

"Anh ..anh ....anh dậy rồi sao" Nước mắt lại rơi.

"Đừng.... khóc nữa"

Hạ Mộc vẫn rơi nước mắt khi nhìn thấy hắn đã tỉnh lại.

"Tôi đau lắm..." 

"Anh đau chỗ nào, để tôi gọi bác sĩ"

Hắn nắm lại tay cậu... "Là tôi đau lòng khi thấy cậu khóc.."

Hạ Mộc quẹt ngang mắt, cậu giấu đi đôi mắt đỏ hoe, vội nhìn qua chỗ khác. Nhưng rồi lại không kiềm chế được mà ứa nước mắt ra.

"Anh ngốc thật, tại sao lại đến đó, tại sao phải cứu tôi cơ chứ"

"Tôi đã nói rồi mà, vì tôi thích em...Thực sự thích em"

Hạ Mộc nấc lên "Con mẹ anh...anh làm tôi lo. Rất lo, anh có biết không hả? Nếu anh không tỉnh dậy thì tôi biết làm sao hả?"

"Tôi phải tỉnh dậy chứ. Tôi sợ em chạy đến chỗ Đông Trạch lắm" Cố Bạch Yếu ớt nói, nhưng điều này cũng khiến Hạ Mộc cảm thấy an lòng. Cậu nhận ra những gì đêm qua cậu nói Cố Bạch đều nghe thấy hết. Vì hắn đang còn đau nên cậu liền an ủi..
"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ mãi ở bên anh" Hạ Mộc cười lên nhưng khóe mắt cậu vẫn đỏ hoe. Cậu cúi xuống áp má vào ngực Cố Dạ Bạch. Tay hắn đưa chậm lên khẽ vuốt lên mái tóc mềm của cậu ấy. 

Nơi tình yêu bắt đầu là đây, họ cảm nhận được sự đồng điệu của con tim. Hạ Mộc cảm thấy được sự chân thành từ Cố Dạ Bạch. Còn Cố Dạ Bạch dường như đã yêu còn người Hạ Mộc từ rất lâu rồi, chỉ có điều là hắn thể hiện tình yêu của mình bằng những cách quái gở. Một tình yêu đẹp thắp sáng cả hai con tim đầy vết thương rỉ máu.

.................................

Nghe tin Cố Dạ Bạch bị Hổ Thiết đâm đến trọng thương khiến Đông Trạch điên lên, thực ra trong công việc làm ăn ra thì Đông Trạch còn là bằng hữu tốt của Cố Dạ Bạch. Đông Trạch cho đàn em truy lùng Hổ Thiết khiến hắn phải trốn chui, trốn lủi. Mãi đến khi gã bị cảnh sát bắt và khép vào tội buôn bán ma túy, chất cấm...thì Đông Trạch mới chịu dừng lại.

Đã gần nửa tháng trôi qua, vết thương trên người Cố Dạ Bạch dường như cũng đã lành hẳn. Hắn đi lại bình thường. Bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, lần đầu tiên Hạ Mộc quấn đến Cố Bạch như vậy, họ dành cho nhau những yêu thương mà chưa bao giờ thổ lộ. Cố Dạ Bạch cắn một ngụm lên môi Hạ Mộc một cách cưng chiều nhất. "ANH YÊU EM"

"Đi, đi theo anh" Cố Dạ Bạch lại kéo Hạ Mộc đến cánh đồng hoa bồ công anh, như lần trước hắn dã từng dẫn cậu đi. Mỗi lần hắn buồn hắn đều đến đây, nơi này sẽ làm nỗi buồn cùng cánh bồ công anh theo gió mà cuốn bay.

"Không phải khi nào buồn anh mới đến đây sao?" Hạ Mộc thắc mắc quay ra hỏi Cố Dạ Bạch.

"Ừ tôi buồn chứ. Thực sự lúc này tôi rất buồn vì..."

Hắn tiến sát cậu hơn và thì thầm vào tai cậu " vì.....chưa được nghe em rên rỉ khi làm tình cùng tôi" Vừa nói Cố Dạ Bạch ôm lấy Hạ Mộc, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Tay hắn khẽ cởi từng nút áo trên người Hạ Mộc, đến khi mảnh áo đó vuột khỏi cơ thể trắng nõn của cậu ấy. Nhẹ nhàng nằm xuống bãi hoa bồ công anh đang rung rinh theo chiều gió. Những cánh hoa khẽ bám vào mái tóc mềm, bám trên cơ thể phiếm hồng của Hạ Mộc. Gợi nên nét dục tình mà hắn khó có thể kiềm chế lại được.
"Em đẹp quá" Hắn hôn lên môi, mắt, mũi của cậu ấy. Cúi xuống ngực, hắn mút nhẹ lên hai hạt đậu hồng, khiến Hạ Mộc phải bật ra tiếng rên nhỏ. Đôi môi Cố Dạ Bạch mò mẫn trên đầu ngực, hôn lấy cơ thể tuyệt đẹp kia.
Trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, hai cơ thể hòa vào nhau, ôm lấy nhau lăn qua lăn lại khiến một vùng hoa bồ công anh bị rạp xuống. Những cánh hoa bám đầy lên cơ thể bọn họ. Tạo nên không khoảng trời thơ mộng nhất.

Tiểu bảo bối của Hạ Mộc cũng cương cứng lên, chính nó cũng đòi biểu tình để được Cố Dạ Bạch cưng nựng. Cố Dạ Bạch cúi xuống đưa trọn tiểu bảo bối vào trong miệng hắn. Lưỡi hắn chà lên dọc thân tiểu bảo bối, lướt lên, lượt xuống đều đặn từng nhịp, đầu lưỡi mạnh bạo bóc tách cái lỗ nhỏ trên đầu dương vật của Hạ Mộc. Một dòng điện kích hoạt chạy qua người Hạ Mộc, đánh sập mọi ý chí kiên cường của cậu ta. Tiểu bảo bối của cậu ấy vẫn bị miệng Cố Dạ Bạch giữ lại. Tình huống thật cấp bách, Hạ Mộc dang rộng đôi chân ra tận hưởng sự khoái lạc.

"A...a..ưm...ưm....thoải mái lắm...sướng lắm.....không được nữa rồi, sướng quá....đừng mà" Hạ Mộc rên lên từng đợt dâm dục, cơ thể cậu uốn lên xuống theo từng nhịp mút của Cố Dạ Bạch.
Dòng điện trong người Hạ Mộc như muốn tốc kích lại, bất chấp điều gì đang diễn ra, từ tận xương cụt dòng tinh dịch phóng ra theo cái lỗ nhỏ bắn thẳng vào khoang miệng của Cố Dạ Bạch. Hạ Mộc rên lên vì quá sướng, thoải mái đến cùng cực.
Cố Dạ Bạch dùng ngón tay quyệt lấy ít tinh dịch còn dính lại trên khóe miệng đặt vào cửa mật của Hạ Mộc, trực tiếp tiến vào.

"A...a..a..." Hạ Mộc rên rỉ kêu lên. Ngón tay của Cố Dạ Bạch bắt đầu thâm nhập vùng cấm địa. Thật mềm, nóng, ngón tay Cố Dạ Bạch bị siết chặt lại. Nhanh chóng những ngón tay đó cố tình đẩy ra đưa vào, từ chậm đến nhanh dần lên, từ cạn cho tới sâu, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ.
"A...a...a..Hạ Mộc nức nở, âm thanh từ miệng cậu ấy phát ra hết sức lẳng lơ, dâm đãng."Đừng mà,... đừng mà, .....sâu quá rồi...sướng ...a ..a..."

Cố Dạ Bạch không thể chịu được hơn nữa khi nghe những rên rỉ khoái lạc vô cùng cực đó. Hắn nhào lên cơ thể Hạ Mộc, cắm gặm lấy núm vú đã cứng ngắc như hạt đậu. Hắn ra lưỡi liếm ướt cơ thể Hạ Mộc một mảng. Tách mạnh hai chân của cậu ấy ra, cầm cự vật nóng hổi, săn chắc, cứng như thép đặt ngay cửa mật đạo.
"Xin anh..."
"Em xin tôi cái gì..."
"Xin anh thao nhanh đi...." Nghe được những lời này của Hạ Mộc khiến Cố Dạ Bạch không chịu được cảm giác mê hồn, khiêu khích vào tận sâu lòng người. Tay hắn giữ hai bên hông của cậu ấy. Từ từ đưa cự vật tiến vào bên trong cơ thể Hạ Mộc.
"Bảo bối à, bên trong em thật nóng ấm, chặt quá, kẹp chặt lão đại của tôi rồi..." từng hồi liên tiếp đẩy vào, rút ra. Khiến Hạ Mộc đê mê, chìm đắm trong cơn hoan lạc.
"A...a.. sướng quá đi mất, thật là sâu, ...kích thích quá...sướng quá..."
Cố Dạ Bạch thấy cơ thể trần chuồng của Hạ Mộc đang run rẩy, uốn éo theo từng động tác lên xuống khiến hắn càng công phá nhanh hơn. Hắn tấn công từng đợt vào vách ruột yếu đuối của Hạ Mộc, nơi nhảy cảm, tìm đến điểm G, hắn ra sức công kích. Làm Hạ Mộc run bắn lên.
Hạ Mộc rên rỉ một cách thống khổ, khuôn mặt khiêu lãng dính đầy hoa bồ công anh làm Cố Dạ Bạch càng kích động hơn. Túm lấy cằm của Hạ Mộc "Em thật dâm đãng" Hắn liên tục đẩy cự vật của mình sâu hơn vào trong mật đạo. Hạ Mộc sướng đến mức cả vách ruột cũng phải tiết ra chất nhớt rỉ ra ngoài theo cùng nhịp đẩy. Thêm một lần nữa tiểu bảo bối cầm cự không được mà phóng những dòng tinh dịch trắng đục lên thẳng bụng Cố Dạ Bạch.
"Em sướng đến vậy sao, chưa gì đã bắn đến tận 2 lần" Cố Dạ Bạch vừa nói, hắn trở người Hạ Mộc lại, nâng mông cậu ấy lên. Tiếp tục cắm mạnh sâu vào trong mật đạo, bàn tay giữ chặt hông cậu ấy, lắc mạnh từng đợt một.
"a...a...a. không chịu được nữa rồi..." Cặp mông tròn trịa, trắng mịn của Hạ Mộc rung lên cùng dập vào bắp đùi của Cố Dạ Bạch phát ra những tiếng gợi dục nhất. Cố Dạ Bạch trút hết sinh khí, lấp tràn đầy vào mật đạo. Hắn nằm xuống ngay cạnh Hạ Mộc, ôm cậu vào lòng. Mặc cho cự vật vẫn bị kẹp chặt trong mật đạo. Hai cơ thể như hòa lại một.
"TÔI YÊU EM" "EM CŨNG VẬY"
Giữa cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt, cơ thể hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau. Ánh chiều hoàng hôn trải xuống, cánh hoa bồ công anh theo gió bay đi.
Rúc rúc vào ngực ấm của Cố Dạ Bạch "Anh không tính về sao?"
"Không, tôi muốn thao em thêm lần nữa"
"Á..á. đừng...đừng mà...đừng mà..a...a..a" (^-^)

Tình yêu như món quà.....hãy trao đi rồi sẽ được nhận lại.

.................

Vào một ngày đẹp trời.......

Đông Trạch: "Hạ Mộc, cậu đây rồi tôi tìm cậu mãi từ bữa giờ, cậu đã đi đâu, mau cùng tôi lên phòng"
Hạ Mộc: "Được, tôi theo anh lên phòng"
Cố Dạ Bạch: "Em dám"
Hạ Mộc: "Không phải anh nói em cần làm việc sao"
Cố Dạ Bạch: "Em làm việc, như chỉ phục vụ mình tôi thôi." 
Đông Trạch: "Nhanh đi, cậu đã hứa sẽ làm tôi sướng như lần trước rồi mà, tôi tìm cậu để được sướng nữa đây."
Cố Dạ Bạch: "Hai người đang làm điều gì khuất tất sau lưng tôi? Nói mau?"
Đông Trạch: "Cố Dạ Bạch ngươi biết không, cậu nhóc này có tài đấm lưng rất tuyệt. Bữa tôi bay từ Mỹ về đến hộp đêm ấy. Ngồi lâu trên máy bay khiến lưng đau nhức vậy mà cậu ấy massage một trận là đỡ ngay luôn. Hôm nay ta đến đến nhờ cậu ta làm trận nữa cho sướng."
Cố Dạ Bạch: "Bộ muốn là được sao?" 

Tay hắn quàng qua người Hạ Mộc ôm ghì vào lòng. Hóa ra lần đó Hạ Mộc cùng Đông Trạch  lên phòng để làm chuyện "mờ ám" này đấy.
 Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip