Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với tất cả niềm hi vọng của Draco thì ngày hai, ba hay bốn của Eli Potter lại còn tệ, hay xấu hơn cả ngày đầu. Thằng bè không ném một trái bóng vào ai, nhưng vẫn ở xa cái hành vi chuẩn mực hàng mét. Cậu có trao đổi với trường cũ thằng bé và biết được đây không phải là chuẩn mực nơi cậu bé quan tâm.

Draco thực sự đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cậu Potter trẻ tuổi đã đến trường muggle từ khi nhóc đủ tuổi để đến trường. Cậu còn nghĩ Potter sẽ có gia sư thuê tại nhà và ở lại thế giới phù thủy.

Harry thật ra đã từng nghĩ về việc đó, nhưng quyết định rằng nền tảng của những môn học muggle sẽ có ích hơn cho con trai hắn. Thêm nữa, hắn muốn cậu bé hòa đồng với người muggle đẻ thằng bé không có xuất hiện định kiến về sau.

Thứ 5, Draco biết cậu phải có cuộc nói chuyện với Potter về vấn đề của con trai hắn. Cậu ghét sự thật này rất nhiều lần trong cả ngày hôm nay, cậu cứ mãi trì hoãn việc gọi cho hắn mãi. Nó cho thấy cậu thật hèn nhát trong khi lẽ ra cậu phải triệt để kết thúc với hắn ta rồi, vậy mà cậu phải sợ về cái gì chứ?

Sau 10 phút nữa, học sinh cậu vẫn còn ở lại căn-tin, thực hành cho phần của chúng cho chương trình Halloween mà họ sớm tổ chức, và Draco đã run rẩy đủ rồi.

Căng thẳng đều thổi phồng cả lên, cậu giật mạnh điện thoại lên và bấm số đến đồn cảnh sát. Potter giả làm một cảnh sát là gì Draco không thể thăm dò được, và cậu quyết định là cậu cũng chả cần quan tâm.

Nhân viên tiếp tân trả lời và nói rằng Harry đã ra ngoài. "Tôi có thể để lại lời nhắn cho anh ấy nếu nó khẩn cấp," người phụ nữ nói. "Con anh ấy ổn chứ ạ?"

'Được là một từ chủ quan,' Draco nghĩ một cách mỉa mai, nhưng cậu trả lời cô gái một cách lịch sự. "Đây không phải chuyện khẩn cấp. Dù sao, tôi cảm ơn cô thông báo cho anh ta hãy gọi tôi khi rảnh."

"Chắc chắn rồi, không vấn đề gì," người phụ nữ đồng ý một cách vui vẻ quá mức.

"Cảm ơn, tạm biệt." Draco tắt máy và liếc nhìn tấm thiệp sinh nhật mà cậu ấy chưa ký trước khi chuyển nó cho các giáo viên khác. Tóc vàng có những hình ảnh không mong muốn về Harry nhảy lên trong đầu. Cậu biết cậu sẽ bước sang tuổi hai mươi sáu trong năm nay. Sinh nhật tháng bảy của tên Gryffindor chỉ là một trong số chi tiết về người đàn ông mà cậu không thể loại bỏ khỏi đầu.

Draco, lạc lối trong suy nghĩ, tim gần như nhảy khỏi lòng ngực khi điện thoại reng. Cậu chộp lấy nó. "Draco Malfoy," cậu trả lời có một chút khó thở.

"Nghe có vẻ như cậu đang căng thẳng, Draco."

Draco thở lại bình thường. "Brody." Draco nhìn về phía cửa. Cậu có thể nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. "Cậu gọi tôi đến đây có việc gì vậy?" anh ta hỏi, hạ giọng xuống. Đây là một việc cậu làm rõ ràng để không làm phai mờ ranh giới giữa công việc muggle và công việc khác của cậu. Đó là lý do cậu cậu thành công giấu kín khía cạnh phép thuật dưới vỏ bọc.

"Megan cần học nhiều thêm. Con bé đã thổi tung các tài liệu cậu để lại."

Draco cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vài cuộc gặp gỡ với Megan đã nói cho cậu biết cô bé là một đứa trẻ đặc biệt sáng láng. Đồng nghiệp của cậu, Brody, không hoàn toàn hồi hợp với việc dạy cô bé tại nhà. Trình bày đứa bé là con gái anh ta trong khi con bé ở dưới sự bảo vệ của anh ta là một chuyện. Việc cố giữ cho con bé theo kịp ở trường lại là chuyện khác. Chưa đầy hai tháng đã khiến người đàn ông thoải mái hơn với hoàn cảnh.

Trong thực tế, Draco chỉ là một người ở giữa, trong khi Brody là đặc vụ được đào tạo. Đây là vị trí mà cậu rơi vào. Khi Coleman Black tiếp cận cậu, cậu đã bị ảnh hưởng bởi đam mê của gã ta khi giải thích về việc một người như cậu thích hợp với The Agency như thế nào. Draco tin rằng cậu đã bị bỏ rơi bởi Harry, vì vậy cậu cần phải quan tâm, và coi trọng thế giới này bằng cách chẳng có gì để làm với bất cứ ai ngoài chính cậu.

Đó là những lý do khiến công việc ở The Agency của Draco những năm gần đây thật tốt đẹp. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ những đứa trẻ của Tử Thần Thực Tử khỏi những kẻ sợ một Chúa Tể Bóng Tối mới xuất hiện, một tên dễ dàng mưu tính thống trị thế lực bóng tối, ẩn náu trong thế giới muggle. Trong trường hợp của Megan, cha mẹ cô bé, Simon và Debra Devereaux, cả hai đều là tầm trung của Tử Thần Thực Tử và là thuần chủng, đã sớm bị giết vào năm Bộ đột kích.

Draco được cung cấp một ngôi nhà an toàn với đầy đủ dụng cụ phép thuật hỗ trợ cho việc liên lạc.

Những đặc vụ đến và mang theo những nhiệm vụ khác nhau trong một khoảng thời gian, và sau đó tiến lên sau một thời gian. Tóc bạch kim chẳng bao giờ biết nơi bọn trẻ đi, chỉ khi họ tìm được nơi trú ẩn an toàn dài hạn từ những người tập họp chúng lại từ việc làm của ba mẹ chúng.  Draco biết chính xác những đứa trẻ đó cảm thấy như thế nào, vì cậu luôn bị xem như bản sao cha mình dù cậu chẳng hề muốn nối bước ông ấy tí nào. Vào thời gian cậu cảm thấy như mình chẳng hề có sự lựa chọn nào. Nếu không phải vì Harry, Draco chắc chắn hiện giờ cậu đã ở Azkaban, bất kể sự thật là cậu bị ép buột chống lại ý muốn của mình để làm việc đó.

Draco khịt mũi chế giễu, từ sau cái chết của Voldermort, cả thế giới phù thủy chết tiệt đã trở nên hoang tưởng quá mức về bất cứ điều gì có thể trở nên đen tối từ xa, và những đứa trẻ phải chịu đựng điều đó, bị tẩy chay và không thể theo học Hogwarts hay bất kỳ trường học phép thuật nào khác vì sợ họ sẽ sử dụng kiến thức học được cho mục đích xấu xa hoặc trả thù khi chúng lớn lên, Durmstrang đã phải đóng cửa vì chương trình mà họ dạy.

Tiếng bước chân ngoài hành lang lớn hơn. "Tôi sẽ kiếm thêm việc cho con bé làm. Muốn tôi mang nó đến cho cậu không?" Căn nhà an toàn nơi Brody và Megan sống cách thành phố 15m, nằm ở giữa chừng chẳng thứ gì và hơn nữa là chẳng có thứ gì.

"Tôi sẽ đón nó vào ngài mai." Đặc vụ nói.

Draco cau mày một chút, không ưa gì tiếng âm báo đang hình thành trong cậu. "Brody..."

"Đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu, Draco. Cậu là một giáo viên tốt." Kết nối bị đứt.

Draco chậm rãi thay người nhận, khi cậu dời ánh mắt về cửa, Harry Potter đang đứng đó. Cảnh tượng bất ngờ đến nỗi khiến Draco thở dốc.

"Anh không định làm em giật mình," Harry xin lỗi.

Phủ định cậu đã thật ngu ngốc, Draco nhấc tay lên từ điện thoại và dời ánh mắt về Gryffindor. "Anh làm gì ở đây?"

Lông mày Harry nhướng lên một chút. Hắn ta mặc đồng phục áo khoác đen điển hình của muggle, quần dài, radio và huy hiệu của hắn treo nặng nề trên dây nịch, còn có vũ khí và nửa tá phụ kiện khác, nhưng hiện tại thì không. "Em có để lại cho anh lời nhắn, nhớ chứ?"

Draco nhận ra ánh mắt mình đã đặt quá lâu trên cái eo thon dài của Harry, và cậu nhanh chóng dời ánh mắt về mặt vị Thần Sáng. "Chỉ vừa đúng 5 phút. Tôi không ngờ anh lại xuất hiện ở đây."

Harry thu hẹp khoảng cách giữa họ, và nhặt quả táo sáng bóng mà Draco được một học sinh đưa. "Em muốn gặp anh có việc gì sao?"

Draco chẳng muốn thấy hắn ta tí nào. "Eli gian lận trong bài kiểm tra toán hôm nay."

Ánh mắt Harry nghiêm túc nhìn Slytherin. "Em biết không, Eli trước nay không gian lận"

Draco đẩy lùi ghế lại rồi đứng lên. Ngồi đó trong khi tên Gryffindor cao chót vót đứng đó khiến cậu bị đặt ở quá nhiều bất lợi. "Well hôm nay cậu bé có, hôm qua cậu bé có, trong suốt bài kiểm phần phát âm. Thằng bé cũng cố biến bài tập về nhà của một bạn khác thành của mình. "
"Nhưng thằng bé cũng đâu cần phải gian lận." Harry nói đều đều.

Dựa theo cuộc trò chuyện với trường trước đây của Eli, đó cũng là một câu chuyện. Lớp của Eli không cao như họ có thể, nhưng lại vững chắc.

"Có lẽ vậy, nhưng không có nghĩa thằng bé không làm vậy." Người tóc bạch kim lấy ra một tờ giấy ghi chú hơi nhăn, có thể thấy rõ đã bị dùng gôm xóa đi và ghi đè tên Eli lên.

"Đứa trẻ nào cũng làm được chuyện này mà." Harry đáp sau khi nhìn qua tờ giấy.

Draco thở ra và tự nhắc nhở mình rằng Harry không phải là cha mẹ đầu tiên không muốn thừa nhận việc con mình không hoàn hảo. Hoặc có lẽ anh ta không muốn thừa nhận rằng cậu bé có thể có một chút đặc điểm của Slytherin bên trong. "Và anh tin thằng bé, không chút nghi vấn à?" cậu hỏi, nhướng mày.

"Nó là con anh, Draco."

Draco mím môi lại. Cậu biết rõ đến thế nào, cậu nhớ rõ đến thế nào rằng thói quen của tên Gryffindor phiền phức là tin vào mọi thứ, mọi người, dù cho có bằng chứng trái chiều và đặc biệt là người mà bạn quan tâm. "Đúng, và nó chẳng thay đổi sự thật,"cuối cùng thì cậu mở lời, và ghét cái giọng khàn khàn này. Tóc bạch kim hắng giọng. "Sao ba chúng ta không hẹn nhau sau giờ học và có thể bàn luận về chuyện này sau."

"Anh không được rảnh sau giờ học." Harry đặt trái táo lại bàn. "Anh nghĩ có lẽ Eli sẽ tốt hơn với một giáo viên khác."

Ngón tay Draco siết lại. "Tôi là giáo viên lớp 3 duy nhất ở đây." 'và còn là một giáo viên tốt nữa kìa tên chết tiệt', tóc vàng tự nghĩ. Cậu khá tự hào về thành tích của mình khi đối mặt với rất nhiều khó khăn mà cậu đã chịu đựng khi cậu vào thế giới muggle năm đầu tiên và cậu không để Thần Sáng Potter hạ thấp chúng.

Lần đầu tiên, Harry cho thấy dấu hiệu của sự thất vọng, hắn luồn ngón tay dài vào mái tóc rối tung kia, để cho mái tóc đen còn nham nhở hơn."Thị trấn nhỏ chết tiệt," hắn lầm bầm.

Sự phòng thủ lớn dần bên trong Draco. "Anh là người quay về đây, Potter. Merlin mới biết tại sao, và sau chừng đó thời gian..." Tóc vàng cảm thấy gò má mình thật ấm và dĩ nhiên má của cả hai đã đỏ lên rồi.

"Anh có việc cần làm ở đây."

Bức tường mà Draco đã xây dựng trong bao nhiêu năm đã nứt ra. *con của má thật thiếu nghị lực =))*  "Đáng ngưỡng mộ thật. Điều đó có nghĩa là Harry Potter vĩ đại có việc quan trọng cần làm và sẽ cho bất cứ ai ngáng đường biết tay."

"Anh không ở đây để tranh luận với em đâu, Draco. Chuyện xảy ra giữa anh và em đã lâu lắm rồi"

'Bảy năm, 4 tháng, và 3 ngày,' Draco nghĩ. "Nếu anh đang đổ lên tôi là chống lại con anh, thì anh đã sai rồi."

"Anh không đổ cho em," Harry nói với chất giọng nhẹ nhàng.

Draco cười một nụ cười ngắn, lớn, nhưng lại chẳng mang theo sự hài hước. "Đó chính xác là những gì anh đã làm, nhưng giờ thì việc đó cũng chẳng còn quan trọng. Tôi không bao giờ nghĩ về nó." 'Đồ nói dối,' nội tâm người tóc vàng khẳng định.

"Vậy thế quái nào mà em lại tức giận?" Harry hỏi trong bực tức.

Draco hé môi, nhưng lại không trả lời. Cậu đã vượt qua việc tức giận từ rất, rất lâu về trước. Nhưng nỗi đau? Đó lại là việc khó hơn nhiều. Lồng ngực như có những tảng đá đè nặng. Tóc vàng hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại cảm xúc.. "Tôi có thể ít quan tâm về anh hơn, Potter. Anh không đáng để tức giận."

Harry nén lại lời thề. "Merlin, Draco. Chúng ta gặp nhau chưa quá 3 tháng. Liệu có phải em đang phản ứng có chút hơi quá rồi không chứ?"

Sự tức giận không vượt ra ngoài Slytherin chút nào. Nó cuộn tròn thấp và sâu bên trong cậu như một con Basilisk chờ đợi thời cơ để tấn công.

Draco áp hai tay lên mép bàn và nghiêng người về phía trước, ước gì cậu có đũa phép trong tay để có thể đánh bay sự ngu ngốc của tên cứng đầu đang đứng trước cậu. Cậu đủ gần để nhìn rõ hàng mi đặc biệt chỉ dành riêng cho hắn ta trên đôi mắt xanh của tên Gryffindor ấy; để nhìn vết chân chim ẩn hiện ở đuôi mắt hắn. Mặc dù hắn ta vẫn còn trẻ, sự căn thẳng của thời gian trước đây có lẽ đang đuổi kịp Harry.

"Đổ tội cho tôi là một chuyện. Nói dối tôi là một chuyện," Draco phun ra.

"Cái gì chứ, chính xác, thì anh nói dối em về chuyện gì?" Harry hỏi, biểu hiện của hắn đột nhiên không thể đọc ra được.

Draco có thể nghe tiếng bọn trẻ gào thét ngoài hành lang. Luyện tập hợp xướng chắc đã kết thúc. "Tôi không có hứng thú đưa anh một danh sách dài, Harry. Điểm mấu chốt là gì? Anh phải biết lời nói dối của mình hơn ai hết." Draco đẩy trang bài tập mà Eli đã lấy của bạn cho hắn. " Nói chuyện với con trai anh về cách cư xử của cậu bé ở trường. Chúng ta cần phải nói thẳng điều này vì lợi ích của thằng bé."

"Cho đến nay Eli chưa từng gặp rắc rối ở lớp." Harry đưa ra.

Có nghĩa đây là lỗi của tóc bạch kim? Draco không trả lời. Nếu cậu làm thế thì cậu sẽ mất kiềm chế sự nóng giận mất.

Chrissy Tanner là học sinh đầu tiên bước vào cửa, có vài đứa nữa theo sau, Draco vui mừng vì gặp chúng. Khi Eli trượt qua góc trường, mắt cậu bé như sắp rớt ra khi thấy ba cậu đứng đó. Nhóc nhìn Draco và sau đó bước đến bàn mình.

Harry nhìn lại Draco, chiếc radio ở hông hắn kêu lách tách và anh đưa tay lấy nó, giảm âm lượng. "Chúng ta sẽ kết thúc việc này sau nhé," vị Thánh tóc đen nói.

Vấn đề là Draco không biết họ sẽ kết thúc cuộc thảo luận nào; những vấn đề với Eli, hay quá khứ.

Khi Harry rời đi, Draco thích thú lợi ích của việc hắn xuất hiện bất ngờ tại lớp. Eli không làm gì nữa để phải nhận cái nhìn từ cậu trong cả buổi còn lại. Thằng bé thậm chí còn đề nghị dọn dẹp kệ sau tiết học thí nghiệm.

Draco đưa cậu bé một miếng bọt biển. "Đừng làm thầy thất vọng việc này," Draco thì thầm.

Eli trao cậu một nụ cười thiên thần, mà khiến người tóc vàng nhìn vào muốn tin tưởng nhóc và ngoài việc vẩy nước vào Chrissy, nhưng khi cô bé nói với cậu về việc đó, thì thằng bé đã điều chỉnh lại hành vi.  Vào cuối ngày, Draco quyết định buổi trưa đã là một thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip