Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vị trí của mình ở chân cầu thang rộng, cong, Harry có thể chắc rằng mình có thể nhìn thấy sự mệt mỏi tỏa ra trên gương mặt Draco ngay khi cậu nhìn xuống và thấy hắn, dù cho đèn ở club không sáng lắm.

Đột nhiên một người phụ nữ tóc xoăn nâu bước đến cười với Harry. Trông cô ấy có vẻ quen quen, và rồi hắn nhận ra đã thấy cô tại cùng trường mà Draco dạy.

"Chào, anh là Harry Potter, phải không? Tôi là Deirdre Crowder, một người bạn của Draco. Hân hạnh được gặp anh,"cô chào đưa tay ra.

Harry bắt lấy tay người phụ nữ, đột nhiên hắn cảm thấy có chút ghen tuông khi tự hỏi tình bạn của cô ấy và Draco tốt đến thế nào. Liệu cô ấy có biết về quá khứ của hắn và Draco? Liệu cô ấy có phải bạn gái của tóc bạch kim? "Rất vui được gặp cô," anh chào hỏi, dán lên một nụ cười.

"Và đây là Evan Taggart," Dee tiếp tục giới thiệu chàng trai bên cạnh cô. Harry bắt tay cậu ấy và liếc nhìn lên Draco, vẫn ngồi yên như tượng ở chiếc bàn phía trên, mái tóc bạch kim như chiếc vương miện mạ vàng trong ánh sáng lượn lờ nhấp nháy.

Khi ánh mắt hắn chạm phải Slytherin, tóc bạch kim đứng dậy và rời khỏi bàn. Draco bỏ đi khỏi hắn đã trở thành một thói quen cáu kỉnh thật trầm trọng. "Ah... well... có lẽ ta gặp sau nhé," Harry nói, phá vỡ sự im lặng vô hạn của Dee.

Dee liếc lên chiếc bàn phía trên giờ đã trống, thở dài trước khi nở một nụ cười rạng rỡ. "Vâng, vậy thật tuyệt. Margarita(*) đang gọi tôi rồi," cô đùa khi móc tay vào tay Evan và quay trở lại cầu thang.

(*): cho những bạn chưa biết thì đây là một loại cooktail nha.

Harry bước qua nhóm nhảy trên sàn để tới phía sau club để gặp Terry.

"Harry" vị Thần Sáng đồng nghiệp gọi hắn giữa những âm điệu sàn nhảy và người Gryffindor bước theo hướng về chiếc bàn nhỏ tại góc phòng và ngồi xuống. "Mình đã thu nhập từng thông tin một mà mình có thể tìm thấy," nói rồi anh ta đẩy một tập tài liệu có chứa ít nhất nửa inch giấy tờ kế toán Muggle và giấy da phù thủy. "Cụ thể là cậu cần tìm gì?"

"Một chủ đề thông thường," Harry vừa lật tài liệu vừa nói.

"Chúc cậu tìm được," Terry châm biến. "Ron và tớ đã nhìn qua tất cả và không thấy có gì bất thường cả. Nhưng có lẽ với con mắt non nớt đó là những gì còn thiếu."

Harry nhăn mặt. "Đã rất lâu kể từ khi tớ tự hỏi nhiều thứ về bản thân để mà non nớt."

Terry nhếch môi với lời bình luận. "Tớ nghe cậu ở đấy, nhưng tớ vẫn đề nghị cậu chờ vài năm nữa đi trước khi có thể nói thế."

Harry gõ phong bì. "Cảm ơn vì các bản copy nhé." Harry không muốn các thông tin đi vào hay ra khỏi cục cảnh sát. Hắn sẽ không làm gì để phải gây cho người ta thắc mắc hắn đang làm gì, đó là tại sao hắn muốn gặp người bạn Ravenclaw tại club này.

Terry nhún vai một cách thờ ơ. "Không có gì đâu. Cậu đang sống ở đây sao?" Anh hy vọng Harry không gặp khó khăn khi phải trở lại nơi mà chứa đựng những ký ức tồi tệ với cậu ta.

"Tớ vẫn chưa gặp người nhà Dursley và những người tớ gặp khá thân thiện." À thì ngoại trừ Draco. Không giống những gì hắn nhớ về người tóc vàng ra sao khi họ đã biết nhau từ rất nhiều năm về trước. Quen biết. Thật là một từ đáng thương để mô tả vài tháng ngắn ngủi, đáng nhớ. "Ngoại trừ việc muốn chết cóng đây." Harry đẩy những suy nghĩ qua một bên.

Terry cười. "Hầu hết mọi người trở về nhà luôn là một điều dễ dàng làm."

Well đó là sự quan sát không thể ngờ từ người Ravenclaw, nhưng dù sao anh ta cũng không phải một Thần Sáng vô dụng. "'Nhà' của tớ không phải ý đó" Harry sửa chữa dễ dàng. "Đây chỉ là một nhiệm vụ."

Ánh mắt Terry nhìn vị người hùng Gryffindor trong một khoảng lặng sau đó anh gật đầu. Nó là một sự thỏa thuận, bằng lòng, hay chỉ là tiêu khiển, Harry cũng không thể nói. Dù sao nó cũng không quan trọng.

"Tớ đánh giá cao nó," Harry nói khi gõ nhẹ vào tập tài liệu. "Giờ cậu có thể trở về và thưởng thức buổi tối của mình rồi."

Terry không tranh cãi và họ quay trở lại lối ra. Dù vậy, Dee đã phát hiện hắn trước khi hắn có thể đến được cửa. "Đến đây và uống một chút với bọn tôi đi."

"Chỉ sợ margarita không nằm trong thực đơn của anh rồi, anh đang trong nhiệm vụ." Harry trả lời, cố gắng để bản thân né khỏi sàn nhảy, vì hắn không muốn xô đẩy bởi đám đông ở đó. Thật ra hắn không có nhiệm vụ nào cả, nhưng hắn nghĩ sẽ chẳng ai bàn cãi về việc này làm gì. Riêng Draco đang nhảy quay lưng lại với hắn, bao quanh bởi hàng tá đôi mắt ngưỡng mộ, đầy ham muốn nhìn cậu.

"Ở đây họ cũng có cà phê nữa." Dee cam đoan. "Thôi nào. Anh không thể trở ra với cái nhiệt độ này mà không bỏ chút gì đó ấm vào bụng. Anh có biết năm nay lạnh hơn mọi năm vào thời điểm này đến mười độ chứ?"

Bỏ qua bản thân mình, Harry cười. Cô gái muggle này hiếu khách đến sợ. 'Ở đây nên thuê cô ấy , cô ấy sẽ mang lại cho họ một mớ đấy chứ' người Gryffindor nghĩ.

Còn Draco, người vừa quay lại và nhận ra hắn đang nói chuyện với bạn cậu, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận những luồn sóng thù oán đang hướng về phía mình. Lúc này, từ khi hắn luôn trái ngược với những gì tóc vàng muốn, hắn đổi ý về việc ra về." Cảm giác giống hai mươi độ hơn." hắn nói với Dee," và cà phê thì thật tuyệt, cảm ơn."

Bên hông hắn, chiếc radio kêu lên với một cuộc gọi từ những sĩ quan muggle đang làm nhiệm vụ, hắn giảm âm lượng lại hơn một chút.

Có rất nhiều chỗ ngồi tại cái bàn lớn ở cầu thang. Dee đã đi để lấy đồ uống từ quầy bar, và đây có lẽ không phải thứ thông minh nhất Harry từng làm trong đời, hắn đã đợi Draco ngồi xuống trước rồi ngồi chỗ gần tóc vàng nhất.

Đôi chân dài miên mang của Draco bắt chéo thanh lịch, và cậu quay đầu để quan sát những người đang nhảy phía dưới. Đối lập với chiếc áo sơ mi lụa đen cậu mặc, mái tóc sáng bóng của cậu gần như là màu trắng. Nó có chút ngắn hơn so với bảy năm trước. nhưng nó vẫn thật hợp với gương mặt cậu.

Không thể nào Draco không nhận ra hắn đang ngồi cách cậu chỉ hai bước chân, nhưng người tóc vàng vẫn không nhìn hắn.

"Anh đây rồi, Harry." Dee trao anh một ly cà phê đầy, đưa qua vài gói kem và gói đường.

"Cảm phiền." Draco vươn tay với qua người hắn để lấy thức uống của cậu. Cậu vẫn không nhìn vào tên Gryffindor, lúc cậu lấy nước về phía mình.

Không phải việc thông minh nhất hắn từng làm, Harry lại nghĩ. Đây luôn là vấn đề mà Draco quan ngại. "Anh đang làm cái gì vậy?"

Ánh mắt Draco lướt nhanh qua những người ngồi cùng bàn. Dee đang ngồi phía đối diện chỗ gần lối đi nhất đang trò chuyện cùng Evan, dĩ nhiên đang dùng margarita. "Một lần nữa, anh đang làm gì vậy?" Người tóc vàng nhỏ giọng trong khi cậu nhìn vào thứ thức uống trong tay.

"Uống cà phê," Harry vừa nói vừa nâng cái ly trên tay lên. "Mặc dù vậy, có lẽ em đã quen với hành động này." Hắn gật đầu về phía ly margarita đã cạn một nửa vừa được Draco đặt lên bàn.

"Eli đâu?"

"Ở nhà cùng với người trông trẻ," Harry trả lời "Đó là vấn đề với em à?"

Đường nét tinh xảo của hàm Draco khẽ cong. Cậu lại liếc nhìn xung quanh. "Không nếu thằng bé đang làm bài của nó." Giọng cậu thật êm tai. "Và anh biết chắc và rõ là tôi không nói về ly cà phê."

Harry dựa gần hơn, cánh tay hắn thả lỏng trên bàn. Khoảng cách gần người tóc vàng như thế này, hắn có thể ngửi được hương thơm từ mái tóc nhạt màu xinh đẹp. Nó đã từng có hương chanh. Giờ đây, hắn không thể đặt tay lên hương thơm đó nữa, nhưng nó từng rất mềm, và quyến rũ; cũng thật chết tiệt.

Người Gryffindor vồ lấy chiếc cốc trước mặt hắn. Hắn nhỏ giọng, chỉ đủ để người Slytherin nghe thấy. "Em ghét tất cả người yêu cũ với sự phẫn nộ nhiều thế này sao, Draco?" Con số đó có thể là bao nhiêu người không phải chuyện của hắn, không phải chuyện hắn quan tâm. Dù sao Harry vẫn quan tâm, quan tâm dẫu thế nào đi nữa.

Draco chộp lấy đồ uống của cậu. "Chỉ với những người nói dối không chớp mắt. Anh thật sự nên vào Slytherin."

"Anh không hề nói dối em."

Draco nhẹ khịt mũi và rút điếu thuốc ra từ túi áo sơ mi. Cậu đấu tranh với que diêm, quẹt nó hai lần trên vỏ hộp, và nhẹ nguyền rủa nó khi bùng lên và tắt đi, đưa ngón tay lên miệng và thổi.

"Em làm mình bị phỏng sao?"

"Có vẻ như là vấn đề của tôi khi anh ở gần, " Draco đáp trả, má cậu thật màu sắc khi đặt điếu thuốc lại vào bao, đặt nó trên bàn.

"Em biết là anh đã cố né xa em ra rồi mà." Merlin, Harry đã cố, nhưng Draco là người duy nhất thấu hiểu rằng cái gì hắn phải làm lại. Mọi thứ đều đã trở thành chết tiệt, nhưng Draco đã trở thành... Draco.

Harry vẫn có thể nhớ cái ngày mà hắn gặp Draco sau trận chiến, họ đã nói những gì, họ đã thấu hiểu nhau như thế nào. Người tóc vàng gần như làm hắn quên đi hắn tên gì khi họ ở gần nhau. Và Harry đã thật yếu đuối một cách chết tiệt để không thể cưỡng lại được việc thích một người thích anh ta cho chính mình, vì chỉ đơn giản là Harry già. Ít nhất trong một lúc, cho đến khi trách nhiệm trong cuộc sống mà hắn không thể lờ đi, không thể hoãn lại thêm nữa. Nhưng sau khi hắn kết thúc nó, hắn đã không thể nào quên được người tóc vàng nữa, cũng không thể tha thứ cho hắn.

Draco vẫn ngồi yên, "Anh nên cố hơn nữa," cuối cùng cậu cũng mở lời, giọng cậu gần như không nghe được trong tiếng nhạc. Người tóc vàng đứng nhanh khỏi chiếc bàn, với lấy bao thuốc. "Dee, mình đang gấp, hẹn gặp cậu ngày mai."

"Nhưng..." Dee bắt đầu đứng dậy, nhưng Draco đã đẩy ghế trở lại và hối hả xuống cầu thang. Cậu không lo về việc làm thế nào Dee về nhà, Evan hay Potter chắn chắn sẽ cho cô ấy đi nhờ.

Harry nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn đặt tách cà phê uống dở xuống bên cạnh ly margarita uống cạn và nhanh chóng nói lời chào tạm biệt. Hắn cũng chả quan tâm cặp đôi kia sẽ nghĩ gì về sự rời đi của hắn ngay sau Draco có gì đó để làm với hắn, nhưng lúc hắn ra đến nơi người tóc bạch kim đã rời đi rồi.

----------------------

Ai đó khen tui đi, tui dành cả buổi tối đến hơn nửa đêm để dịch cho xong đó ;^; Nếu không khen thì vote thôi cũng được :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip