Chương 20: Sát thủ "Hắc Ảnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này Mei, tôi đã bảo mua ít thôi mà.
Nhìn núi đồ ăn trên bàn mà tôi thấy phát sợ, như này là quá nhiều rồi.
- Gomen, Keita. Tôi đã mua ít rồi mà, không ngờ là nhà tron này chuẩn bị nhiều thế.
- Mà thôi, chắc cũng là một phần lỗi của tôi... Bo cho họ nhiều tiền quá.
- Đâu có, như này là bình thường mà. Long nhân ăn khỏe lắm, cứ để tôi lo cho.
Sora ưỡn ngực lên trong khi Miyu và Chika nhìn vào với ánh mắt ghen tị.
- Hmm, hóa ra là càng ăn nhiều thì ngực càng to ra à ?
- Đúng thế, ăn uống đủ chất cộng với uống nhiều sữa tươi sẽ làm cho ngực phát triển hơn (Wiz vừa cắt miếng bít tết vừa nói) Nhưng hai người thì chắc không được đâu, tuổi cao quá rồi không phát triển được nữa.
- Không thể nào, chuyện đó là thật sao Wiz ?
- Nhưng hình như giang hồ vẫn đồn đại là nếu cho người mình thích xoa bóp ngực mỗi ngày thì ngực sẽ to lên thì phải.
Miyu và Chika đỏ mặt còn tôi thì sặc ngụm rượu nho đang uống dở.
- Anou, có ai muốn uống thêm sữa không ạ ? Em sẽ đi gọi cho.
Mei, Chika, Miyu đồng loạt dơ tay lên.
- Đành nhờ em vậy, Kiana !
Chúng tôi thu hút hết sự chú ý trong phòng ăn, một phần là do núi đồ ăn khủng lồ, một phần nữa là do xung quanh tôi có quá nhiều mĩ nhân.
Hai người đàn ông ngồi trong góc phòng ăn vừa nhìn cảnh đấy vừa nói chuyện với nhau.
- Nhìn thằng nhóc con kia kìa, chắc là công tử con nhà giàu rồi. Gái gú bao quanh hàng đàn liền.
- Kệ nó đi, thế tí nữa kế hoạch làm ăn của chúng ta như nào đây ?
- Hắn hẹn chúng ta ở ngôi nhà bỏ hoang cạnh cánh đồng lúa mạch.
- Đã thuê được người bảo kê chưa ?
- Có rồi, tốn tiền lắm đấy. Nhưng sau vụ làm ăn này thì chúng ta lãi to.
- Thế thì ta cũng yên tâm rồi.
----------------------
- Onii-chan, em buồn ngủ.
- Chịu khó tí đi Violet, hôm nay chúng ta có công việc mà.
- Thế thì em muốn ngày mai được ăn thật nhiều bít tết cơ ♥
Bây giờ đã là 10 giờ tối, Lucas và Violet đang ngồi trên nóc căn nhà bỏ hoang, nhìn ra cánh đồng lúa mạch.
- Ồ, hình như là đến rồi kìa onii-chan.
Violet chỉ tay về phía chiếc xe hàng đang chạy về phía ngôi nhà.
- Ừm, anh thấy rồi, có vẻ như là nó không bị theo dõi.
Chiếc xe đến trước sân ngôi nhà hoang, từ trong đó hai người đàn ông trong phòng ăn nhà trọ bước ra.
- Ngồi một chỗ quan sát và bảo vệ cũng được 10 đồng bạch kim, lời quá còn gì nhỉ ?
- Vâng, onii-chan mọi việc có vẻ suôn sẻ.
Lucas tiếp tục quan sát trong im lặng.
- Violet, hình như chúng ta có khách không mời kìa.
- Em đang buồn ngủ mà onii-chan, giải quyết nhanh gọn nhé.
- Ừm !
Đang di chuyển chậm trong cánh đồng lúa mạch là một số người lính mặc giáp phục đế quốc.
- Chỉ huy, hình như tin tình báo của chúng ta là đúng. Có một chiếc xe khả nghi dừng trước căn nhà hoang kìa.
- Tốt lắm, liên lạc đội B tiến vào từ bên hông, bao vây căn nhà.
....
- Có chuyện rồi thưa chỉ huy, không thể liên lạc được đội B !!
- Cái gì ? Thế còn đội C thì sao ?
- Cũng mất liên lạc luôn !! Chúng ta đã bị rơi vào bẫy rồi.
- Chết tiệt, mau rút quân xin chi viện nhanh.
Một bóng đen lướt qua, người lính đang rút lui bỗng nhiên khựng lại.
- Này anh kia! Không nghe thấy lệnh à, tiếp tục di chuyển đi chứ !
Im lặng, viên chỉ huy không nhận được câu trả lời.
- Chết tiệt, anh bị điếc rồi hả ?
Bỗng nhiên, người lính kia gục xuống. Máu chảy ra lênh láng từ cổ. Viên chỉ huy chạy lại xem.
- Anh ta đã chết bởi một vết cắt ngọt vào động mạch ! Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, có sát thủ đấy.
Viên chỉ huy quay lại nhưng toàn bộ binh lính đứng dưới trướng của ông đều bị bất động và gục ngã xuống.
- Chết tiệt ! Mi ra đây đánh nhau như hai người đàn ông xem nào !
Ông ta rút kiếm ra, nhưng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ.
- Bản năng của ông ta mách bảo nguy hiểm, nhưng bộ não lại không thể nhận ra được bất cứ gì kì lạ cả.
Đám mây nhỏ từ đâu đến che hết ánh trăng rọi xuống cánh đồng, một lúc sau khi nó trôi đi. Viên chỉ huy đã gục xuống, trên cánh đồng hoàn toàn không còn một người lính nào sống.
Lucas đang ngồi trên mái nhà, xoa đầu Violet ngủ gà ngủ gật.
- Có vẻ xong rồi nhỉ, hôm nay em làm tốt lắm Violet.
-------------------
Cùng lúc đó, tại phòng 402.
- Này, cho anh biết khái niệm "đi ngủ" của các em là như nào được không ?
Sora đang nằm trên giường, hai tay che ngực, chỉ còn mặc đúng một cái quần chíp mỏng. Còn Chika thì đúng nghĩa khỏa thân hoàn toàn luôn.
- Mồ, chủ nhân cứ đùa. Hôm nay ngài cứ nằm nghỉ đi, để em với Sora-chan lo cho.
Chika kéo tôi lên giường và nằm đè lên bụng tôi.
- Cô chịu khó xem trước nhé Sora, tôi sẽ chỉ ra điểm yếu của chủ nhân cho ♥
- Vâng, Chika-senpai :3
- Hmm, điểm yếu của tôi à ?
Nắm chặt hai tay Chika, tôi đè ngược lại em ấy xuống giường.
- Ơ, hể...... !!??!
- Xem kĩ này Sora, tôi sẽ chỉ làm một lần thôi.
- Vâng, Keita-senpai :3
Tôi dùng tay nắn bóp cặp vú nhỏ của Chika.
- Ưm, đừng mà, em xin lỗi thưa chủ nhân.
- Hề, vậy là em không muốn chúng nó to ra à ?
- Nhưng mà ...
- Im lặng chịu trận đi, đừng thấy anh hiền mà dễ bắt nạt.
- Ứ, á á á á ....
Sáng hôm sau, trông Chika và Sora hoàn toàn kiệt sức.
- Có vẻ hôm qua ba người đã có một đêm vui vẻ nhỉ ?
- Xin lỗi Miyu, hôm qua tôi lỡ nghịch dại, hôm nay đành nhường cho cô vậy.
- Liệu mình sẽ có em bé luôn không nhỉ ? (Sora vừa ăn bánh mì vừa nói)
- Không có một lần ăn ngay đâu, tôi với Chika còn chưa có nữa là.
- Vậy tối nay chúng ta lại làm tiếp nhé Keita.
- Đâu có, tối nay là lượt của tôi nhỉ. Chúng ta đã giao hẹn trước rồi mà.
Wiz nói xen vào, Mei ngồi nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì.
- Anou, tôi có bỏ lỡ cái gì à ?
- À, hôm qua mọi người có bàn chuyện chia phòng ý mà. Đúng lúc Mei đi mua thịt Bugu ý.
- Hể, không công bằng, thế còn tôi thì sao hả Keita ?
- Xin lỗi Mei, chắc cô tự thương lượng với mọi người đi, chuyện này tôi không liên quan. Ăn xong mọi người cứ ở lại đây nghỉ ngơi nhé, tôi sẽ đi đăng kí tạm trú cho.
- Chủ nhân, em đi với nhé.
- Để chiều anh về dẫn mọi người đi chơi sau nhé Kiana.
Tôi sợ nếu dẫn mọi người đi thì sẽ lại có rắc rối như lần trước ở làng Tome nên thôi, với lại còn thừa thời gian sẽ đi mua quà về luôn.
- Vâng, vậy bọn em sẽ chờ ở đây nhé. Chủ nhân đi đường cẩn thận.
Ăn xong bữa sáng là tôi lập tức đi luôn. Bên ngoài đường rất náo nhiệt và nhộn nhịp, đúng là kinh đô có khác.
Tôi hỏi hai cô gái đang nói chuyện ở rạp hoa quả đường gần nhất đến tòa nhà của hội.
- Vâng, anh cứ đi theo lối này rồi rẽ phải, có một tòa nhà gỗ kiểu cổ điển có treo biển hội mạo hiểm giả đấy.
- Cảm ơn chị ạ !
Tôi đi về phía hai cô gái chỉ...
- Này, chị có nghe chuyện gì chưa ? Đêm hôm qua một trung đội quân tinh nhuệ của triều đình đã bị tiêu diệt tại cánh đồng lúa mạch đấy, chính phủ đã cho phong tỏa khu đấy rồi.
- Thật à, tiêu diệt được cả một trung đội, chắc chắn là do tên "Hắc Ảnh" làm rồi.
Đi bộ hơn 10 phút là đã đến tòa nhà của hội, tôi đẩy cửa bước vào.
Đúng là kinh đô có khác, mọi thứ đầy đủ tiện nghi, ghế bọc đệm, bàn bar phục vụ đồ uống các kiểu. Mọi người chăm chú vào việc của mình, không thèm để ý đến việc tôi bước vào.
Tôi đến quầy bar gọi một cốc rượu lúa mạch. Một ông rót rượu ra cốc và mang đến cho tôi.
- Xin hỏi, nếu tôi muốn làm giấy đăng kí tạm trú thì có thể làm ở đâu ạ ?
- Một cốc rượu 2 đồng bạc nhé, nếu cậu muốn làm giấy thì uống xong ba cốc trong lúc đợi là được.
- Dạ thôi, mới sáng ra cháu không muốn say xỉn.
Ngồi nhâm nhi cốc rượu chờ đợi, tầm 15p sau cánh cửa bật mở ra và một thanh niên trẻ bước vào hội và biến mất sau cánh cửa văn phòng.
- Ồ, cậu ta đến rồi, kia là người làm giấy tờ đấy.
- Vâng, cảm ơn bác.
Tôi đưa hai đồng bạc cho ông bác và tiến về phía văn phòng.
- Mời vào ! Xin hỏi cậu muốn làm gì ?
- Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú cho 6 người.
- 25 đồng bạc một tờ, cậu muốn đăng kí thời hạn bao nhiêu lâu ?
- Chắc là tầm 3 tháng đi.
- Cậu vui lòng điền tên tuổi của họ vào đây.
Phần tên thì ok rồi nhưng còn tuổi thì tôi phải bịa ra vì không thể ghi vào là hơn nghìn tuổi được.
Anh ta liếc qua tờ giấy, đóng dấu và đưa cho tôi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì, chúc cậu một ngày tốt lành.
Tôi mở cửa ra và một người đàn ông đội mũ che gần hết khuôn mặt bước vào.
- Chào, tôi muốn đến xin giấy phép về lô hàng sắp tới nhập vào kinh đô.
- Ồ, anh đến sớm hơn dự kiến đấy. Nào, ngồi xuống đây.
Đóng cánh cửa lại và bước ra ngoài, tôi không muốn nghe lén chuyện của người khác.
Trên đường đi về, tôi có ghé ngang qua cửa hàng nữ trang trên đường về để mua quà tặng cho mọi người.
- Nhẫn, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay,.... Chắc mua mỗi thứ một cái cho mọi người nhỉ.
- Cảm ơn quý khách, của quý khách hết 1 đồng bạch kim.
Tôi cho túi trang sức vừa mua vào túi áo và đi về nhà trọ, giữa đường về có một cậu bé hình như là trẻ của khu ổ chuột chạy va vào người tôi.
- Xin lỗi anh ạ, anh không sao chứ ?
- Anh không sao, lần sau đi đường phải cẩn thận chứ.
- Dạ vâng em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ chú ý hơn.
- Cậu bé đứng dậy định rời đi thì bị tôi giữ tay lại.
- Từ từ đã, anh muốn mời em một bữa ăn.
Cậu bé nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip