Chương 21: Suy luận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại sao anh lại mời em ăn ạ ?
- Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn thế thôi.
Tôi và cậu bé mỗi người hai tay hai bịch bánh bao nóng hổi.
- Chắc em cần phải lo cho nhiều em nữa bé hơn mình nên mới phải đi móc túi đúng không ?
Cậu bé giật mình nhưng không nói gì,...
- Không sao, cứ coi như là anh đánh rơi túi nữ trang em nhặt được rồi anh trả ơn em đi. Nhưng từ lần sau không được đi ăn cắp vặt nữa đâu nhé.
- Nhưng nii-san của bọn em kiếm tiền cực khổ mà vẫn không đủ nuôi chúng em !
- Thế em có thể đi xin việc làm thêm hay gì không ?
- Không, nii-san cấm đi làm vì sợ họ bóc lột và đánh đập bọn em.
(Không biết nii-san mà cậu bé kia nói mặt mũi như nào nhỉ ?)
Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã đến khi ổ chuột tồi tàn nơi mà cậu bé gọi là nhà.
Một số đứa bé đang chơi quanh khoảng sân đầy phế liệu chạy lại gần.
- A, anh Ban đã về !!
- Anh có mang được đồ ăn về không ? Em đói quá.
- Có chứ hôm nay anh trai này - "xin lỗi vì em chưa kịp hỏi tên anh ạ !" đã đãi chúng ta đấy.
- Không sao, hân hạn được gặp mặt các em. Anh tên là Keita nhé.
- Cảm ơn Keita-niisan đã đãi chúng em ạ!
- Không cần phải thế đâu mà, đây là việc làm tự nguyện của anh thôi.
Bỗng nhiên một bé gái nắm tay tôi.
- Keita-niisan, ở lại chơi với chúng em nhé.

     (Hình ảnh mang tính minh họa)
         (Đừng hỏi xin link please!)

- Chắc là anh không thể từ chối rồi nhỉ !
Sau khi ăn xong chỗ bánh bao tôi mua về, bọn trẻ trở nên hiếu động hơn, rủ tôi chơi trốn tìm, đánh trận giả, thậm chí là cả,... nhảy dây.
- 28, 29 và 30 !! Tốt lắm Rose, em đã chiến thắng rồi đấy.
Nhân tiện, Rose là tên của bé gái đã kéo tôi ở lại.
- Nốt một lần nữa nhé, được không Keita-niisan ?
- Không được, để hôm khác đi. Mặt trời cũng sắp lặn rồi, anh phải về nhà đã.
- Vâng ạ, vậy thì hẹn gặp lại anh sau.
Ban đến bên cạnh tôi và đưa trả túi trang sức.
- Em thật lòng xin lỗi ạ !
- Cảm ơn em, lần sau đừng làm thế nữa nhé.
- Vâng ạ.
Tôi đưa cho cậu bé một túi tiền.
- Đây, anh có quà cho em nè. Đợi anh về hẳn hãy mở nhé.
- Vâng, chào anh.
Tôi đi ngược con đường đất và trở về nhà trọ, lỡ thất hứa với mọi người về vụ đi chơi rồi. Tí tôi phải xin lỗi đàng hoàng mới được.

5 phút sau, vẫn tại khoảng sân ấy.
- A, mừng anh về nhà nii-san.
- Nee-chan đã về, lại đây chơi với chúng em đi.
- Từ từ nào, chúng ta ăn tối đã nhé. Anh vừa kiếm được tiền mua bít tết cho các em nè.
Lucas và Violet, đang xách một cái túi đựng mấy hộp bít tết.
- Wow, thơm quá, nhưng cái nãy em ăn bánh bao no bụng rồi.
- Ai mua cho em vậy ? Ban đúng không ?
- Dạ không, thật ra lúc nãy em có móc túi của một anh, anh ấy biết nhưng lại không bắt em. Mua đồ ăn cho em và đưa em về đây.
- Anh bảo bao nhiêu lần rồi, không móc túi nữa mà. May cho em là gặp được người tốt đấy.
- Anh ấy còn tặng em túi quà nữa này.
Trong đó có mấy đồng xu lạ lắm, em chưa thấy bao giờ.
- Đâu ? Đưa anh xem nào ?
Ban đưa cho Lucas xem cái túi.
- Này, onii-chan ? Đây chẳng phải là đồng bạch kim à ? Hơn thế nữa, nhiều quá. 100 hay 200 đồng đây ?
- Ba trăm... Đồng chẵn. Này Ban anh ta là người như nào ?
- Anh ấy trạc tuổi anh, tóc bạc cắt ngắn, mắt màu đỏ nhạt. Tên anh ấy là Keita thì phải ?
- A, là anh chàng lúc đó !
- Ừm, anh biết rồi Violet. Người đâu mà hào phóng quá, lần sau gặp lại phải cảm ơn mới được.
- Số tiền này anh sẽ tạm giữ, mua nhà mở cửa hàng. Sau khi đã đủ bù vốn chúng ta sẽ trả lại cho anh ta sau.
- Vâng, nii-san.
-----------------------
- Chủ nhân, ngài đi đâu mà giờ này mới về hả. Ngài không lo lắng cho đứa con trong bụng em sao ?
- Ảo tưởng quá Sora. Xin lỗi mọi người, tôi bạn chút việc tí.
- Mồ, thế mà bảo sẽ dẫn bọn em đi chơi.
- Anh xin lỗi mà, mai sẽ đi chơi bù sau. Nè, quà như anh đã hứa.
Tôi đưa trang sức cho mọi người. Miyu và Chika đeo một cặp nhẫn đôi giống nhau, Kiana đeo một cái vòng cổ bằng vàng, Wiz có một cái vòng tay, còn Sora thì đeo thêm đôi khuyên tai mới.
- Thôi thì, thế này cũng được vậy ! Mà sao chỉ có mỗi Miyu và Chika được tặng nhẫn hả Keita ?
- Câu trả lời đơn giản mà Wiz, đây là một lời cầu hôn đấy.
Wiz, Chika và Miyu lườm nhau.
- Yêu chủ nhân nhất, mọi người biết không ? Với long nhân tộc thì khi một người con trai tặng một người con gái đôi khuyên tai thì chính là lời cầu hôn đấy.
( Hể, tôi còn chưa nghe thấy bao giờ đó)
- Thế này là sao hả chủ nhân ?
- Mọi người bình tĩnh nào, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó.
- Thật chứ !!!??
- Thật !
- Chủ nhân có yêu chúng em không ?
- Chắc chắn là có rồi !
- Vậy thì chứng minh đi. Bằng.. bằng một nụ hôn.
- Được rồi, nhưng mà hôn nhau trước mặt trẻ con thì có hơi...
(Tôi quay qua liếc Kiana đang ngồi nghe ngóng cuộc nói chuyện nãy giờ)
- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ai sẽ được hôn trước ?
Wiz, Miyu và Chika lại quay ra lườm nhau nhưng lần này còn có thêm cả Mei và Sora. Nhưng trong lúc mọi người cãi nhau, nụ hôn lại bị cướp mất bởi Kiana.
- Em cũng yêu chủ nhân mà, teehee 😜
- HẢ !!!!!!????
Tôi ngay lập tức dùng 'Quang Tốc' để bỏ chạy. Nếu không ở lại thêm một phút nữa chắc chắn sẽ bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất.
Tôi cứ chạy một mạch cho đến khi dừng lại trước tòa nhà của hội.
(Chắc nghỉ qua đêm nay ở đây vậy).
Bước về phía quầy rượu và gọi một li nho rừng, tôi nhâm nhi trong khi suy nghĩ vẩn vơ.
Có hai người đàn ông cơ bắp lực lưỡng đang ngồi bên cạnh tôi vật tay, trong khi mọi người hò reo cổ vũ, đằng xa kia có một ông già say xỉn đang ngồi nói chuyện bô bô với một cô gái trẻ đẹp.
- Này cưng biết không, nếu anh bắt được tên 'Sát thủ hắc ảnh' kia, anh sẽ mua căn nhà to nhất khu này và cưới cưng về làm vợ. Cô gái kia vừa cười vừa chuốc thêm rượu cho ông già, trong khi tay kia đang sờ soạng túi quần để móc túi.
(Sát thủ hắc ảnh à ? Hay mình cũng tham gia nhiệm vụ này nhỉ, lâu lắm rồi chưa đi làm nhiệm vụ.)
- Chủ quán, một li nho rừng nữa !
- Có ngay có ngay.
Tôi đưa bốn đồng bạc cho chủ quán và hỏi:
- Anh cơ thông tin gì về tên 'Sát thủ hắc ảnh' không ?
- Hình như tên này là một kẻ giết người máu lạnh, một mình xử lí được cả một trung đội hoàng gia, vũ khí chuyên dụng mà một con dao thì phải ?
- Còn gì nữa không ?
- Chà, tự nhiên tôi quên mất. Hình như nếu cậu gọi thêm hai li nữa chắc tôi sẽ nhớ ra đấy.
- Đước rồi, thêm hai li đi.
- Có ngay !
Uống xong bốn li rượu, ông ta chỉ cho tôi về phía cái bảng treo nhiệm vụ, tất cả những gì ông ta nói ra đều được ghi trên đấy hết, tôi đã bị moi tiền một cách ngoạn mục.
- Etou, để xem nào. Di chuyển nhanh hơn bóng, không một tiếng động. Vũ khí có thể là một con dao cực kì sắc, đâm xuyên qua được bộ giáp kim loại,
Gây ra nhiều vụ án lớn như hạ sát cả nhà quý tộc, hay mới đây là tiêu diệt đội quân tinh nhuệ của triều đình nhưng chưa từng làm hại trẻ con, trông giống thanh niên 16 tuổi, dưới đây là hình minh họa.
(Quen quá, hình như mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải ?)
Tôi quyết định đi xem qua hiện trường gây án, đầu tiên là căn nhà của quý tộc. Họ đã rào chắn và treo biển cấm vào, nhưng tôi bay từ trên mái nhà xuống vì họ đâu có cấm bay ?
- Chà ghê thật, vệt máu khô ở khắp nơi.
Sân đầy vết máu loang lổ, trên tường và sàn nhà cũng thế, cửa gỗ bị chém rách làm nhiều mảnh.
(Vết cắt rất bén, đúng là vũ khí nguy hiểm.)
Tiếp theo là cánh đồng lúa mạch, nơi đây máu cũng loang lổ và nhiều nơi trên cánh đồng vẫn còn bóng dáng mấy con quạ. Tôi kiểm tra cả căn nhà hoang gần đấy, kì lạ rằng nơi đây chẳng hề có vết máu nào cả.
Bao quanh căn nhà thì có máu, còn bên trong thì không. Có lẽ nào đây là nhiệm vụ bảo vệ ?
- Chết tiệt, mọi thứ không ăn khớp nhau gì cả, phải làm sao đây ?
Một đống câu hỏi rối rắm trong đầu tôi nhưng tôi chả gỡ được nút thắt nào cả.
(Thôi, có lẽ cứ trốn về nhà trọ ngủ đã xong mai tính sau nhỉ ?)
Ngược con đường mòn đi về, vẫn còn lưu ở đây dấu vết bánh xe ngựa, nhưng cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa, hình như có người bị giết ở đây thì phải ? Máu vẫn còn loang lổ ở giữa đường kìa..
- Chờ đã, có lẽ nào ?
Giữa vũng máu khô ấy, có một vết bánh xe đi qua.
- Đúng rồi, quả nhiên là như vậy. Mình phải hành động ngay nếu không  chứng cứ sẽ biến mất mất.
Tôi chạy như bay ra khỏi cánh đồng, hướng về phía trung tâm kinh đô.

















Xin lỗi mọi người vì ra chap lâu 😢 nhưng từ giờ đến hai tuần tới mình bị ôn thi, làm đề cương và học quân sự. Rất có thể là sẽ không có chap mới, vậy nên mong mọi người thông cảm 🤒🤒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip