Chap 5: Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh lôi xềnh xệch cô vào phòng anh mặc cho cô dãy dụa.

- Shinichi anh bình thường lại được không? Hôm nay anh không uống thuốc à?

Anh đè cô xuống giường:

- Hôm nay cô sỉ nhục tôi tổng cộng 4 lần. Cô xem trừng phạt kiểu gì đây?

- Anh...

Cô, ấm ức, im lặng nhìn anh. Lúc nhỏ, hay thậm chí là bây giờ, anh vẫn có một tính mà cô không thể hiểu nổi: khó đoán. Cô không biết trong đêm nay, anh sẽ làm gì cô. Tình cảnh bây giờ là nam trên nữ dưới, rất dễ hiểu lầm.

- Tôi muốn ăn...

Nói đến đây, Ran đẩy cậu ra nói

- Anh đi chết đi

- Con nhỏ này, nghĩ cái gì thế hả, tôi bảo muốn ăn takoyaki! Xem ra đầu óc cô đen tối hơn tôi rồi!

Shin cười đầy mờ ám khiến cô ngượng đỏ mặt

- Đi thôi!

- Đi đâu

- Làm takoyaki cho tôi.

"Tôi đang rút ngắn khoảng cách giữa tôi và em đấy, Ran. Từ lúc rời xa em, tôi nhớ em muốn phát điên!"

Vì bây giờ là đêm rồi nên chẳng có người đầu bếp nào rảnh hơi làm takoyaki cho thiếu gia của họ cả, Ran đành lết thân ra nhà bếp và kè kè đằng sau là "kẻ đòi ăn".

- Thật tình, có ai lại đòi vợ sắp cưới của mình nửa đêm nửa hôm đi làm đồ ăn cho cơ chứ!

Anh ngồi, "im lặng để ăn"(chị au có một cuốn sách tên là "im lặng để yêu" nhưng au biến tấu nó thành như vậy)

- Nè, miếng này hơi nhạt chút hơn nữa miếng kia thì lại hơi cháy. Cô cho quá ít nước sốt!

Cô hét vào mặt anh:

- Thôi đi nha anh quá đáng rồi đó! Người ta đã làm cho ăn thì thôi đi lại còn chê này chê nọ!

Để cô bớt giận, anh lấy một miếng và cho vào miệng cô:

- Thế nào, ngon chứ!

Ừ, đúng là ngon thật. Cái gì thì cô không biết nhưng nấu ăn thì chưa một vị tiểu thư nào qua được cô. Anh cười, cô nhìn anh bằng ánh mắt nửa giận nửa yêu thương vì miệng vẫn còn đang nhai thức ăn. Anh và cô đang nói chuyện với nhau thì mọt người đầu bếp đi vào.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người làm gì vậy?

Sau này cô đúng là sẽ lấy anh, nhưng cái danh "thiếu phu nhân" cô chưa dám nhận đâu.

- Thiếu gia các cậu đói bụng nên tôi làm takoyaki cho cậu ấy. Nếu anh đã tới đây rồi thì dọn nốt hộ tôi đống bát đĩa nhé!

Nói xong, cô và anh lên phòng.

- Chà... Bây giờ ngủ thế nào đây?

Cô vừa hỏi vừa nhìn cái phòng của anh: có mỗi một cái giường mà tận 2 người nằm.

-Nếu không vì anh thì tôi đã ngủ một mình trên giường tôi rồi!

Anh nhếc mép cười

- Nhưng ngủ một mình thì cô sẽ buồn lắm đó!

Cô thở dài:

- Ok! Bây giờ lấy gối ôm của anh, để ra giữa giường. Đó là vạch ngăn cách, ai vượt qua vạch thì sáng mai bị phạt!

Anh bèn vâng lời cô đi lấy gối ôm. Thế là cái giường bị chia đôi. Anh tắt điện, cô nói trước

- Chúc ngủ ngon, Shinichi
!
- Ngủ ngon nhé, Ran!

Hai người dần chìm vào giấc ngàn thu ý lộn giấc ngủ mà không biết trong tương lai sẽ có chuyện gì đang đợi họ.

_____Sáng hôm sau____________
Anh tỉnh dậy trước, thấy người mình nặng nặng bèn nhanh chóng tỉnh táo và thấy cô đang ôm chặt người anh. Thế là cái vạch ngăn cách trở nên vô dụng. Anh quay người ra ôm lấy cô, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp không tỳ vết, nước da trắng hồng cùng đôi môi căng mọng hơi hé mở hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Anh đã mong nhớ cô gái này suốt bao nhiêu năm. Khẽ mỉm cười, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Bỗng nhiên cô dụi mắt tỉnh lại

- Aaaaaa Shinichi, anh làm gì vậy?

Cô tỉnh dậy. Ngay lập tức đẩy anh mạnh tới nỗi lăn xuống giường. Anh ngồi dậy, xoa xoa eo nói:

- Đồ ngốc! Cô là người ôm tôi trước đó!

- Ai làm chứng? Nhỡ cậu ôm trước nhưng nói dối thì sao?

- Nếu tôi ôm cô trước thì lúc tỉnh tioi đã đẩy cô ra rồi chứ không để cô tỉnh dậy xong gán tội cho tôi.

Anh lại xoa đầu còn cô thì ngồi ngẫm nghĩ. Lúc sau cô nói:

- Thôi được, lần này không ai bị phạt cả, chỉ vì tôi không biết những gì đã xảy ra! Vậy nhé, xuống ăn sáng đi!

Hai người vừa xuống cầu thang vừa ngáp. Bà Kudo đã dậy từ khi nào, hào hứng hỏi

- Ngủ ngon không hai đứa? Ran có lạ giường không?

- Dạ con ngủ ngon lắm ạ!

Thực chất là đêm qua cô hầu như nửa mơ nửa tỉnh chỉ vì anh lôi cô dậy lúc 12h đêm và cô bận suy nghĩ. Vậy nên lúc sáng cô đã vô thức ôm anh vì ngủ say quá.

- Nào ăn sáng đi hai con! Hôm nay Ran ra công ty của tập đoàn Kudo chút. Shinichi đi cùng nha con.

Anh khẽ gật đầu, lấy thức ăn qua gắp vào bát cô.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip