Chương 30: Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay mát trời, ta dự làm chút đoản văn về cặp Liễu Du-Lạc Đằng.

Dành cho ai quên: Lạc Đằng là người yêu của chị Liễu Du (Matsuki-nữ 9 của truyện) trước khi xuyên, đã phản bộii chị mà đi theo tiểu tam Lại Tẩm Như. Đọc lại chương 1 để rõ hơn (mà nội dung cũng chỉ có vậy thôi chứ làm gì hơn)

Mà kiểu chữ có thể không đẹp, thỉnh chờ cuối tuần, ta sẽ sửa lại.

-----"""-----

Đôi chân của ta sẽ không một lần vì ngươi mà dừng lại nữa.

Ta từng vì tình cảm của bản thân mà giúp đỡ ngươi tất cả, nhưng đừng mong níu giữ bước chân của kẻ nay đã cạn tình.

Trong trò chơi tình ái, ta nắm được, thì cũng buông bỏ được...

Lạc Đằng, ngươi còn nhớ ta không?...

Ta thì quên mẹ mất ngươi là con cẩu nào rồi... :)

-----"""-----

Ta...sợ yêu.

Ta từng nắm tay một người, thề sống bên nhau đến hết đời...

Ta từng kề môi một người, trao cho hắn nụ hôn nồng cháy...

Ta từng ghé tai một người, thầm thì những điều tự đáy lòng...

Ta từng...yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, tê tâm liệt phế.

Ta trao cho hắn tinh túy của cả thanh xuân, chỉ đổi lại là giây phút ở bên hắn.

Cuối cùng, rốt cuộc cái ta nhận được, là cử chỉ lạnh nhạt của hắn, là ánh mắt thờ ơ của hắn, là sự chán ghét của hắn...

Hắn nói yêu ta, ta tin.

Hắn nói muốn ta, ta tin.

Hắn nói sống bên ta trọn đời, ta tin.

Hắn nói sẽ lấy ta làm vợ, ta tin.

Cho đến khi...

Hắn nói hắn hết yêu ta, ta không tin.

Hắn nói hắn chán ghét ta, ta không tin.

Hắn nói hắn có bồ mới, ta không tin.

Hắn nói hắn không trả ta 50tr hắn nợ ta, ta...

*m thằng mặt l*n, mày không trả tao đ*t cả họ nhà mày nhá! Tính trốn nợ hả? Mặt l*n như mày tính trốn được chắc!? Mày muốn yên ổn thì nôn 50tr ra đây, hay để chị đây cho người ra đếm răng giúp mày!?

...

Khụ, lần này thì hắn tin.

-----"""-----

Mười năm...

Ta yêu ngươi, ngót nghét đã mười năm.

Cả tuổi xuân đẹp đẽ nhất của ta, ta đều dành hết cho ngươi.

Chẳng vì lí do cao cả nào.

Đơn giản chỉ vì yêu ngươi thôi.

Trả lại cho ta.

Mười năm ta yêu ngươi.

Mười năm ta mù quáng vì ngươi.

Mười năm ta khóc vì ngươi.

Mười năm ta chờ đợi vì ngươi.

Mười năm ta bỏ lỡ vì ngươi.

Trả lại hết cho ta.

Ta tưởng ngươi yêu ta, nên cố gắng giữ ngươi ở cạnh, mặc ngươi vẫy vùng đòi thoát. Nhưng lại quên rằng, phía trước từ TƯỞNG, còn thiếu mất từ ẢO.

Hãy gọi ta là con ẢO TƯỞNG :)

-----"""-----

Ta choáng váng khi nhận ra ngươi tay trong tay với một ả đàn bà mới.

Đẹp hơn ta? Không.

Quyến rũ hơn ta? Cũng không.

Giàu có hơn ta? Lại càng không.

Nhưng có lẽ, đấy mới là người ngươi yêu.

Tình địch lớn nhất của ta, hóa ra không phải ả, mà lại chính là tình cảm của ngươi dành cho ả.

Ta thống khổ, ta kêu gào, ta điên dại, tất cả là chỉ để gọi ngươi quay lại. Nhưng ngươi vẫn cứ bước khỏi nhà ta, mang theo mớ hành lý đã sắp sẵn từ lâu mà rời bỏ tình yêu của ta.

Đừng đi, xin ngươi. Tim ta đau lắm, ngươi biết không? Tim ta mất mát lắm, ngươi biết không?

Ta cần ngươi, rất cần, rất cần, rất cần ngươi. Vậy nên, ở lại đây đi, làm ơn.

Ngươi gạt tay ta, lạnh lùng.

Ta hụt hẫng.

Ngươi muốn rời bỏ ta?

Ta như thiên thần sa đọa, hoảng hốt khi nhận ra điều ấy.

Nhưng ngươi lại nói ngươi cần tìm tình yêu đích thực, và người đó không phải là ta.

Ta yêu ngươi, thành tâm muốn ngươi hạnh phúc. Nếu hạnh phúc ấy không phải là ta, vậy ta sẽ thả ngươi đi, để ngươi tìm đến bến bờ của riêng mình.

Nhưng hãy để ta mỉm cười nói với ngươi những lời sau cuối, bởi hình tượng của ta, là một nữ nhân cao quý.

...

:)

*m, Lạc Đằng, một là mày ở lại, hai là tao cho người tiễn mày lên bàn thờ bóc chuối ăn, mày chọn cái nào?

:)

Hắn chọn cái thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip