Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà cậu đến nhà Dee, Draco còn hơn cả sẵn sàng đẩy cha con nhà Potter ra khỏi tâm trí, một đêm bên ngoài cùng bạn thân cậu đã đủ tiêu khiển để làm được điều đó.

Cậu chẳng phiền phải gõ cửa khi hai người đã đủ thân để thoải mái chạy ra, chạy vào nhà nhau. Phòng bếp trống không và cậu phải lượn quanh nhà cho đến khi tìm ra cổ đang ở trong phòng cổ, đang cố chọn nên mặc cái gì. Dee đang nghiên cứu hai trang phục gần đó.

"Có vẻ nghiêm trọng nhỉ," Draco đùa. "Mặc đầm màu vàng đi."

Dee khịt mũi và đẩy Draco ra ngoài cửa để cô có thể thay đồ. Cậu ta luôn có khiếu trong việc nhận biết cái gì sẽ nhìn ổn với một người nên cô chẳng cần phải bàn cãi gì. Hầu hết đồ trong tủ cô là do một tay người tóc vàng chọn ra. "Cậu nên là một nhà thiết kế thời trang," cô nói với ra cửa.

"Tớ không thể xử lý với những người dễ tự ái," Draco trả lời lại "mỗi ngày xử lý cậu là đủ tệ rồi."

"Ha ha ha cậu thật hài," Dee trả lời đầy khinh miệt, "Cậu mới là người dễ tự ái ở đây, không phải tớ". Vị giáo viên thấp bé cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, Draco gật đầu với sự lựa chọn của mình.

"Ta nên đi thôi," Draco nói, đưa tay với người phụ nữ tóc nâu.

Dee cười toe toét và cầm tay cậu sau khi lấy áo khoác. Họ ra khỏi nhà cô và ra xe của cậu. Cô thở dài trong lòng. 'Tại sao tất cả những tên đẹp trai luôn là gay vậy?' Cô nhìn lướt qua người tóc vàng. Cậu ta trong thật tuyệt trong chiếc quần bó đen và một cái áo sơ mi lụa màu đen bên dưới một cái áo choàng len dài màu xám.

"Vậy..." Dee kết luận, lúc họ đang trên đường đến club yêu thích. "...cậu thích cha của Eli, phải không?"

"Cái gì? Cái gì đã khiến cậu có cái suy nghĩ đó?" Draco hỏi một cách không thể tin.

"Chỉ với ánh mắt cậu nhìn anh ta. Tớ để ý thấy. Tớ thấy anh ta trên hành lang hôm nay."

"Anh ta đến để bàn bạc về Eli," Draco thừa nhận.

"Và?"

"Và chẳng còn gì nữa," Draco trả lời. Cô ấy nghĩ cậu sẽ nói cái quái gì thế?

"Nói mình nghe đi, Draco," Dee nói nghiêm túc. "Đó có phải người đàn ông dính dáng cùng cậu suốt bao năm trước? Cậu không bao giờ nói tên anh ta, nhưng tớ có linh cảm về nó, đặc biệt khi thấy ánh mắt cậu mỗi khi có người nhắc đến anh ta."

"Cậu là ai vậy, giờ là nhà ngoại cảm à?" Draco cằn nhằn. "Chẳng có gì để nói cả"

Dee nhìn qua người bạn đồng hành. "Cậu yêu anh ấy."

Draco nhíu mày và nắm tay chặt vô lăng. Sẽ cảm thấy thật tốt nếu giữ một người trong những giới hạn nhất định và cậu tin Dee cả đời này. "Tớ nghĩ tớ đã từng. Một sự thay đổi lớn."

Dee nhìn nghi hoặc "Phải không?"

"Nhìn kìa, đừng lo về tớ. Tớ đã lớn rồi. Eli là thử thách duy nhất là nơi mà Potter lo ngại"

Draco lái xe vào bãi đậu xe của quán Cosmo và Dee theo chân cậu vào club sau khi tóc vàng trả phí cho cả hai. 

"Vậy cậu sẽ không phiền chút nào để thấy anh ấy tại lễ chào đón Thứ ba tuần tới khi lũ trẻ hóa trang Halloween à?"

Draco chết lặng tại giữa cầu thang, nơi dẫn đến bàn họ hay ngồi ở phía trên sàn nhảy. Cậu đã hoàn toàn quên mất việc đó. "Ít nhất là tớ sẽ không phiền."

Dee nhìn thấu hiểu. "Nghe có vẻ hơi lo lắng khi xem xét về sự xuất hiện của anh ấy không làm cậu bối rối."

"Dee," Draco cảnh báo khi bước lên cầu thang.

Dee nhún vai, quyết định tính sau chuyện đó. Cô nhìn xuống ban công khi họ ngồi xuống và gọi nước. Sàn nhảy đông đúc và mọi người nhìn hơi lạ trong ánh đèn thay đổi và nhấp nháp bên trên vũ công. "Oh nhìn kìa. Đó là Evan." Dee vui vẻ ríu rít, chỉ tay về lối vào phía anh chàng ở cửa hàng tiện lợi mà cô crush vừa bước vào.Người phụ nữ tóc nâu nhanh chóng đứng lên khỏi bàn bước xuống cầu thang để gặp cậu ta.

Draco sẽ cười vì sự thay đổi nhanh chóng của cô bạn cậu trở thành một cô học sinh ham chơi nếu cậu không để ý thấy người đàn ông bước vào phía sau Evan.

Harry.

Xử lý với anh ta về Eli đã đủ khó khăn rồi. Vậy tại sao anh ta lại nhảy ra ở mọi nơi mà cậu đến, nữa? Và tại sao, nếu cậu đã đặt tên Gryffindor như cách cậu tự nói với bản thân, có phải chuyện đó làm phiền cậu quá nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip