Chương 22: Kiếm và pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ưm, cho hỏi anh có nhớ được có bao nhiêu chuyến xe hàng vào kinh đô trong vòng một tuần nay không ạ ?
- Cái gì đấy, muộn thế này rồi cậu còn làm gì ở đây ?
Tôi dùng 'Quang tốc' chạy một mạch từ cánh đồng đến cổng thành trong chưa đầy 5 phút.
- Tôi có việc muốn hỏi một tí thôi mà.
- Tại sao chúng tôi lại phải nói cho cậu nhỉ ? (Người lính canh còn lại hỏi)
- Thôi mà hai anh, em biết các anh đứng canh gác cũng mệt mỏi rồi, cầm ít tiền để đi uống rượu nè các anh.
Tôi đưa cho hai người lính mỗi người một đồng bạch kim. Họ há hốc mồm lên nhìn và vỗ vai tôi nói.
- Ây dà chú em, vào đây làm chén chè nhạt rồi nói chuyện tí nào.
Họ dẫn tôi vào bên trong bốt canh gác, ngồi xuống rót 3 tách trà rồi nói.
- Chú em có biết vụ náo loạn gần đây không ?
- Dạ, em biết. Vụ "sát thủ hắc ảnh" đúng không ạ ?
- Không, không phải. Ừ thì vụ "sát thủ hắc ảnh" cũng đc coi là náo loạn nhưng còn một vụ khác lớn hơn cơ.
- Dạ thế thì em chưa nghe rồi, anh kể cho em đi.
- Chuyện là gần đây xuất hiện một con quái vật ở phía đầm lầy cách đây tầm 200 dặm. Đức vua đã điều động quân lính đi tiêu diệt nó và ban lệnh hạn chế di chuyển ra khỏi kinh đô.
- Vậy nên,.. (tên lính canh còn lại nói) cả tuần nay có đúng 5 chuyến xe hàng ra vào thành. Bốn chuyến của bá tước Waves, còn lại một chuyến của cậu đấy.
- Bá tước Waves, ông ta là người như nào ạ ?
- Ông ta có công lớn với đức vua đời trước nên được trọng dụng lắm, ban đất đai cả một khu rộng lớn. Nhà ông ta to nhất ở phía bắc kinh đô này đấy.
- Ông ta có hơi dị hợm một tí, với lại nhờ có tín chỉ của vua ban tặng nên ông ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, bọn tôi không có quyền can thiệp.
- Dạ vâng, cảm ơn anh vì tất cả thông tin ạ.
Tôi uống vội chén trà rồi vội vã rời khỏi đấy, để lại hai người lính canh vẫn đang ngắm nghía đồng xu bạch kim.
- Vậy là rõ rồi, trăm phần trăm lão ta có dính dáng đến vụ "sát thủ hắc ảnh" kia, trước đó mình phải bải vệ chứng cứ đã.
Đường xá vắng tanh, tôi chạy vội về phía nhà trọ và cầu mong tháng may mắn mỉm cười với mình.
----------------------------
(Sao mình khó thở thế nhỉ, đã thế sức nặng này đè mình xuống nữa)
- Mồ, chủ nhân! Dậy đi chứ, sáng bảnh mắt rồi đấy.
(Ưm, chuyện gì đang xảy ra vậy ?)
Mở mắt ra, Miyu đang nằm trên giường ôm cổ tôi, còn Chika thì ngồi lên bụng tôi. Kiana, Wiz, Sora và Mẹ thì đang đứng bao quanh chiếc giường.
- Anh dám trốn đi chơi cả tối hôm qua, có biết anh đã hứa gì với tôi không Keita ?
Mei trông hết sức giận và hình như tất cả mọi người không ai có ý muốn bênh tôi cả.
- Anh xin lỗi, tại nếu hôm qua anh không trốn đi thì chắc là chết mất. Còn về lời hứa thì,...
Tôi đang vắt óc nhớ lại mình đã hứa gì với Mei. Mei nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, mồ hôi hột của tôi bắt đầu rơi xuống.
- À, ừm, anh nhớ là,.. Để xem, lời hứa,...
- Anh không nhớ chứ gì ?
- Không, không phải. Chẳng qua não bộ anh vẫn chưa sắp xếp được các sự việc thôi, em hãy chờ anh thêm một, à không hai, à không năm phút nữa thôi...
Bép, tôi nhận một cái tát từ Mei.
- Tồi tệ !!!
- Ơ, anh nhớ rồi. Đợi đã Mei....
Mei không thèm nghe tôi, chạy vụt ra khỏi phòng ngủ.
- Kiana, nhờ em đuổi theo Mei giúp anh.
- Vâng ạ.
Kiana chạy theo Mei, mọi người còn lại trong phòng nhìn tôi và thở dài.
- Anh nhớ ra thật chưa vậy chủ nhân ?
- Anh thề, anh nhớ rồi. Xin lỗi mọi người. Hiện tại bây giờ là mấy giờ vậy ?
- 10h sáng rồi ! Wiz đưa chiếc đồng hồ cho tôi xem.
(Chết tôi rồi, bảo sao Mei lại giận như vậy)
- Xin lỗi, đợi anh chuẩn bị. Đúng một phút thôi.
Dùng quanh tốc mức cao nhất, tôi đánh răng rửa mặt, chải chuốt đầu tóc và thay quần áo.
- Xongggggg !
Tôi dừng lại sau 58 giây, tay phải cầm chiếc bánh mì nướng bơ ăn dở, tay còn lại cầm cốc sữa tươi. Do tốc độ nhanh quá nên một ít sữa đổ ra sàn.
- Vậy, chúng ta chuẩn bị đi thôi nhỉ ?
- Wow, ấn tượng đấy Keita. Cậu càng ngày càng giỏi hơn...
- Cảm ơn Wiz, chuyện bình thường ấy mà.
- .... Về khoản bốc phét và chạy trốn, cậu nghĩ cái gì vậy Keita ?
- Hahahahah 😥 Thôi cho tôi xin đi, tôi biết lỗi của mình rồi mà.
- Hể, cô vừa nói gì vậy Wiz, có muốn tôi cho hai quả bưởi này xẹp lép không ?
Sora tóm lấy Wiz từ đằng sau và lấy tay xoa bóp bưởi của Wiz.
- Kyá á á á, cô làm cái gì vậy ?
- Ồ, cô còn chưa biết lỗi à ? Miyu, Chika lại giúp tôi một tay nào.
- Ok.
Miyu và Chika cũng nhảy vào Wiz, không khí trong phòng bây giờ sặc mùi Yuri.
- Thôi, STOP !!!!! Chúng ta đi nhanh thôi không muộn bây giờ.
- Hôm nay cô gặp may nhé Wiz, không có lần sau đâu.
- Hộc, hộc, hộc,... Cảm ơn đã cứu tôi... Keita, tôi nợ cậu một mạng rồi.
- Sao cũng đc, vậy tôi nhờ cô và Sora chuẩn bị đồ ăn nhé.
- Hmm, nếu là đồ ăn thì tôi đã làm từ sáng sớm rồi, cậu không phải lo.
- Vậy à, chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng.
Tôi có cảm giác bây giờ tôi có thể dogeza Sora luôn cũng được.
- Rồng gánh team !!! Yosh, xuất phát thôi.

(Dogeza đây nè :v Ý là quỳ gối chứ còn gì nữa )
----------------------------
Hình như Kiana đã thuyết phục được Mei quay lại, chúng tôi gặp nhau ở trước cửa nhà trọ.
- Cơ hội cuối ! Nào nói đi, anh đã hứa cái gì ?
- Ừm, đi cắm trại và săn Bugu cùng nhau, đúng không ?
Tôi nhìn Mei, mặt cô ấy vẫn không có biểu cảm gì.
- Tốt, tôi cứ tưởng phải tát cho anh một cái nữa để tỉnh ngủ chứ ?
(Phù, tí chết..) Vậy chúng ta đi ra bên ngoài kinh đô săn nhé ?
- Không cần đâu, ở phía bắc có một khu rừng để nuôi Bugu, chúng ta chỉ cần trả tiền là được đi săn thoải mái.
(Phía bắc à ? Một công đôi việc luôn, biết đây lại có thể tìm hiểu thêm một chút về lão Waves kia)
- Nếu đi từ bây giờ thì chắc tầm nửa tiếng nữa đến nơi, hoặc nếu đi nhanh thì tầm 20 phút.
- À, ừm Keita... ?
- Sao vậy Mei ?
- Anh,. anh cõng tôi được không lúc nãy tôi chạy nhanh quá bị ngã bong mắt cá chân rồi.
- Khổ chưa ? Vậy thì để tôi nhờ Wiz, một phút là xong.
Mei trừng mắt nhìn tôi và ngay lập tức tôi hiểu hàm ý là "Cứ thử gọi xem, tôi giết đấy !"
- Haizz, thôi được rồi. Leo lên đi.
- Yayyyyy !!!!
Mei ngay lập tức vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Hể, không công bằng. Em cũng muốn nữa.
Miyu và Chika cũng nằng nặc đòi tôi cõng đi.
- Thôi đi nào, cứ như này bao giờ chúng ta mới đến nơi hả ?
- Tất cả là tại chủ nhân chứ sao lại mắng bọn em thế.
Vừa đi vừa cãi nhau, bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi đã đến nơi.
Nơi đây như một khu công viên rộng lớn, biển đề ghi là chỗ nuôi lợn rừng, bò rừng và bugu cỡ nhỡ. Thuộc quyền sở hữu của bá tước Waves.
"Mỗi người đóng 20 xu vàng, được săn thoải mái, thời gian 24h. Vui lòng liên hệ bảo vệ để mua vé." Vậy đó, mọi người chờ tôi một lát nhé.
Tôi đi về phía căn nhà gỗ, nơi treo biển 'bảo vệ' bên ngoài.
- Làm ơn cho tôi mua 7 vé.
- 1 đồng bạch kim, 40 đồng vàng, cậu có cần mua vũ khí không ?
- Dạ thôi không cần đâu, tiền đây ạ. Làm ơn nhanh nhanh giúp cháu.
Ông bảo vệ nhìn liêc qua mấy đồng tiền tôi quăng lên bàn và đưa cho tôi 7 vé.
- Đây, chúc cậu có chuyến đi săn vui vẻ.
Tôi cầm lấy vé, đang định quay lại thì bất ngờ cánh cổng tòa nhà phía xa kia mở ra, từ đó một chiếc xe ngựa chạy ra đi về hướng lâu đài của nhà vua.
- Chà, ông ta đi rồi. Cuối cũng cũng ngủ được một lát.
Ông bảo vệ nói rồi lăn ra ngủ luôn, ngáy to như sấm.
- Chậc, chắc lại bị bóc lột sức lao động đây mà, nhưng mà người đâu mà ngủ nhanh thế 🤔?
(Nhân tiện, biển đề tên gắn trên áo ông bảo vệ ghi là 'Nobita')
Tôi quay lại chỗ cũ và đưa vé cho từng người một.
Tôi, Chika và Wiz đi hướng này, Mei, Sora, Kiana và Miyu đi hướng kia nhé, chúng ta sẽ thi xem ai đi săn được nhiều hơn nhé.
- Ok, tôi sẽ không thua đây Keita.
- Cố gắng nhé.
Chia nhau ra 5 phút, tôi đã săn được con lợn rừng đầu tiên.
- Chà, không thấy con Bugu nào nhỉ ?
Chắc tôi phải học thêm skill 'tầm địch' quá.
- Này Keita, đây có vẻ là bãi tập tốt đấy, cậu có muốn thử một số kĩ năng kiếm kết hợp với phép thuật của tôi không ?
- Được sao ? Vậy thì Chika, nhờ em trở lại dạng kiếm giúp anh nhé.
- Vâng thưa chủ nhân.
Chika hóa thành kiếm trên tay tôi.
- Giờ tôi phải làm gì hả Wiz ?
- Xem nè.
Wiz tạo ra một quả cầu nhỏ màu xanh lá và cho nó bay đến bám vào lưỡi kiếm của tôi, giờ đây thanh kiếm đang tỏa ra một màu xanh nhạt.
- Phép thuật sẽ giúp tầm tấn công của cậu xa hơn, tối đa là 20m. Cậu thử tìm con vật nào đó và thử xem.
- Ok, Wiz.
Một lúc sau, con bugu đầu tiên cũng đã xuất hiện.
- Tốt, hãy đỡ...
Tôi chém vào không khí, tức thì một vòng cung màu xanh lá xuất hiện, bay với tốc độ chóng mặt và cắt con bugu kia thành hai mảnh. Sau khi chém xong, ánh sáng trên cây kiếm cũng biến mất...
- Cái loại sức mạnh gì đây ? Còn gì nữa không Wiz ?
Wiz lại tạo ra một quả cầu nữa, lần này là màu xanh biển và tiếp tục bám vào lưỡi kiếm của tôi.
- Lần này cậu xoay kiếm ba lần xong đẩy về phía trước nhé Keita.
- Như này à ?
Xoay kiếm lần thứ nhất, một vòng tròn mà thuật xuất hiện, xoay kiếm lần thứ hai, một vòng tròn nữa ghép lại thành hình cầu, xoay kiến lần thứ ba, những chữ viết cổ ngữ bắt đầu được khắc ghi lên khắp vòng tròn.
- Tốt lắm, giờ đẩy quả cầu đi.
Tôi đâm thẳng kiếm về phía trước, quả cầu đâm vào cây cổ thụ trước mặt và phát nổ, kích hoạt những chữ viết trên nó, tạo nên một luồng điện mà thuật ra xung quanh, hủy diệt cái cây trong nháy mắt.
- Tôi há hốc mồm ra không nói được gì, Wiz nhìn gương mặt tôi lúc này mà phát cười.
- Thế nào, pháp thuật cũng không tệ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip