Chap 4: Là cậu phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe từ "Kudo Shinchi", cô giật mình nhìn anh. Anh lại vô tình gợi cho cô một quá khứ đã từ rất lâu mà cô không muốn nhớ lại.

- Tôi là Ran Mori

Cô đáp lại, quan sát biểu cảm của anh. Shinichi đột nhiên nhìn cô ngạc nhiên đan xen sự xúc động ẩn dấu trong đôi mắt. Nhìn thấy gương mặt anh biến đổi, cô nói với mẹ anh bằng giọng nhẹ nhàng:

- Thưa phu nhân, cháu có thể nói chuyện riêng với Shinichi được không?

- Ồ, được chứ con, hai đứa nói chuyện thoải mái nhé!

Cô cúi đầu xin phép mọi người,  anh cũng đi theo cô ra ngoài hành lang.

- Cô muốn gì?

Anh nói bằng giọng có chút bất kiên nhẫn

- Cái đó...chúng ta...Có phải đã từng...

Chưa để cho cô nói hết, anh lên tiếng

- Nghe này, cô biết là cuộc hôn nhân này chỉ nhằm mục đích chính trị, đúng chứ! Vậy nên, đừng lôi cái tình yêu trẻ con của cô ra đây nữa! Tôi sẽ thông báo cho mọi người cô là vị hôn thê của tôi đây, lại vô tình là bạn lúc nhỏ . Cái tình yêu vớ vẩn đó không có giá trị trong cuộc giao tranh giữa các tập đoàn.

- Vậy ý anh là suốt 11 năm qua tôi đã chờ đợi vô nghĩa hay sao? Được thôi, chiều theo ý anh. Năm đó, là mắt tôi mù nên mới theo đuổi loại người như anh!

Nghe cô nói xong, anh hơi chấn động nhưng vẫn lạnh lùng, khẽ cong khóe miệng

- Chờ đợi? Đúng là chỉ có đồ ngốc mới làm thế.

Nói xong anh quay ngoắt người bước vào đại sảnh. Còn cô, đứng đó, giữa cái gió lạnh của cuối thu. Cô đã chờ anh, chờ rất lâu. Vậy mà khi gặp lại, anh không để cô trong mắt, ngược lại còn khinh bỉ cô.

"Shinichi, thời gian ở London, thật sự đã thay đổi cậu nhiều vậy sao?"

Cô tự hỏi lòng mình.
Shinichi quay lại đại sảnh mừng thầm, anh giấu đi nỗi phấn khích và xúc động trong ánh mắt

"Ran, tìm được em rồi,tôi đã tìm được em!"

- Ran, lại đây nào!

Tiếng của bà Eri làm cô thoát khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng.

- Bà Kudo sẽ giới thiệu chúng ta với những người khác ở đây, con là con dâu tương lai bà ấy.

Ran nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yukiko. Shinichi cũng đang chờ sẵn ở đó. Anh đặt tay lên eo cô. Cô đẩy mạnh ra, nói nhỏ:

- Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi!

- Diễn kịch cho tốt! Tôi không muốn mẹ mình thất vọng đâu.

Ran buộc phải khoác tay anh mặc dù theo cô, đây có lẽ là hành động khiếp đản nhất cô từng làm

- Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, tiểu thư Ran của tập đoàn Mori đây chính thức là vị hôn thê của con trai tôi!

Giọng Yukiko cực kì phấn khích tới nỗi không để ý là 1 trong 2 người kia đang rất muốn vào nhà vệ sinh để... ói! Ran ngước đầu lên mỉm cười nhẹ. Xung quang rì rầm tiếng bàn luận:

- Tin này sẽ hot lắm đây! Hai tập đoàn lớn mạnh này làm thông gia với nhau thì ai địch nổi chứ!

- Nghe nói họ là bạn thuở nhỏ đó, đẹp đôi quá!

Anh ghé sát đầu vào gần tai cô làm cô ngại ngùng đỏ mặt. Mọi người xung quanh vì đứng xa nên cứ tưởng anh đang thơm cô nhưng thực tế là...

- Từ buổi tối ngày hôm nay, cô phải nghe lời tôi nếu không muốn bị người khác phát hiện.

Cô "Hừ" một cái rồi mặc kệ anh.
Sau thời điểm đó, mọi thứ trở nên rối tung với Ran. Bắt đầu từ chuyện này:

- Vợ mau bón cho anh ăn đi!

Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói cực nhỏ, với âm lượng chỉ anh nghe thấy:

- Chúng ta đang ngồi ăn với ba mẹ, ok! Nên anh đừng có...

Cô chưa nói hết câu đã bị anh lườm cho sởn tóc gáy đành gắp đại một miếng rồi nhét vào miệng anh, không quên một cái liếc mắt đầy "tình cảm". Các bậc phụ huynh mở cờ trong bụng, tủm tỉm cười với nhau suốt cả buổi, ngoại trừ có Yoshino. Cậu khá khó chịu, bỏ đũa xuống và ra ngoài. Ran cũng nhận thấy điều này nhưng chẳng biết làm gì hơn. Ông Kudo lên tiếng:

- Hai con tính khi nào thì tổ chức hôn lễ?

Shinichi trả lời luôn

- Càng sớm càng tốt ạ!

Ran há hốc mồm khi nghe câu này. Bà Kudo thì lại vỗ tay tán thưởng:

- Khí thế lớn lắm con trai!

- À còn nữa- Anh bỏ đũa xuống nói chuyện - Con muốn hôm nay Ran ở lại đây ngủ với con có phải hơi sớm không?

Ran lấy chân mình dẫm đè lên chân anh. Bà Mori thì gật gù

- Dĩ nhiên rồi con rể! Sau này Ran cũng là vợ con mà! Hai đứa mau chóng cho mẹ một đứa cháu xinh xắn nha!!!

(Suy nghĩ của Ran)
" Kudo Shinichi anh đang nói cái quái gì vậy! Ngủ với tôi là ý gì? Mẹ à sao mẹ lại đồng ý cơ chứ!!!"

(Trích suy nghĩ của Shinichi)
" Cô chết chắc rồi Mori. Dám sỉ nhục tôi đây, bổn thiếu gia sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!"
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip