Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang mải suy nghĩ, chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ, rồi giọng Itachi vang lên "Suki, em có muốn đến nhà Shisui không? Cậu ấy đặc biệt mời em..."

"Anh Shisui? Có ạ có ạ!" Matsuki mừng rỡ chạy ra mở cửa.

"Vậy đi thôi!" Nói xong, Itachi dắt tay cô rảo bước.

"Sasuke không đi cùng hả anh?" Cô non nớt hỏi. Nói gì thì nói, ta vẫn để chừa chỗ cho nhân vật chính chứ, không thể độc chiếm riêng người anh tốt bụng này được. Nhắc lại vấn đề cũ: Ta là một đứa trẻ ngoan mà :)

"Em ấy đi tập phóng suriken rồi." Itachi mỉm cười.

"Vậy ạ? Tiếc thật!" Matsuki thở ra hơi. Mấy năm này Sasuke cũng tiến bộ, từ một thằng bé đến ném phi tiêu cũng sai, nhờ việc chăm chỉ luyện tập, và mục đích ta nghĩ ai cũng biết-vượt qua người anh hết sức tài giỏi của mình, thằng bé đã trở thành học sinh xuất sắc đứng nhất nhì trong lớp. Còn một đứa "bình thường"  như cô thì chỉ ở tầm trung thôi, khoảng 18-19 gì đó. 

Nhờ vậy cô mới nhận ra, để giấu giỏi, cô phải nỗ lực gấp vạn lần. Nào là phi tiêu cố ý trượt, làm bài cố ý sai,..., thực sự mệt bở hơi tai. Đôi khi còn bỏ quách một bài kiểm tra làm thầy giáo la mắng té tát, ra cái tội là lười nhác không chịu làm.

A, có phải đọc giả đang nghĩ Matsuki đang giấu nghề không? Nó "pơ fẹc" từ đầu đến đít mà cứ thích giả vờ ngu đần như mấy má Mary Sue trong tin fíc không? Câu trả lời là: Không! Con bé thực sự không biết làm bài kiểm tra ấy, vì nó đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm :) Xin đừng tin lời bạn Matsuki vừa tán phét trên, vì một tương lai không còn sự giả dối trong câu chuyện này :D

Hai anh em đi đến nhà Shisui, cứ thế đẩy cửa bước vào.  Vì nhà còn mỗi mình Shisui nên Matsuki cũng chẳng giữ ý, trực tiếp gào to "Anh Shisui! Anh ở đâu!?"

"Trên này!" Tiếng phát ra từ  phía mái nhà.

"Anh Shisui?" Cô lạch bạch chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng hình cao gầy đang đứng trên nóc, mắt cười nhìn xuống. Gió thổi qua, khẽ đung đưa vài lọn tóc, tùy tiện rủ xuống mặt người con trai nọ. A~ Thật sự là một khung cảnh nên thơ đánh gục trái tim thiếu nữ là cô đâ...

Đánh đánh cái *beep* ấy!

Trời ơi, ai đời giữa trưa nắng gắt, bạn thanh niên hâm dở Shisui lại đứng trên nóc nhà, đầu trần cứ thế phơi ra! Này anh ơi, là anh thất tình hay muốn chết vậy!?

"Đứng ngây ra đó làm gì? Lên đây đi!" Shisui cười nói, vẫy gọi cô.

Cảm ơn, không cầ... Lời chưa kịp phát ngôn ra khỏi miệng, người đã bị bế bổng lên.

Matsuki kinh ngạc xoay đầu nhìn Itachi. Oy, hiện tại tính sơ ra thì ta tầm hơn năm trăm cân đấy, bế nổi không đó!?

Chưa để cô hết ngạc nhiên, Itachi chỉ phun ra một câu "Em hơi nặng nhỉ?" trước khi ôm cô bay lên mái nhà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cả quá trình nếu phải tóm tắt, thì chỉ một câu thôi: Nhẹ tựa lông hồng!

Matsuki choáng váng. I,I,Itachi, ngươi là Người Khổng Lồ Xanh cái thế à!? Sao trông gầy gầy mà khỏe như trâu bò vậy!? Ta tốn vài tháng mới lết nổi cái thân chống khỏi lực hút Trái Đất, vậy mà ngươi bụp một phát nâng ta nhẹ như trở bàn tay, lại còn bay lên thế nữa!? Là ngươi đang gián tiếp chê ta kém cỏi, có đúng không!? Có đúng vậy không!? Ta biết mà!!!

Bên này, Matsuki âm thầm sỉ vả mình, miệng lẩm bẩm "Kém cỏi, kém cỏi, kém cỏi...", bên kia, Itachi mở lời "Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn làng Lá của chúng ta!" Shisui trả lời, mắt dõi ra xa.

"...Cậu sẽ bảo vệ làng chứ?" Itachi ngập ngừng hỏi.

"Chắc chắn rồi."

"Bất chấp?"

"Bất chấp."

"Không hối tiếc?"

"Không hối tiếc. Nếu có..." Shisui ngập ngừng, khẽ liếc về phía cô "...thì là nó."

Matsuki mờ mịt nhìn hai người đối diện. Gì đây, hai anh muốn mở chuyên mục "Hỏi xoáy đáp xoay" à? Đóng tiền bản quyền chưa? Xin phép tác giả chưa?

"Đúng. Nó không liên quan..."  Itachi thở nhẹ một hơi "...thằng bé cũng vậy, những người khác cũng thế..."

"Nhưng ý niệm ấy đã ăn sâu vào nội tâm rồi! Không thể không trừ bỏ!" Shisui kiên quyết.

"Ừm..." Itachi trầm ngâm.

Cả hai cùng nhìn về phía xa xa...

Matsuki cũng nhìn về phía ấy, nghiêm túc suy tư...

Có phải tâm lí thiếu niên chưa trưởng thành nên có những suy nghĩ, hành động, lời nói cực đoan, thái quá và khó hiểu?

*          *

*

Vì chương này hơi ngắn nên ta nhét thêm mấy cái ảnh, mọi người ngắm cho đỡ buồn mắt nhé!

Ảnh trong sáng thôi :)

Ta... Ta... Máu mũi của ta... Hự! Phụt! *phun máu mũi*

.

.

.

.

.

*gắng gượng ngồi dậy* À mà đừng hòng đứa nào bảo ta cất mấy cái ảnh trên kia đi nhé! *nhét bông vào mũi* Ừng òng!!! (Đừng hòng!!!)

.

.

.

.

.

*vô tình xem lại đống ảnh*... Hự! Phụt! *lại phun máu mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip