Chương 28: Cận kề thời điểm kia hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoắt trôi qua...

Nhanh thật, mới thế mà ta đã ở đây hơn vài năm rồi! Matsuki nằm trên giường nhẩm nghĩ. Ừm..., cũng có nghĩa là ngày càng cận kề thời điểm kia hơn...

Thảm sát gia tộc!

Dạo này tộc Uchiha đang lục đục chuẩn bị phản làng. Cô biết điều đấy, vì thi thoảng trong đêm, phía phòng khách vẫn hay vọng lên tiếng nói chuyện bí mật giữa bố và vài người họ hàng.

Itachi kể từ khi gia nhập Anbu càng ngày càng ít về nhà hơn, có lẽ là do thực hiện nhiệm vụ. Những lúc anh về, cô đều quấn lấy anh, nửa bước không rời. Không phải vì Matsuki quý hắn đâu (cũng có một chút...), mà vì mạng mình cả đấy! Càng được hắn quý, hắn càng dễ tha cho! Định luật sinh tồn số 69: "Nếu biết trước sẽ bị mất mạng: Nịnh bợ kẻ có quyền!"

Những trận tập luyện (đánh nhau) giữa Itachi và Shisui vì thế cũng thưa dần. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nữa, xem chán rồi, tích lũy kinh nghiệm cũng đủ rồi, tự tập luyện vẫn hơn.

Thời gian qua, biết bao đêm thức dậy lúc nửa đêm để lén lút tập luyện nhẫn thuật, cuối cùng cô cũng hiểu hơn về nguyên tố mình sở hữu. Lại còn đủ loại nhòm trộm, học trộm, nhìn trộm, xem trộm,..., về cơ bản, nhẫn thuật của Matsuki cũng gọi là có chút thành tựu.

Nói đến nhẫn thuật thì không thể không nhắc đến kết ấn và tốc độ kết ấn. Thực sự nói không ngoa khi cô là cao thủ về mảng này. Kiếp trước khi còn là Liễu Du, ngoài làm một diễn viên xuất chúng, cô còn làm một nhân viên văn phòng khá bận rộn, cả ngày chỉ cắm mặt vào máy tính. Chính vì vậy, Liễu Du hay gặp vấn đề với khớp cổ tay và các ngón tay. Để rèn luyện tay mình, cô đã học kĩ thuật đan tay jutsu của Nhật Bản, hàng ngày luyện tập kết ấn. Cùng với việc bàn tay ngày càng trở nên dẻo dai, tốc độ của cô cũng nhanh hơn hẳn, cho đến khi việc kết ấn trở thành phản xạ, nhanh đến độ chỉ có tàn ảnh của các ngón tay đang cử động.

(Các bạn fan của Naruto cũng nên thử luyện tập tại nhà đi, hiệu quả ngoài mong đợi đấy! Nhất là mấy người hay cắm mặt vào Wattpad cả ngày chả ló đầu ra một chút nào ấy!) :D

Thuật chữa trị thì khỏi nói. Mẹ Mikoto của cô rất thương con gái, lại bị cô suốt ngày bám lấy đòi  học chữa trị, lấy lí do "Mẹ chữa cho con rất giỏi, con cũng phải học để mai này chữa cho mẹ!" Nghe thập phần hiếu thảo+ngoan ngoãn, nên bà đành dạy cô, thi thoảng còn đưa phắt cuốn trục bí kíp cho Matsuki tự học. Thế lại hay, con bé chăm chỉ đọc, không quấy rầy bà nữa.

Với Matsuki thì đâu chỉ đơn giản như thế. Cô ngoài mặt thì giả vờ ra chiều "con rất thích đọc sách, và con chỉ đọc sách thôi", nhưng lại ngấm ngầm luyện tập. Đối tượng để cô chữa trị là mấy con hươu rừng, chim chóc, cá sông... Cô còn nhớ có lần mình lỡ tay phi suriken trúng con chó hàng xóm, làm nó bị thương. Cuối cùng Matsuki đành phải dùng thuật chữa trị, không ngờ con chó ấy khỏe lại thật, đứng lên chạy nhảy bình thường. Lúc ấy cô đã nghĩ, mẹ nó, may thế, may mà mình học chữa trị, không thì lại phải đền tiền chết mệt. Tóm lại, y thuật cảu Matsuki cứ thế mà tiến bộ, tỉ lệ thuận với số con thú được/bị cô vô/cố tình gây chấn thương.

Với ảo thuật, thi thoảng Matsuki hay lượn qua phòng của bố, tìm đọc những cuốn sách ảo thuật. Vốn dĩ cô định tìm cách tạo ra ảo thuật, nhưng nhìn mớ kiến thức vi diệu quá, mà cô cũng không phải loại siêu nhân gì, nên rốt cuộc cũng chỉ có thể học những bí quyết giải ảo thuật. Thôi bỏ đi, ta không có  tham vọng tạo ra ảo thuật, ta muốn tất cả phải sống, phải đối mặt với thực tại tàn khốc này, chứ không phải nơi chỉ là ảo ảnh do con người tạo ra ấy... (Biện minh của một đứa mù ảo thuật... -_-)

Thể thuật thì với Matsuki, ăn uống kiêng khem, chăm chỉ rèn luyện là không đủ. Cô học theo Lee, đeo trên người đủ thứ nặng nề. Vài tháng đầu hiển nhiên là rã rời xương cốt, đi lại như bà già. Những tháng về sau cũng coi như là quen dần, đi đứng bớt khệnh khạng hơn, có khi còn chạy được nữa.

Túm quần lại, trong thời gian qua, khi mà những đứa trẻ khác còn ham chơi ham ngủ, Matsuki đã khổ luyện như một thầy tăng, thành công đắc đạo chính quả! E hèm, tức là kĩ năng khá về mọi mặt, nếu muốn bảo vệ mạng mình và mạng người thì hoàn toàn nằm trong khả năng.

Ngoài ra, về kĩ năng diễn xuất, Matsuki cũng không tha kém chúng bạn là mấy. Ý là sao? Ý là cô ăn, ngủ, nghỉ, chơi, học hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường, qua mặt được tất cả mọi người, kể cả gia đình. Cô thành công dựng lên một tấm biển "ngoan ngoãn, yếu đuối, bánh bèo" của một đứa con gái nên có. Thỉnh thoảng ngứa tay cô cung bộc phát chút xíu sức mạnh, nhưng nhìn chung vẫn không đi quá giới hạn.

Đã là một đứa "con gái" bình thường thì sao thể thiếu "nữ công gia chánh". Matsuki học mẹ từ việc quản gia cho đến nấu ăn, dọn nhà,..., cái gì đã biết thì nâng cao tay nghề, cái gì không biết thì tiếp thu. Chung quy thì học cái này cũng tốt, chuẩn bị cho tương lai khi phải sống một mình vậy. Mikoto chỉ dạy cô tận tình, suốt ngày khen "Con gái mẹ giỏi quá!" hay "Con gái mẹ ngoan quá!"... làm cô sướng phổng cả mũi. Con biết con giỏi mà, mẹ cứ quá khen!

Ôm đồm bao nhiêu việc như thế, cũng có lúc Matsuki nghĩ về tuổi thơ đã bỏ phí. Nhưng cô cũng phải lắc đầu, phí như thế thì đã sao, tập luyện để trở nên mạnh hơn cũng tốt mà...

... Và quan trọng hơn, ta mà không bỏ ra thời gian để luyện tập thì cả đời sau vứt cho Itachi xử lí nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip